1. Cuộc gặp gỡ định mệnh!

Một mùa hè lại trôi qua nữa, Tô Hạ Linh vẫn nhớ cái nắng gay gắt của mùa hè ấy, không nỡ rời xa căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, vẫn chưa muốn kết thúc kỳ nghỉ hè sau ngày tháng ôn thi.

Tô Hạ Linh đã thi đậu vào ngôi trường cấp ba mơ ước của mình cùng người ấy, người con trai cô thầm thương trộm nhớ ngày thuở nhỏ.

Ngồi trên chiếc xe được bố chở đến trường, hôm nay là ngày đi nhận lớp của Hạ Linh. Vô tình chiếc xe chạy lướt qua một hình bóng quen thuộc, cô ngoái đầu lại để tìm hình bóng ấy nhưng thoáng chốc đã biến mất trong tầm mắt.

Cô nhìn vào cái bảng nhìn thấy mình được phân vào lớp 10a6, đang mãi loay hoay tìm lớp mới của mình giữa cái trường xã lạ rộng lớn này thì cô vô tình va phải vào ai đó và té ngay giữa hành lang, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô và bạn nữ kia.

" Ai da... đau thật chứ. Tớ xin lỗi nhé, cậu có sao không?"_ Hạ Linh nhìn về phía bạn nữ trước mặt mình. Cô liền đứng lên và đỡ bạn ấy dậy.

"Tớ không sao, cảm ơn cậu đã đỡ tớ dậy nhé!"_Bạn nữ kia mỉm cười vui vẻ nhìn Hạ Linh

"Vậy tớ tạm biệt cậu nhé, tớ phải đi nhận lớp rồi!"_Nói xong Hạ Linh liền rời đi để tìm lớp của mình.

Theo lời chỉ dẫn của một đàn chị khối trên thì lớp của cô nằm cuối dãy hành lang tầng trệt.

Cô bước tới cửa lớp và đảo mắt nhìn vào trong xem có người bạn cũ nào không.

Bỗng cô và phải vào ánh mắt ấy, ánh mắt trìu mến nhìn tớ, anh mắt ấy như biết nói vậy.

Bỗng tiếng chuông của trường vang lên, cô không còn thời gian đứng tìm bạn nữa, cô bước vào lớp loay hoay tìm một chỗ để ngồi thì khá xui thay chỉ còn duy nhất một chỗ trống ngay cạnh người bạn cũ của cô.

Cô không muốn ngồi cùng cậu ấy nhưng cũng phải đành chấp nhận cái số xui xẻo của bản thân.

Cô bước về phía chỗ còn trống, ngồi lên ngay vị trí duy nhất còn lại của cái lớp này.

Thầy giáo bước vào ngay khi tiếng chuông réo vài phút, trong lúc đứng lên chào thầy thì bỗng có một cục kẹo được đặt lên trước mặt cô. Một cục kẹo dẻo vị dâu mà cô thích nhất.

Cậu ấy vẫn nhớ cô thích loại kẹo, vị kẹo mà cô yêu thích. Cô không đắn đo mà cầm lấy viên kẹo đấy vui vẻ ăn nó.

"Thầy xin chào cả lớp nhé, thầy tên Triệu Khánh sẽ là giáo viên chủ nhiệm trong vòng một năm này."_ Thầy vừa nói vừa viết tên mình lên bảng.

"Bây giờ thì từng người sẽ giới thiệu bản thân mình trước lớp nhé

Cũng không khá lạ lẫm khi người đưa viên kẹo ấy cho cô lại là cậu bạn thuở nhỏ của mình. Cô vui vẻ cầm lấy viên kẹo mà ăn nó.

Mãi nhìn ra ngoài của sổ, cô không biết đã tới lượt mình đứng lên giới thiệu bản thân.

"Linh Linh, tới lượt cậu giới thiệu rồi kìa"_ người bạn ấy vừa nói vừa cốc vào đầu cô.

"Ai da... Cái gì vậy? Tới lượt tôi rồi sao?"_ Cô vừa nhăn nhó vừa đứng dậy giới thiệu bản thân.

Giới thiệu xong cô ngồi xuống trừng mắt nhìn cậu bạn cùng bàn của mình, đầu cô vẫn cảm thấy đau nhói vì cú cốc đầu ban nãy.

Mà cô cũng bất ngờ khi cậu ấy lại gọi cô bằng cái tên thân thuộc "Linh Linh". Cái tên chỉ những người thân thiết của cô mới gọi vậy.

Cô ngước mắt nhìn cậu bạn cũ của mình đứng lên giới thiệu bản thân trước lớp.

"Tôi tên Vũ Khánh Đăng, rất vui được làm quen với mọi người."_ nói xong cậu ngồi xuống nhìn cô bất giác cười.

Hạ Linh còn tưởng cậu ta bị điên hay gì mà nhìn mình cười.

Bỗng cậu ấy cất tiếng nói nhỏ với cô:

"Đừng nói cậu quên tớ rồi nhé Linh Linh. Chúng ta mới chỉ không gặp nhau vài tháng thôi mà?"

"Tôi còn tưởng cậu Vũ Đăng đây mới là người quên tôi chứ?"_cô bĩu môi nói

"Chà chà, sao cậu lại nói chuyện khách sáo thế rồi Linh Linh!"_ cậu vừa nói vừa đứng dậy.

Thấy cậu đứng dậy, cô quay qua quay lại thấy các bạn cùng lớp cũng đã cất bước rời đi gần hết lớp.

"Cả lớp giới thiệu xong rồi, bây giờ thầy dẫn chúng ta đi thăm quan trường"_ thấy cô hoang mang nhìn mọi người cậu mới cất tiếng.

Nghe cậu nói vậy cô cũng vội bước theo mọi người để đi khám phá ngôi trường rộng lớn trước mắt này.

Cô tung tăng vui vẻ nhảy chân sáo trên đoạn đường tham quan các phòng học, nhưng cô vẫn không hề biết đằng sau luôn có một con người luôn dõi theo sau lưng cô, nhìn cô vui vẻ như vậy Khánh Đăng cũng bất giác cười.

Một con người từ trước đến nay chưa từng cười với ai nhưng mỗi lần nhìn thấy cô lại cười rất tươi, một nụ cười toả nắng, một nụ cười sưởi ấm lòng người. Một nụ cười đẹp như cái nắng ấm áp của mùa thu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh