Chương 13:

Tan tiệc, Dịch Hàm và Bảo Ngọc ra về.
- Thôi, mình về nha. Chúc Hà sinh nhật vui vẻ!
- Ừ cám ơn nha. Mà hai người tranh thủ đi, để còn báo tin vui cho bạn bè nữa chứ.
- Không biết nữa. Hà hỏi anh Dịch Hàm đi.
Bảo Ngọc liếc nhìn Dịch Hàm.
- Chừng nào tới chắc chắn sẽ không thiếu Hà đâu mà lo. Thôi cậu nghỉ đi bọn mình về nha.
Họ ra xe về. Trên đường về, Bảo Ngọc áp sát mặt mình vào vai Dịch Hàm, cô nhẹ nhàng:
- Lúc nãy anh có nghe Minh Hà nói gì không?
- Chuyện gì?
- Thì chuyện cho họ uống rượu mừng đó, anh nghĩ sao?
- Nghĩ sao là sao?
Nhìn vào mắt Dịch Hàm cô tỏ vẻ giận dỗi:
- Chẳng nhẽ anh không muốn kết hôn với em sao?
- Bây giờ à?
- Anh không muốn cưới em làm vợ sao?
Bảo Ngọc chu môi.
- Muốn chứ, vậy bây giờ mình đi đăng kí kết hôn nha.
- Ngay bây giờ à?
- Ừ.
Dịch Hàm lạnh lùng.
- Anh điên à? Đã mười giờ đêm rồi.
- Vậy thì thôi.
Trông thấy Bảo Ngọc xị mặt xuống Dịch Hàm cười nắm lấy tay cô.
- Anh đùa chút mà. Dĩ nhiên là anh muốn cưới em làm vợ, nhưng tạm thời anh chưa muốn kết hôn bây giờ. Anh mới về nước chưa được bao lâu, anh cần thời gian để ổn định sự nghiệp. Em hiểu không?
- Vâng, em hiểu -Bảo Ngọc gật đầu -Nhưng anh hứa chỉ yêu mỗi mình em thôi nhé.
- Một mình em anh còn không chịu nổi, thêm cô nào nữa chắc anh chết mất.
- Hả! Anh nói cái gì cơ? Anh chết chắc rồi.
Cô véo vào người anh, làm Dịch Hàm kêu la oai oái.
- Thôi thôi... tha cho anh! Anh không nói nữa, không nói nữa.

Sáng sớm, như thường lệ, Tử Yên lên dọn phòng cho Dịch Hàm. Vừa trông thấy bộ đồ của anh quẳng trên giường, Tử Yên bĩu môi.
- Gớm! Áo gì toàn mùi nước hoa của phụ nữ. Vừa là ôn thần vừa là háo sắc. Rủa xong cô bắt đầu cầm chổi quét. Dịch Hàm từ trong toa-lét bước ra. Anh chỉ độc quấn mỗi khăn tắm. Vì bất ngờ nên cả hai nhìn nhau trân trối. Há hốc mồm kinh ngạc, Tử Yên la lên hoảng hốt:
- Á!...
Cô lấy tay che mặt trong khi Dịch Hàm vội vàng chạy vào trong toa-lét anh hét vọng ra:
- Cô điên hả? Sao lại vào phòng tôi mà không gõ cửa.
- Bình thường vào vào dọn phòng anh, tôi có gõ cửa đâu.
- Nhưng lúc đó tôi không có ở nhà. Cô không biết phép lịch sự hả?
- Làm sao tôi biết khi nào anh có ở nhà mà gõ cửa. Anh có khoá cửa phòng đâu.
Lúc này Dịch Hàm tươm tất trong bộ đồ ngủ hình con gấu đi ra khỏi toa-lét.
- Cô đúng là "con bướm độc", chỉ đem toàn chuyện xui xẻo cho người khác.
- Còn anh thì sao? Bộ tưởng tốt lắm hả? -cô bĩu môi.
- Trông anh bây giờ với thân hình con nhộng lúc nãy có khác gì nhau đâu.
Dịch Hàm hất mặt lên:
- Ý cô là sao?
- Anh tự soi gương rồi biết, hỏi tôi làm gì.
Nhìn xuống người mình Dịch Hàm cao giọng:
- Ừ, phải rồi. Bây giờ và lúc nãy thân hình tôi cũng đẹp như nhau, đậu có gì lạ.
- Gớm! Nói không biết ngượng mồm.
Chợt Dịch Hàm lăm le nhìn Tử Yên:
- Này!
- Gì?
- Nói như vậy có nghĩa là cô đã... Thấy hết của tôi rồi sao?
- Ừ. - Mặt Tử Yên ngơ ngơ - Anh tưởng tôi mù hay sao mà không nhìn thấy.
- Hả? - Dịch Hàm tròn mắt.
- Với lại, anh cũng có cái gì đâu mà sợ tôi nhìn thấy.
- Cô nói cái gì? Không có tức là sao? Có cần tôi thử lại cho cô xem không? - nói rồi anh từ từ mở nút áo ra, mặt đăm đám nhìn Tử Yên.
Cô trợn mắt lên:
- Này! Anh định làm cái gì vậy hả? Anh điên à?
- Tại cô dám nói "không có gì hết" nên tôi cho cô xem lại í mà. Xem có không nhé!
Mắt Dịch Hàm nhìn Tử Yên chằm chằm. Anh mở cái cúc áo thứ ba, rồi đến cái thứ tư... Từ từ tiến lại gần cô.
- Này! Tôi không có đùa đâu đấy. Anh điên à? Tôi hét lên bây giờ.
Tử Yên thụt lùi về phía sau. Mặt hơi tái lại, cô tưởng Dịch Hàm làm thật lên chạy vòng vòng quanh phòng.
- Tôi hét lên bây giờ. Anh đúng là điên rồi.
Thấy Tử Yên hoảng sợ bỏ chạy Dịch Hàm càng khoái chí. Anh rượt đuổi cô lòng vòng, làm ra vẻ vồ vập:
- Thì cô cứ hét đi. Tôi muốn cho cô nếm mùi vị của đàn ông mà. Haha...
- Đồ biến thái! Đồ háo sắc! Đồ điên!...
Tử Yên vừa hét vừa chạy còn Dịch Hàm vừa rượt vừa cười.
Đột nhiên Dịch Hàm bị vấp ngã, cả thân hình anh đè lên người Tử Yên. Trong khoảnh khắc, bốn mắt họ nhìn nhau không chớp. Tử Yên hoảng hốt cắn một cái thật mạnh vào tay Dịch Hàm. Anh đau đớn ngồi bật dậy.
- Cô điên hả? Có biết đau không?
- Đáng đời ai. Ai bảo dám làm vậy với tôi.
- Tôi đã làm gì cô? Tôi chỉ định đùa với cô thôi. Cỡ như cô cho tôi cũng không thèm.
- Hả? Anh nói cái gì? - Tử Yên trợn mắt - Ừ phải rồi. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng còn đỡ hơn anh. Tôi cũng còn có "nhiều thứ" còn hơn là anh không có cái gì.
- Gì chứ? Làm sao mà cô biết là tôi không có cái gì?
- Sao không biết! Lúc nãy chẳng phải tôi đã nhìn thấy hết của anh rồi còn gì.
- Cô...
Dịch Hàm cứng họng. Sao trên đời lại có một người như thế cơ chứ? Không biết cô ta có phải là con gái không nữa?
Tử Yên nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Dịch Hàm nghiến răng: "đồ bướm độc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top