Chương 1
Gần 6 giờ chiều, mặt trời đã xuống núi mà Tử Yên vẫn chưa về. Trong gian nhà nhỏ ở một nơi trên đất Bắc Kinh này, hay nói đúng hơn là dưới giàn hoa thủy tiên đỏ, bà Vương đang thấp thỏm chờ đợi cô cháu gái trở về.
- Con bé này đi đâu không biết? Tối rồi mà còn không lo về nhà nữa.
Thoáng thấy bóng Tử Yên ở đầu ngõ, bà la lên:
- Con đi đâu mà bây giờ mới về? Có biết là dì lo lắm không?
Cô nhe răng cười khoe cái răng khểnh, Tử Yên giơ cao hai túi đồ đang xách trong tay lên:
- Con ra chợ mua cá về nấu canh chua, tiện thể mua cho dì hộp thuốc đau khớp. Trời hôm nay trở lạnh rồi, không có thuốc dì không chịu được đâu.
- Con bé này! Có bao nhiêu tiền không để dành dụm, mai mốt lên thành phố, lấy tiền đâu mà ăn học? Còn bày đặt mua cho dì làm cái gì? - Bà Vương nhăn mặt.
- Có bao nhiêu đâu dì. Con còn tiền mà. Dì đừng lo! Thôi, vào nhà nấu cơm ăn đi dì, con đói rồi.
- Nhưng mà,...
- Còn nhưng nhị gì nữa. Lỡ mua rồi chẳng lẽ đem trả lại sao?
- Nhưng lần sau không được mua nữa nha. Phải để dành tiền học đó, biết chưa?
Tử Yên cười cười:
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...
Tử Yên nắm lấy tay, kéo bà Vương vào trong. Vẫn điệp khúc cũ, bà cứ cằn nhằn mãi mỗi khi cô mua cái gì đó cho bà. Mà không mua sao được khi bà là người thân duy nhất trên đời của cô. Tử Yên mồ côi cha, mẹ từ nhỏ, một tay bà đã chăm sóc, nuôi dưỡng cô trưởng thành.
Năm Tử Yên 3 tuổi, mẹ cô mất vì bệnh nặng. Hai năm sau đó, cha cô cũng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Cuộc đời Tử Yên không biết sẽ ra sao nếu không có bà Vương. Bà đem cô về nuôi xem như con ruột của mình. Khi Tử Yên tốt nghiệp phổ thông, bà không còn đủ sức để lo cho cô nữa. Chứng đau khớp ngày một hoành hành bà sau những năm tháng làm thuê, làm mướn.
- Bao giờ con đi học lại?
- 2 ngày nữa con đi thưa dì.
- Mới về có một tuần mà đi liền sao? Không ở thêm vài ngày nữa rồi đi con?
- Không được dì à. Con chỉ xin nghỉ ở chỗ làm thêm có một tuần. Mình nghỉ lâu quá người ta đuổi việc mất.
- Làm gì thì làm, cũng phải chú tâm vào học nha con. Đừng có mua cái gì về cho dì nữa hết, để tiền đó mà đóng học phí, nghe chửa?
- Trời ạ! Dì cứ nói mãi. Con biết rồi mà Đã học đến năm thứ tư rồi, chẳng lẽ con còn không biết nữa sao? Thôi, ăn cơm đi dì, cá ngon lắm!
Tử Yên đánh trống lảng, gắp thức ăn cho bà Vương:
- Ừ, dì nói vậy đó, bây giờ liệu mà lo học. Học xong rồi lấy chồng đi cho bà già này nhờ. Con gái lớn rồi, mau già lắm! Không khéo thì "ế" cho mà coi.
- Trời đất! - Tử Yên lè lưỡi. - Lại còn thế nữa! Chuyện gì chứ chuyện đó thì dì khỏi lo cho con, tại con chưa nghĩ đến chuyện đó thôi.
Từ thời còn học phổ thông, Tử Yên đã là hoa khôi của trường. Nét đẹp tinh khiết, ngây thơ cùng làn da trắng mịn... Tử Yên là niềm mơ ước của nhiều thiếu nữ khác. Chính vì vậy mà không ít các chàng trai sẵn sàng "xin chết" dưới chân cô, nhưng trái tim Tử Yên còn cứng hơn đá, không yêu ai mà cũng chẳng để ý đến ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top