2. Thăm Dò

-đ..đau quá..

Tôi ngồi dậy ôm cổ chân trái đang đau nhói lên từng hồi, cảm giác vừa đau vừa quê này khiến tôi muốn oà khóc thành tiếng

-ôi trời cô có sao không!?

Cậu con trai kia thấy tôi ngã như vậy thì vội vội vàng vàng chạy đến hỏi han

-tại ai mà tôi ra nông nỗi như này hả..!

Tôi liếc cậu ta một cái, cậu ta chẳng hề quan tâm mà đỡ tôi ngồi xuống một tảng đá, tôi vùng vằng quát

-này này cậu có thả tôi ra không hả!?

-ngồi im nếu không muốn chân cô bị què.

Đúng là trai đẹp nói gì cũng đúng, tôi nghe câu đấy xong thì sợ xanh mặt trở lại ngoan như cún để cho cậu ta làm gì thì làm
Tôi thấy cậu ấy rút ra một chiếc khăn tay màu xanh lá có hoạ tiết caro, nhúng xuống mặt hồ rồi vắt cho bớt nước, rồi cậu ta lấy cái khăn đó chườm lên chân cho tôi.

-chườm cái này để đỡ bầm.

Cậu ta lẩm bẩm về tác dụng của chườm nước lạnh mà tôi chẳng nghe lọt tai được quá 3 câu. Nhìn kĩ lại khuôn mặt đang chăm chú sơ cứu vết thương cho tôi, đẹp trai thật đó.
Mái tóc layer có phần hơi dài, sóng mũi cao, đôi mắt ấm áp có phần nghiêm túc làm tổng thể nhìn cậu ta rất điển trai, có thể nói cậu ta là gu của các bạn gái ở dưới xuôi bây giờ. Không phải nói quá chứ từ khi chuyển về đây sinh sống, cậu ấy là người đẹp trai nhất tôi từng gặp và tiếp xúc

-"ôi trời sao mình lại để ý cậu ta cơ chứ?"

Tôi nghĩ bụng rồi lắc lắc đầu để thoát khỏi ý nghĩ vừa nãy ra khỏi tâm trí, thấy có rung chuyển ở trên, cậu ta ngước lên nhìn tôi rồi nói

-sao thế? Đau à?

-À..à không có gì

Nghe vậy thì cậu ta để chân tôi chườm khăn rồi cũng leo lên tảng đá để ngồi

-xin lỗi nhé, tôi không cố ý chọc tức cô đâu

-ừ ừ không sao đâu, tôi cũng xin lỗi vì nãy đã nóng giận, bất cẩn tự ngã.

-nghe giọng cô..cô không phải người ở trên này à?

-haha cậu cũng tinh ý quá đó! Đúng vậy, tôi là người ở dưới xuôi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên phải chuyển về đây sống.

Ánh mắt chàng trai suy tư nhìn một điểm nhất định nào đó một lúc rồi cất tiếng

-tôi cũng không phải là người ở đây, công việc của bố mẹ tôi rất bận, phải sang nước ngoài làm việc, mặc dù đã lớn nhưng bố mẹ vẫn không muốn tôi ở một mình nên đã gửi tôi lên đây ở với cô chú.

-thì ra là vậy, thế cậu tên là gì?

-tôi tên là Hoàng Duy Anh! 16 tuổi

-còn tôi cậu cũng biết rồi đó, tôi là Quyền Ánh Dương, tôi cũng 16 tuổi giống cậu!

-ồ, vậy là cả hai chuẩn bị nhập học lớp 11 à?

Duy Anh trầm trồ

-vậy cậu học trường gì thế?

Tôi thắc mắc, hỏi

-THPT Sao Băng

T/g: ê sao nghe cái tên lạ lùng vệ=))

-thật sao? Tôi cũng học ở trường đó, vậy là chúng ta thành bạn cùng trường rồi, hì hì

-Hôm nay trời mát nhỉ?

Duy Anh nằm xuống bãi cỏ nhắm mắt vào, hai tay hai chân dang rộng ra

-Ừ, hôm nay không nóng đâu, vì đầu thu rồi mà đâu còn phải mùa hè nữa, gần 1 tuần nữa khai giảng năm học mới rồi đó.

-tôi mới ở đây được 4 ngày thôi, không hiểu chán nản làm sao tôi lại mò được vào khu rừng này, thấy ở đây yên ắng nên tôi hay đi đến đây. Hôm nay là ngày thứ 5, tôi ra thì lại thấy cậu ngồi ở đây trước rồi. Nhưng mấy ngày trước tôi lại không gặp cậu

-Vậy hả, trùng hợp quá ha, tôi cũng thích vào khu rừng này, cảm giác thoải mái, mỗi lần bực tức, buồn phiền chuyện gì đó thì tôi lại vào đây

Nghĩ lại cũng đúng thật, mấy ngày trước do tôi bị sốt nên không thể đến đây được, thế mà Duy Anh đã phát hiện ra chỗ ẩn náu của tôi rồi.

Chờ đợi một lúc không thấy cậu ta trả lời, tôi nhìn xuống chỗ cậu ta đang nằm thì thấy cậu ta đã ngủ lúc nào không hay rồi, đúng là trai đẹp thì làm gì cũng đẹp mà, ngủ thôi cũng đẹp nữa. Ôi tôi lại mê trai nữa rồi, tém tém lại nào Dương ơi-_-..

Tôi cố gắng lết xuống, nằm cạnh Duy Anh để ngủ. Song..tôi chợt thấy một thứ gì đó ở gần tôi và Duy Anh. Đó là...

-Áaaaaaaaaaaaa!!!

Tiếng hét vang trời của tôi làm Duy Anh giật mình tỉnh giấc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top