Chương 11:
- Cô ngồi đi!
- Dạ thôi! Được rồi ạ. Có gì xin bà chủ cứ bảo.
Tựa người vào ghế, bà Phương lạnh lùng:
- Tôi không biết tại sao Dịch Hàm lại đem cô về đây. Nhưng nếu sống ở cái nhà này thì tôi nghĩ cô nên biết rõ thân phận mình.
- Thưa bà chủ, tôi không hiểu.
- Đây là gia đình Tần Lâm, không phải chỗ cho cô muốn làm gì thì làm. Có câu "trèo cao thì ngã đau", cô biết không? Cô đừng tưởng có chút nhan sắc thì làm mưa làm gió ở đây.
- Tôi nghĩ bà đã hiểu lầm.
- Tôi không muốn đôi co với cô. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô nên biết mình là ai trong cái nhà này, đừng để tôi phải nói thêm lần nữa.
Không đợi Tử Yên bà xoay người đi:
- Không còn việc gì nữa cô đi làm đi.
Dù ấm ức nhưng biết ở lại tranh cãi chỉ thiệt mình, Tử Yên cúi đầu chào bà Phương:
- Xin phép bà chủ.
Cô đi ra ngoài. Thật khó hiểu! Mình đâu có làm sai điều gì. Sao thế nhỉ?
Đêm hôm đó, mọi người đang chìm trong giấc ngủ say, không gian trở nên tĩnh lặng, thì ở một nơi nào đó trong căn biệt thự của gia đình Tầm Lâm, có tiếng thì thầm to nhỏ của một đôi tình nhân.
- Anh đã nói là không có gì, em không tin anh sao?
- Rõ ràng chính mắt em nhìn thấy mà. Ánh mắt của anh nhìn nó mê mẩn, vậy mà nói không có gì.
- Trời ạ! Em nghĩ mà coi, chẳng nhẽ anh lại đi thích một con giúp việc sao? Thôi mà, đừng giận nữa, lại đây với anh nào!
Kéo bà Phương vào lòng, vuốt ve mơn trớn trên da thịt mịn màng, giọng Gia Huấn ngọt ngào:
- Anh xin thề, anh mà có gì với cô ta thì anh...
Lấy tay che miệng Gia Huấn, bà Phương nũng nịu:
- Ai bắt anh phải thề. Em có nói vậy đâu. Nhưng anh phải hứa với em là không được có gì với nó đó, rõ chưa?
- Anh biết rồi mà, anh chỉ yêu mình em thôi, cục cưng ạ.
- Đừng có mà nịnh. Anh mà để tôi phát hiện anh vớ vẩn với nó thì có mà chết với tôi.
Véo vào người Gia Huấn bà Phương giãy nảy.
- Ui da! Em vẫn không tin anh à! Vậy để anh chứng minh cho em thấy nhé!
Gia Huấn cúi xuống hôn cuồng nhiệt vào môi bà Phương, bàn tay khẽ mở từng cúc áo, vuốt ve trên bộ ngực căng tròn đầy đặn, đôi môi dần dần đi xuống một bên ngực của bà Phương cắn mút, một bên thì xoa bóp. Trong những phút giây như thế này, bà Phương thường không nhận ra mình là ai nữa. Những đêm ân ái mặn nồng với Gia Huấn đã làm cho bà ngây ngất, mê đắm. Sự ham muốn của người phụ nữ bốn mươi tuổi vẫn còn rất mãnh liệt. Ông Tần Lâm tuổi đã xế chiều, không còn đủ sức để làm vui lòng bà. Và Gia Huấn, thằng cháu quí hóa của ông đã thay ông làm điều đó.
- Dạo này lão già đó thế nào rồi em? Lão có nói gì về anh không?
- Có vẻ lão vẫn không tin tưởng anh cho lắm. Lão vẫn còn trông chờ vào thằng Dịch Hàm.
Gia Huấn cay cú:
- Lão già này đúng là khó đối phó. Đến bây giờ mà lão chỉ giao cho anh những hợp đồng nhỏ. Cái chức giám đốc điều hành chẳng có nghĩa lí gì so với một tập đoàn lớn như Tần Y.
- Anh đừng nôn nóng! Phải biết nhẫn nại chờ cơ hội. Phải coi chừng thằng Dịch Hàm nữa, nếu nó trở lại công ty thì càng rắc rối hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top