Chương 12:
- Thằng đó thì không cần phải lo. Nó chẳng có hứng thú gì với công việc kinh doanh đâu. Chỉ có điều nó là đứa thông minh, nếu để nó phát hiện ra thì không ổn đâu.
- Còn lâu nó mới phát hiện ra được. Từ khi đi du học về, ngoài công việc ra, nó ít khi tiếp cúc với ai. Quan trọng hơn là hai cha con lão già đó vốn dĩ không hợp nhau.
- Tạm thời là vậy. Cho dù thế nào thì cũng không để nó nhúng tay vào công ty đâu. Nhất định anh phải có tên trong hội đồng quản trị. Hãy chờ xem!
Rít một hơi thuốc dài, Gia Huấn hằn học. Anh ta là một con người đầy tham vọng, đang nuôi cơ hội để chiếm đoạt công ty Tần Y. Bất chấp mọi thủ đoạn, Gia Huấn đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong công ty. Hắn biết lợi dụng cái dáng vẻ phong lưu, vẻ đẹp trai bên ngoài để dùng bà Phương như một con cờ đắc lực cho âm mưu của mình. Lưới tình mà hắn giăng ra đã khiến cho người đàn bà đa tình đó không đủ lí trí để nhận ra. Bà mải đắm chìm trong những đêm ân ái ngọt ngào, vụng trộm mà quên bẵng đi người chồng đã mười mấy năm chăn gối.
Ngồi thật lâu dưới bàn trang điểm, Bảo Ngọc chăm chút thật kĩ đường nét trên gương mặt mình. Một lớp phấn dày che bớt đi khuyết điểm, một làn mi giả cho mắt thêm long lanh và một bờ môi đỏ căng mọng. Cô trang điểm rất đậm. Bảo Ngọc biết cách làm tôn lên ưu điểm của mình. Tuy phần lớn nổi trội nhờ son phấn, nhưng phải công nhận Bảo Ngọc rất có sức hút.
Chiếc đầm màu đen bằng vải lụa ôm sát thân hình, làm tôn lên những đường cong quyến rũ, trông Bảo Ngọc thật gợi cảm.
Ngoài sân có tiếng xe của Dịch Hàm. Vừa trông thấy anh, Bảo Ngọc đã bước đến vòng hai tay ôm cổ Dịch Hàm, giọng nũng nịu.
- Sao trễ vậy anh?
- Ừ, anh có chút chuyện. Mình đi được chưa em??
- Dạ, đợi em khoá cửa đã. Mình đến trễ Minh Hà cũng không trách đâu.
Họ dìu nhau lên xe đi đến nhà Minh Hà dự sinh nhật. Vừa đến nơi, Minh Hà đon đả:
- Sao trễ vậy? Mọi người đến đông đủ cả rồi, chỉ chờ hai người thôi. Vào nhà đi!
Buổi tiệc bắt đầu. Mọi người chúc mừng Minh Hà tròn hai mươi lăm tuổi. Một lúc sau, khi mọi người đang vui vẻ hát karaoke l, Minh Hà đến trò chuyện với Bảo Ngọc.
- Chuyện của cậu và Dịch Hàm tới đâu rồi? Định trừng nào cho bạn bè uống rượu mừng đây?
- Mình cũng không biết nữa. Anh Dịch Hàm còn bận nhiều công việc lắm. - Bảo Ngọc cười.
- Vậy à!? Dịch Hàm của cậu vừa đẹp trai,vừa tài giỏi, lại rất giàu có nữa. Để lâu không sợ mất à?
- Không sợ, vì mình giữ anh ấy chặt lắm. Có mình ở đây, không ai dám chen vào đâu.
- Chà tự tin vậy sao!?
- Đương nhiên rồi.
- Cậu và Dịch Hàm quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?
- Cũng không lâu lắm. Kể từ khi anh ấy về nước. Nhưng trước khi anh ấy đi du học, bọn mình có dịp gặp nhau rồi.
- Chắc Dịch Hàm yêu cậu lắm nhỉ? Trông cậu có vẻ hạnh phúc lắm thì phải!?
- Ừ, có thể nói là như vậy.
Bảo Ngọc tỏ ra rất hãnh diện khi nói về Dịch Hàm. Có người bạn trai như anh. Với cô đó là điều may mắn nhất. Biết Dịch Hàm từ hồi năm năm trước, Bảo Ngọc đã bị cái vẻ hào hoa lịch lãm của anh thu hút. Nhưng sau đó Dịch Hàm phải sang Pháp du học. Đến ngày anh về nước Bảo Ngọc đã không bỏ qua cơ hội tiếp cận anh. Về bề dày kinh nghiệm tình trường, việc trở thành bạn gái Dịch Hàm đối với cô không có gì khó. Khi biết Dịch Hàm là con trai của chủ tịch tập đoàn Tần Y, Bảo Ngọc càng quyết tâm giữ anh chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top