Thật khó khi vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt (2)

- Đó, bạn thủ khoa đến rồi.

Thanh Hà nói nhỏ vào tai Tú Uyên. 

Tuy rằng mặt của thủ khoa khối chuyên Toán vẫn còn rất đuối và tái nhợt- có lẽ vì cậu đã vội chạy đến trường; nhưng dưới ánh nắng của mùa thu, gương mặt vốn đã hút hồn của cậu lại càng được tỏa sáng hơn.

Cô học sinh nhỏ Tú Uyên ngơ người ra một lúc, sau đó mới đáp lại:

- Thủ khoa này chất lượng thật, chắc là tốn gái lắm nhỉ? 

Hai cô bạn cười khúc khích vì câu đùa của Tú Uyên. Nhưng xui xẻo thay, cảnh tượng này đã bị giáo viên có tiếng là hung dữ nhất trong trường- cô Thu Ngữ văn nhìn thấy. Chưa kịp giải quyết chuyện khứa Hoàng Hưng đi học trễ, bây giờ nhỏ Tú Uyên lại đùa giỡn cười cợt trong tiết của mình, cô Thu giận quá quát: 

- Các anh chị lấy giấy làm bài kiểm tra 15 phút cho tôi !

- Ơ nhưng cô ơi, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của em, em chưa kịp mượn vở các bạn chép bài nữa ạ.. 

Tú Uyên tỏ vẻ đau khổ, rươm rướm nước mắt nhìn người cô thân yêu.

- Không có ngoại lệ ! Còn anh Hưng, đứng đó cười làm gì !! Hết mệt rồi hả? Riêng anh tôi trừ 1 điểm vào bài kiểm tra, mau về chỗ đi.

Tú Uyên phì cười. Thanh Hà lấy làm lạ, thắc mắc hỏi người mới nãy sắp khóc:

- Ủa, sao cậu cười? Cậu không lo hả?

- Tớ không, tớ học hết chương trình lớp 10 từ lớp 9 rồi. Mấy bài này tớ nắm trong lòng bàn tay thôi. Lúc nãy tớ nói vậy để chọc cô thôi, hì hì.

Vừa nói, cô vừa làm động tác hất tóc. Thanh Hà nhìn cô, cười bất lực.

Lúc Tú Uyên đang tìm giấy kiểm tra, thì Hoàng Hưng tiến lên ngồi cạnh Hải Đăng. Thấy bạn học tìm không ra giấy kiểm tra, cậu thuận tay đưa cô tờ giấy của mình:

- Nè, cậu lấy đi. 

Tú Uyên thắc mắc nhìn cậu, còn cậu thì cười, nói:

- Nhanh đi, cô viết gần hết câu hỏi rồi đó, cậu không lấy là không kịp làm đâu nha.

- À, vậy tớ cảm ơn nha- Tú Uyên vừa lấy giấy vừa cười cảm ơn với cậu.

Đến giờ giải lao, Tú Uyên rầu rĩ, thấy cô bạn mình buồn bã, Thanh Hà quan tâm hỏi:

- Cậu bị sao vậy?

- Cậu nhớ lúc nãy tớ than với cậu rằng cậu top 3 Hải Đăng ấy ghét tớ rồi không? Hình như là vậy thật.

- Không đâu.

- Lúc nãy tớ cố bắt chuyện với cậu ấy nhưng thứ tớ nhận được là "Ừ", "Vậy sao?", "Thì sao?". Cậu đừng nói cậu ấy ngại giao tiếp, bởi lúc ấy cậu ấy nói chuyện với cậu rất bình thường, còn cười nữa.

- ......

Thấy bạn mình im lặng, Tú Uyên hơi bối rối, liền đổi chủ đề:

- À cậu, có biệt danh gì không?

- Ví dụ đi.

- Hmm, giống như tớ, biệt danh là Yên.

- Không, ba mẹ tớ không đặt biệt danh cho tớ.

- Ba mẹ tớ cũng không, biệt danh này là của một người bạn lúc nhỏ đặt cho tớ. 

- Vậy cậu có còn chơi với cậu ấy không?

- Không...

Đôi mi của Tú Uyên rũ xuống, gương mặt cô mang nét buồn, cô liền theo bản năng mà nằm xuống bàn.

- Thật ra, lúc ấy chúng tớ cũng không hẳn là chơi với nhau. Chỉ là...tớ hứa rằng sẽ chờ đến ngày gặp lại cậu ấy.

*Bộp* Đột nhiên có một ly nước được đặt xuống cạnh đầu của Tú Uyên làm cô giật mình ngồi bật dậy. À, thì ra là Hoàng Hưng.

- Cho cậu, nghe nói Matcha Latte có thể làm dịu tâm hồn người đang sầu não đó. - Hoàng Hưng vừa cười vừa nói.

- Trong căn tin trường mình có bán cái này luôn hả? - Tú Uyên xuýt xoa hỏi.

- Không có bán, mà vì tớ thấy bạn cùng lớp buồn nên chạy qua quán cafe gần trường mua cho thôi.

Tú Uyên vừa định cảm ơn thì thấy ánh mắt Thanh Hà nhìn Hoàng Hưng chằm chằm:

- Lớp trưởng lớp ta thật tốt quá, nhưng sao không thấy có dịch vụ này đối với người khác vậy nhỉ? Thanh Hà nhớ là một tuần nay cũng có vài bạn học buồn vì bị cô Thu chửi đó. Hay cái này là "special service" vậy?

Ngửi được mùi thuốc súng, Tú Uyên liền cầm lấy ly Matcha Latte trên tay Hoàng Hưng và cảm ơn cậu. 

"Gần trường mình có Starbucks luôn sao? Xịn thật." - Cô nghĩ thầm sau khi thấy logo được in trên ly Matcha Latte.

Hoàng Hưng biết rằng nếu bản thân ở lại lâu hơn nữa thì bầu không khí sẽ rất gượng gạo nên cậu nói thêm đôi ba câu liền rời đi. Tú Uyên nhìn Thanh Hà nghi hoặc, bản thân dường như đã biết được chuyện gì, nhưng dẫu sao bây giờ cô đối với Thanh Hà chỉ là mới quen biết, hỏi thẳng có hơi bất tiện.

-------------------------------------------------------------------
Tan trường, hai cô bạn vui vẻ đi về cùng nhau và trò chuyện rôm rả. Nói chuyện được một lúc thì cả hai biết được họ sống trong cùng một khu phố, vì vậy họ quyết định sẽ đi cùng nhau về nhà.

- Nhà tớ ở đây rồi, tạm biệt cậu nhé, mai gặp.

Tú Uyên nói xong liền vẫy tay mang ý tạm biệt cô bạn của mình. Thanh Hà nhoẻn miệng; mang ý cười, và đáp lại cái vẫy tay của Tú Uyên.

Sau khi bước vào phòng ngủ, cũng là căn cứ bí mật của cô; có lẽ vì đã mệt nhoài sau 5 tiết học kéo dài, Tú Uyên ngả người xuống chiếc giường thân yêu mà ngủ thiếp đi, quên cả tháo cặp ra.

Tú Uyên thuộc tuýp người dễ mơ thấy ác mộng hơn khi ngủ gật. Và lần này, cô lại mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, cô thấy xung quanh mình toàn là nước; nhưng chỉ sau 2 giây, mắt cô trở nên rất rát khiến cô phải nhắm chặt mắt lại. Cô cảm thấy ngạt thở, áp lực nước như muốn xé toạt cơ thể cô gái bé nhỏ, cô càng cố ngoi lên khỏi mặt nước bao nhiêu thì lại càng chìm xuống bấy nhiêu.

Đột nhiên, cô cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào tay mình làm cô giật mình, theo phản xạ mà rút tay lại. Rồi bàn tay ấy nắm lấy tay cô, một bàn tay khác xoa đầu cô, có thể người ấy cố trấn an cô chăng? Sau một lúc, cô cảm thấy bản thân được nâng lên và cuối cùng áp lực nước đã không còn nữa... Cô cố gắng mở mắt ra để nhìn người đã cứu mình nhưng mắt cô bây giờ thật sự rất rát, không thể mở được. Nhưng cô có thể nghe được giọng nói của người ấy, nghe được tiếng cha mẹ mình gọi cái tên "Tú Uyên" thân thuộc...

                     --- Còn tiếp ---







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top