Chương 10:

Sau lần chứng kiến cảnh hôn nhau giữa Hạ Linh và Dịch Hàm, ác cảm của Tử Yên đối với anh càng tăng thêm.

- Thật kinh khủng! Miệng thì anh anh, em em, nhưng bên trong là cái gì thế không biết?

- Em lẩm bẩm gì đó? - Gia Huấn từ sau đi tới hỏi.

- Ơ... Dạ không. Em có lẩm bẩm gì đâu.

- Em đang tưới cây à? Có cần anh phụ không?

- Dạ khỏi, em tự làm được rồi, hôm nay anh Huấn không đi làm sao?

- Hôm nay chủ nhật mà Tử Yên. Em quên rồi sao?

- Ờ há! Em quên mất. Chính em cũng nghỉ học mà. - Tử Yên cười.

- Chủ nhật mà không đi chơi với bạn trai sao?

- Em làm gì có bạn trai mà đi hả anh.

- Thật không? Khó tin quá! Xinh đẹp như Tử Yên mà lại không có bạn trai à?

- Anh không tin thì em chịu, chứ em biết làm sao giờ.

- Không, anh tin chứ. Không những thế mà anh còn mừng là khác.

- Gì ạ?

- Vì ít ra anh cũng có một cơ hội, phải không Tử Yên?

- Hả?

Tử Yên hơi bất ngờ, hai má ửng hồng. Nghiêng người vén tóc lên vành tai, cô cười:

- Anh Gia Huấn đùa hoài. Mà hôm nay anh cũng không đi chơi đâu sao?

- Không, anh cố tình ở nhà đó.

- Tại sao vậy?

- Vì anh biết hôm nay Tử Yên cũng ở nhà.

- Ơ...

Lần này thì Tử Yên không nói gì cô chỉ cười nhẹ.

- Tối nay Tử Yên có rảnh không?

- Làm gì hả anh?

- Anh có thể mời Tử Yên đi xem phim với anh không?

- À... Chắc là không được rồi anh Huấn.

- Sao vậy? Tử Yên không thích đi với anh à?

- Dạ không phải. Tại... Em có việc rồi.

Tử Yên ngập ngừng. Một phần vì cô không thích, một phần vì không biết tên "ôn thần" Dịch Hàm đó có dở chứng bắt cô làm việc gì nữa không?

- Vậy à! Vậy để khi khác. Nhưng lần sau Tử Yên không được từ chối nữa đâu đấy nhé.

- Dạ.

- Tử Yên này, anh nghe nói quê em cũng ở thành phố Bắc Kinh này phải không?

- Dạ vâng. Chắc anh Huấn đã đến nhiều nơi của thành phố Bắc Kinh này rồi phải không?

- Ừ, anh cũng đi nhiều lắm rồi, không chỉ thành phố Bắc Kinh anh còn đi rất nhiều thành phố khác. Mà sao không gặp Tử Yên nhỉ?

- Tử Yên nhoẻn miệng cười.

- Chắc tại không có duyên.

- Cũng chưa chắc nha. Chẳng phải bây giờ thì anh đã gặp được em rồi sao. Bộ con gái Bắc Kinh ai cũng xinh vậy nhỉ?

- Chỉ đúng một phần thôi anh ạ!

- Nghĩa là sao?

- Anh không hiểu à? Nghĩa là Tử Yên xinh vì là con gái Bắc Kinh chứ không phải con gái Bắc Kinh ai cũng xinh như Tử Yên. Hahaha...

- À. Thì ra là vậy.

Gia Huấn làm ra vẻ gật gù. Tử Yên cười híp mắt khoe chiếc răng khểnh trông vô cùng đáng yêu.

Bất chợt Gia Huấn im lặng nhìn cô, anh mắt anh nồng nàn như muốn thiêu đốt cả Tử Yên. Cô bối rối quay mặt đi.

- Trên tóc em bị vướng cái gì kìa.

- Hả!? Ở đâu? - Cô đưa tay lên vuốt tóc.

- Để anh lấy cho.

Gia Huấn bước đến. Anh khẽ vuốt nhẹ chiếc lá khô dính trên mái tóc dài mượt mà của cô.

- Chắc tại lúc nãy em đứng dưới cây lên lá rụng đó mà. Không sao đâu anh, em tự làm được rồi. - Tử Yên ngượng ngùng.

Gia Huấn nói như ra lệnh:

- Em ngồi yên đó đi! Đừng nhúc nhích!

Anh mân mê những lọn tóc bướng bỉnh của cô. Hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ từ mái tóc của cô làm anh ngây ngất. Không gian tưởng chừng như chìm lặng thì đột nhiên giọng bà Phương vang lên làm cả hai giật mình:

- Tử Yên! Cô lên phòng tôi ngay. Có việc cho cô làm đấy.

Bà ta hằn học, đôi chân mày chau lại, ánh mắt giận dữ.

- Vâng, bà chủ.

Gia Huấn không nói gì. Tử Yên theo bà phương lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top