PHẦN 1 : KHÔNG HẸN MÀ GẶP
Ngày hạ ở thành phố Trùng Khánh thời tiết khá nóng, nhiệt độ ước chừng 33 đến 34. Thế mà cả khu phố A đều tấp nập người qua lại. Dường như cái nắng gay gắt không đủ mạnh để làm cho những người dân trong thành phố trở nên lười biếng. Giữa cái tiết trời ấy, xe cộ và con người hiện ra càng vội vã hơn bình thường. Bên kia đường, hàng loạt các quán ăn vẫn đông đúc. Những gương mặt vẫn rạng rỡ chào đón khách hàng. Mùi thịt nướng bay lên rất nhiều như bao trùm lấy cả khu phố. Vì đang là giờ nghỉ trưa nên tất cả mọi người đều tranh thủ, tạo nên một cảnh tượng đầy nhộn nhịp không kém gì chợ xuân.
Thế nhưng, trong cái hỗn loạn của phố phường ấy lại có một khối hình rất trầm tĩnh, thong thả bên trên cầu Ô Nhược. Đó là một nam nhân có thân hình cao to, gương mặt không rõ, tay cầm điện thoại đang tựa tay vào thành cầu, nhìn bao quát cả khu phố như đang kiếm tìm thứ gì đó.
"Vẫn chưa có tin tức gì sao?" Anh ta mở miệng, giọng nói thì thào nhưng cũng đầy mong đợi, ánh mắt dừng lại ở những làn sóng trôi lềnh bềnh trên dòng sông.
" Vâng, đội tìm kiếm vẫn đang tiến hành huy động lực lượng rà soát toàn khu vực, thưa cậu chủ". Người đàn ông ở đầu dây bên kia đáp.
"..."
Nghe thấy sự im lặng lạ thường của cậu chủ, ông ta cứu chữa:" Cậu...cậu yên tâm, lần này cử đi đều là những người tài giỏi, chắc chắc sẽ sớm có tin vui" Nói xong, đợi cậu chủ tắt điện thoại, người đàn ông bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Gương mặt của thanh niên trên cầu bỗng trở nên căng thẳng và có chút bất lực. Anh ta đứng thẳng người dậy, bỏ hai tay vào túi quần, đôi mắt nhìn xa xăm, không rõ điểm dừng.
Thế giới rộng lớn, đâu dễ dàng gì tìm kiếm một người.
Bỗng có những tiếng động lạ chen vào dòng suy nghĩ:
" Đuổi theo mau, mẹ kiếp! Con nhỏ mà trốn thoát thì tụi mày sẽ chết hết!". Một người có thân hình mập mạp, xăm trổ đầy người quát. Xung quanh hắn có đến bốn, năm tên cao to đang đuổi theo một cái gì đó. Cho tới khi chúng chạy đến ngã tư cuối đường thì dừng lại, một tên hét lớn:
" Đại ca, ở đây không có!"
" Mẹ kiếp, lục soát cho tao. Dù có lật tung khu phố này cũng phải tìm ra nó"
Tiếng động đã làm thu hút chàng trai. Anh hướng ánh nhìn về phía chân cầu, làm lộ rõ gương mặt góc cạnh, chững chạc. Đôi mắt anh có một chiều sâu chết người buộc những ai nhìn vào đều say đắm. Mái tóc chải cao và đôi lông mày hơi nhíu lại càng khiến anh trở nên lãnh đạm. Ánh mắt của anh ngày càng chăm chú nơi dưới cầu, chỗ đỗ xe. Nơi đó, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đuôi ngựa đang ẩn nấp sau xe anh, lặng lẽ quan sát đám người đang nhốn nháo tìm kiếm cô trên phố.
Lấp ló một hồi lâu, cô gái đột nhiên quay người định chạy sang bên kia sông thì va phải một bờ vai vững chắc.
"Á" cô la lên vì hết hồn.
"Suỵt!". Anh đã tiến lại gần cô từ lúc nào không biết.
Nghe thấy tiếng la, một tên trong bọn xăm trổ liếc mắt qua đồng thời cũng rảo bước thật nhanh chóng:" Bên đó". Thấy thế, đám người còn lại cũng đuổi theo.
Anh chàng nhanh chóng đi vòng qua mở cửa xe ngồi vào vị trí lái. Thấy cô gái vẫn đứng thất thần, khuôn mặt hốt hoảng nhìn đám người xấu đang tiến lại gần, anh hỏi:" Cô không định lên xe à?"
" Hả?.. Ờ". Sau đó cô cũng nhanh chống vào xe. Bỏ lại đám lưu manh đuổi bộ theo sau cứ chửi rủa không ngừng.
Chạy một lúc lâu, khi xe đã ở khoảng cách rất xa sự nguy hiểm, anh chàng liếc qua cô một cái rồi lên tiếng:" Cô không biết thắt dây an toàn à?".
Thế nhưng, đợi một lúc lâu, cô gái vẫn không hề nhút nhít. Anh ta lại tiếp tục hỏi:" Vì sao đám người đó lại đuổi theo cô ?" Thêm một khoảng lặng thinh, cô gái không mở miệng cũng không cử động.
Vài giây sau, chàng trai như phát giác ra một điều gì đó khác thường, anh quay mặt nhìn cô gái, phát hiện cô ấy cũng đang nhìn anh với ánh mắt rất lạ.....
Gương mặt anh bỗng trở nên cứng đơ vì cái nhìn chầm chầm mà không nói tiếng nào của cô ta. Anh quay mặt đi, tiếp tục lái xe, sau đó buông một câu hờ hững:"Tới cổng siêu thị phía trước cô có thể xuống xe được rồi". Nói xong, anh chàng lại trở về dáng vẻ lãnh đạm như khi đứng trên cầu Ô Nhược.
Cô gái đột nhiên lên tiếng, đôi mắt ngân ngấn nước, tưởng chừng như sắp chảy ướt đẫm cả hai má:"Thế....Thế Phong. Phong Phong, anh...vẫn.. khỏe chứ?".
_continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top