ryder x jinny
lá thu vàng khiêu vũ cùng gió để rồi rơi xuống đất mà chết dần theo mùa thu. Bên trong phòng bệnh, Jinny vẫn ngồi đó bên chiếc giường với ga trắng xóa.
Ryder cũng như ban đầu, hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Từ sau khi được tìm thấy sống sót sau trò chơi cùng hai người bạn của mình, Ryder may mắn vẫn giữ được nguyên thể trạng nhưng lại chìm vào cơn hôn mê, bỏ rơi Jinny một mình gánh vác tất cả.
Tiền thưởng tất cả đều về tay Nolan và Clara, cái đêm khi tổ chức ấy thông báo đến nhận tiền thưởng thì Jinny cũng đến nhưng cuối cùng lại nghe tin Ryder hiện đang trong viện cùng nolan còn clara thì biến mất hẳn không có tung tích.
Trái tim của Jinny như ngừng đập, tâm trí quay cuồng xung quanh khiến lý trí Jinny không còn đủ tỉnh táo mà lập tức chạy đến bệnh viện X mặc cho trời đông giá lạnh còn bản thân chỉ có chiếc áo khoác len mỏng.
tay của anh đỏ tấy lên vì lạnh, cả cơ thể run cầm cập dường như không bước nổi nhưng Jinny vẫn cứ chạy cho đến khi anh được nhìn tận mắt Ryder của anh.
Những người tiếp tân lúc ấy đã rất hoản hốt khi nhìn thấy Jinny, mặt anh sưng lên, hơi thở yếu ớt, ngón tay của anh thì tê cóng không còn cảm giác nữa.
Họ cố yêu cầu anh để được điều trị trước nhưng anh hoàn toàn bỏ ngoài tai, ngay sau khi có được số phòng cấp cứu của Ryder, anh bỏ ngoài tất cả ánh nhìn, sự ngăn cản mà chạy đến để chắc rằng đó là anh.
Nhìn vào từ cửa phòng bệnh của Ryder, Jinny sững người không tin vào những gì trước mắt, mọi năng lượng cũng đã dùng hết để chạy đến đây. Anh đã ngã gục xuống đất mà khóc.
Được sự giúp đỡ và điều trị của các bác sĩ, tình trạng cơ thể của anh đã nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, tuy nhiên tâm lý của Jinny thì chưa, anh vẫn còn sốc trước sự việc kia, vẫn còn chưa tin rằng người trên giường bệnh chính là bạn trai của anh, Ryder.
Phải đến một tuần sau anh mới đủ tỉnh táo để đi giải quyết tiền viện phí, lo cho Ryder lẫn tiệm bánh của anh và căn nhà nhỏ của họ.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jinny sẽ ở đây chăm sóc Rydder, canh chừng anh lỡ như anh có tỉnh dậy và buổi chiều sẽ đi làm đến khuya khi làm về lại vào bệnh viện để trông chừng Ryder.
Tuy lịch trình này đã vắt kiệt anh nhưng vì Ryder anh hoàn toàn không tính toán.
Nolan đã tỉnh dậy, thay cho mình một đôi mắt mới và tìm thấy Clara trong một tiệm hoa ở thành phố Oster trữ tình ngập mùi bánh ngọt và muôn loài hoa. Anh có đến đây rất nhiều lần, mỗi lần đều đem đến hoa, bánh ngọt, trà và trái cây. Thực tình Ryder có một người bạn như Nolan thì thực sự rất may mắn, Nolan đã luôn là một người ngọt ngào và ấm áp, nếu không có sự lo lắng và trợ giúp từ bọn họ thì Jinny không biết giờ mình đang ở đâu rồi.
Anh bước ra cửa sổ, nhìn xuống con đường vàng tràn ngập bởi lá khô và ngững cặp tình nhân qua lại. Tuy có tuổi thân nhưng anh không quan tâm lắm, Jinny quay vào trong gọt táo rồi ngồi đó đọc sách, đôi lúc có cầm bàn tay của anh lên mà mân mê, áp sát lên mặt mình rồi tưởng tượng rằng anh đã tỉnh giấc.
Tuy nhiên hôm nay đặc biệt hơn cách hôm khác, tay Ryder cử động đôi chút rồi mắt của anh từ từ mở ra.
"Ryder? Ryder? Anh tỉnh thật rồi ư?"
mắt Jinny mở to nhìn người trước mặt, vài giọt lệ không kiềm được liền rơi ra nhưng lại nhanh chóng được gạt đi. Jinny chạy đi gọi các bác sĩ và y tá vào. Họ kiểm tra tổng quát cho Ryder xong liền thông báo rằng anh đã hoàn toàn tỉnh lại, cần theo dõi thêm ở bệnh viện một hai hôm nếu ổn thì liền cho xuất viện ngay.
Tạ ơn trời Jinny lúc đó như muốn nổ tung trong sự vui sướng, chưa bao giờ anh cảm thấy mình có thể khóc nhiều như thế này. Khi mọi người đều ra khỏi phòng thì có tiếng nói phát ra phía sau anh.
" Anh...là ai vậy?"
Là Ryder, chính ryder đã thốt nên câu nói đấy. Thấy có thứ gì đó rất lạ Jinny liền quay ra sau nhìn Rydder để rồi bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng, lạ lẫm.
" Anh...không nhớ em à? Ryder, là em Jinny cơ mà"
Anh nói, đôi mày nhíu lại ném cho Ryder ánh mắt như nói lên anh đang không vui nhưng lại bị Ryder bác bỏ.
" Tôi xin lỗi nhưng tôi không quen ai tên jinny cả, gương mặt anh nhìn rất quen nhưng thành thật tôi không quen, người thân của tôi cho hỏi có ở đây không?"
Chuyện này là sao? Sao Ryder lại không nhớ anh? Jinny đứng đó nhìn Ryder một lúc rồi lắc đầu bước ra tìm bác sĩ, cùng lúc đó nolan bước vào và anh có thể thấy cách Ryder ngay lập tức nhận ra và hỏi thăm anh một cách nồng nhiệt.
"Tại sao chỉ có mình?"
Jinny tự hỏi, bối rối trước thông tin mình vừa tiếp thu mà không biết phai giải quyết ra sao. Anh tìm đến một bác sĩ rồi ngay lập tức bước theo ông ta mặc cho hồn mình hiện đang ở chốn nào khác.
Những cảm xúc cứ như một vòng xoáy cuốn Jinny vào đại dương trong tâm trí của mình. Jinny cảm thấy khó chịu, đầu óc anh quay cuồng tựa như ngất đi, Jinny có thể cảm thấy mình không thể trụ vững mà phải nắm chặt tay Nolan mới đứng vững được. Điều đó bằng một cách nào đó làm Ryder cảm thấy kì lạ đếm khó chịu nhưng anh không thể nhớ ra đó là ai.
Bác sĩ chuẩn đoán do vết thương ở đầu quá mạnh làm cho Ryder có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời, không nguy hiểm đến tinh mạng nhưng chắc còn lâu Ryder mới nhớ anh nhỉ?
Những ngày sau Jinny vẫn vậy, vẫn đến để chăm sóc cho anh và giới thiệu lại về bản thân mình. Hai tuần trong viện, hai tuần ác mộng khi mỗi lần Jinny chạm vào Ryder đều có thể cảm thấy anh rụt tay lại, hai tuần mà Jinny và Ryder coi nhau như những người bạn không hơn không kém.
Nhìn thấy tình cảnh trên Nolan và Clara cũng đã giúp lo liệu tiền viện phí cho cặp đôi trẻ.
Ryder may mắn vẫn chịu về nhà cùng Jinny, người 'bạn' yêu dấu của anh.
Từ giây phút bước vào căn nhà đó, Ryder có thể cảm thấy sự ấm cúng và dễ chịu nơi này mang lại cho anh, một nơi để anh gọi là nhà.
Jinny dẫn Ryder đi vòng quanh, xem lại từng nơi trong căn nhà nhỏ bên ngoại ô thành phố. Ryder làm quen rất nhanh và chỉ sau một tuần đã nhớ lại tất cả kí ức về căn nhà nhỏ này nhưng người bạn cùng phòng thì lại hoàn toàn không nhớ là ai.
Để bù đắp cho thời gian nghỉ phép, Jinny phải tăng ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ làm việc, phát triển của công việc. Lúc đi cũng cô đơn, lúc về cũng thế. Lúc trước Ryder thường ngày sẽ chở anh đến chỗ làm và đón anh về nhưng giờ Ryder thường dậy từ rất sớm để đến tiệm bánh rồi cũng về rất sớm mà không hề quan tâm đến anh.
Những tháng ngày này tựa như cực hình đối với con tim đã chịu quá nhiều tổn thức của Jinny vậy, giá như đêm đó anh đã ngăn Ryder lại, anh dã giữ thật chặt tay của anh ấy cho dù vết tát trên mặt có đau đến bao nhiêu thì bây giờ chuyện đã ổn thỏa rồi.
Mỗi lần bước vào nhà, không còn một Ryder ngái ngủ ngồi xem tivi đợi anh nữa, trên bàn cũng không có gì, hoàn toàn trống trơn, hoàn toàn lạnh lẽo. Bước vào phòng ngủ cũng không còn Ryder nằm đó chờ anh tắm vào rồi ôm chặt anh vào lòng, hôn lên môi anh thay lời chúc ngủ ngon nữa, tất cả giờ chỉ còn là hai người xa lạ không hơn không kém.
Ngồi ăn một mình dưới ánh đèn vàng của bàn bếp, không khi nào là Jinny không bật khóc trong im lặng cả, người đang ngủ thì vẫn ngủ say, anh cũng không muốn đánh thức hay làm phiền giấc ngủ của anh ấy nên đành cắn răng cam chịu bao nổi buồn tủi, uất ức bên trong trái tim tưởng chừng rất mạnh mẽ.
Hôm nay lại là một ngày tăng ca mệt mỏi, Jinny bước đi trên con đường vắng lặng dẫn vào hẻm nhà một cách lười biếng, ánh đèn mập mờ soi đường nhưng chỉ đủ để anh có thể nhìn đường về nhà được, các góc tối còn rất nhiều mà giờ này người qua lại thì dường như không có. Tài xế taxi cũng nói chỉ có thể chở anh đến đây nên đành phải đi bộ như bao ngày khác.
Tiếng bước chân của Jinny chợt bị chen ngang bởi tiếng bước chân của một người nào khác, không, hai mới đúng.
Anh trở nên căng thẳng, đi chậm lại rồi nhìn ra đằng sau để rồi phát hoảng thấy hai người đàn ông cao to đứng chặn lại ở lối ra, tay mỗi người đều có một khẩu súng còn đường về nhà còn cách nơi đây tận ba dãy nữa. Chạy chính xác là bất khả thi.
" x-xin hãy tha cho tôi, hai vị muốn bao nhiêu tiền cũng được nhưng xin hãy tha cho tôi-"
anh nói, giọng run run cầu xin sự khoang hồng để giữ lấy mạng sống của mình. Một tên tiến lên bóp mặt anh rồi đưa ra ánh sáng để nhìn rõ hơn gương mặt sợ hãi ấy. Hắn nhìn anh cười một lúc rồi mới hạ khẩu súng xuống mà gọi người bạn của mình đến.
" Nhìn em dễ thương như thế này thì sao mà chúng anh chỉ lấy tiền của em được nhỉ?~"
Hắn nói diễu cợt, tay bóp chặt hơn xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của anh. Tên đằng sau thấy Jinny mấy máy tính nói gì đó liền xua tay diễu cợt.
" em đừng lo, trai gái không quan trọng. Đều có lỗ cả mà, bình đẳng giới"
Đúng lúc này Jinny cảm thấy bản thân yếu đuối tột cùng, anh với tay vào túi xách tìm điện thoại nhưng lại bị giật đi rồi vứt ra góc tối phía xa.
Jinny chống cự, nắm thật chặt tay của tên kia cố gỡ nó ra nhưng đối với chúng anh chỉ như con mèo nhỏ mắc kẹt.
"giờ thì chúng ta vui đùa được chưa? tao đang rất háo hức để xem mèo con có thể vờn lại chúng ta đến bao giờ đấy."
tên đằng sau nói, vươn tay lên giật đứt cúc áo sơ mi của anh để lộ ra làn da trắng nõn. tên đằng trước không thái độ mà chỉ thẳng tay ném Jinny xuống đất rồi lùi lại mà ngắm nhìn thân thể anh. Chớp lấy thời cơ, tên phía sau bước tới tháo khóa quần ra trước sự kinh hãi của Jinny rồi tuột hẳn xuống.
" ngậm lấy nó"
Hắn ta ra lệnh nhưng anh không muốn tuân theo, Jinny lùi lại tính bỏ chạy liền bị hắn tát một cái đau điếng ngã lại xuống đất. Nắm lấy mái tóc vàng ươm mềm mại của anh, hắn thô bạo đẩy cái đó vào trước sự bất đồng của anh trong khi kẻ kia còn đang vừa quan sát vừa chơi đùa với bản thân.
Từng đợt thúc của hắn đều ngắm sâu vào cổ họng của anh khiến Jinny nhợn rất nhiều lần, hắn cứ đẩy hông ra vào liên tục, ép anh nhận hết thứ cự vật kinh tởm ấy rồi xuất hết vào trong cổ họng anh. Một vị mặn tanh nồng tràn ngập vị giác của anh, Jinny chưa kịp hoàn hồn hay lấy hơi liền bị đẩy ngược xuống đất.
Anh cố giữ lại nhưng hắn đã kéo xuống thành công, để lộ ra thân thể nhảy cảm sau khi không được chạm vào quá lâu của anh. Anh đã để dành nó cho Ryder, để dành sự trong sạch của bản thân cho người mình yêu nhất nhưng giờ thì không còn nữa, mắt kính anh rơi sang bên khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, anh đá, vùng vẫy, cố hết sức để tấn công hắn trong cơn hoảng loạn nhưng lại bị tên kia đè xuống.
" dừng lại- d-dừng- đừng! Tôi xin anh làm ơn đừng làm vậy với tôi mà, anh muốn bao nhiêu cũng được nhưng xin hãy tha cho cơ thể của tôi-"
Lời nói của anh lúc này là vô ích.
Hắn nhấc chân Jinny lên, tách nó ra một cách thô bạo rồi đẩy vào mà chưa có sự chuẩn bị nào cho anh. Jinny đau điếng kêu lên nhưng lại bị chặn bởi dương vật của tên đang đè mình xuống, hắn đưa tay vào sờ soạn cơ thể anh, véo lấy nhũ hoa đã ửng đỏ, cứng ngắt như hai hạt đậu của anh . Chúng cứ thế mạnh bạo thúc vào thân thể yếu ớt của anh, mắt anh rơm rớm những giọt lệ của sự đau đớn.
Jinny cảm thấy như cơ thể của mình đang bị tách đôi bởi thứ bên dưới, không hề sung sướng, anh không thể cảm thấy thứ gì khác ngoài nổi đau và tinh dịch trộn lẫn với máu trong hậu môn của mình. Chúng dùng anh như búp bê tình dục để thỏa mãn thú tính bệnh hoạn. Chúng bắt anh phải nuốt nước bọt của chúng, thủ dâm trước mặt chúng rồi tự ăn tinh dịch lẫn với máu vẫn còn rỉ ra dưới hậu môn của mình, Jinny hoàn toàn không có sự lựa chọn.
Anh vẫy đạp chân mình cố để ngăn cự vật dưới kia tàn phá thứ trinh tiết bị chà đạp một cách không thương tiết. đối với tên bên trên thì không sao nhưng tên bên dưới lại cảm thấy rất phiền phức, hắn rút ra, lấy khẩu súng của mình rồi bắn hai nhát vào chân của Jinny. Anh đau đớn thét lên cáu chặt lấy đùi tên kia trước khi lại bị thúc vào một lần nữa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, Jinny không chịu được liền ngất đi.
Jinny kiệt quệ tỉnh dậy thấy nằm trong góc hẻm tối với không một mảnh vải che thân, chúng rời đi ngay sau khi tận hưởng xong bữa tối ngọt ngào mà còn không thèm nhìn lại. Anh bò tới chiếc túi của mình, tay run rẩy cầm lấy cái điện thoại đã vỡ màn hình mà gọi cho ryder, cầu xin rằng anh sẽ bắt máy. Thân dưới Jinny không còn cảm nhận được nữa, tựa như anh đã bị liệt cả đôi chân của mình.
"alo...ai đó?"
Một giọng ngáy ngủ vang lên như tia hi vọng len lói trong hoàn cảnh đen tối của anh.
"..c-cứu.."
" hả?- Jinny anh gặp chuyện à? Jinny? Jinny?"
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay và Jinny ngất lịm, chìm vào khoảng tối vô tận.
Ryder sau khi nghe câu nói đấy, cả cơ thể không kiểm soát được mà lập tức chạy đi tìm kiếm anh. Chính lúc này, Ryder đã nhớ ra tất cả, đã nhớ ra Jinny là ai. Jinny không phải một người quen qua đường, cũng không phải là một đứa ất ơ nào đó, Jinny chính là bạn trai của anh, người anh yêu nhất. Jinny chính là người đã giúp đỡ, ở bên trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của anh và giờ có kẻ đang muốn cướp đi ánh sáng của anh.
Ryder chạy qua mọi góc hẻm, lùng mọi nơi cho đên khi anh gặp thân thể của jinny, máu và tinh dịch đã khô lai, cơ thể anh bầm dập những vết thương, bất tỉnh mà yếu ớt nằm dưới đất, máu rỉ ra từ vết đạn trên đùi Jinny nhuộm đỏ cả mặt đất.
Anh đã bị sốc, Ryder không thể tin rằng chuyện này có thể xảy ra với Jinny của anh, mọi khối cơ của anh giờ đây trở nên yếu ớt một cách lạ thường, anh không tin vào khung cảnh kinh khủng trước mặt mình. Ryder lập tức gọi xe cứu thương và cảnh sát, khi họ đến cả anh lẫn Jinny đều được đưa đi, một người để thẩm vấn, người kia để cấp cứu.
.
.
.
Đã hai tuần kể từ sự kiện ấy, các bác sĩ nói Jinny không chỉ bị mấy máu, nhiễm trùng và viêm nặng mà còn bị tổn thương tâm lí đến độ khi tỉnh dậy đã lập tức kích động như một con thú hoang sợ hãi.
Hai tên kia hiện đã bị bắt và tống giam, bên gia đình Jinny cũng đã tuyên bố rằng sẽ không để yên cho người làn tổn hại đến thành viên trong gia đình họ, riêng Ryder vẫn ngồi đây, hằng ngày cố bước vào từ từ làm quen, nới lỏng căng thẳng của anh.
Những ngày đầu khi anh bước vào phòng Jinny đã phản ứng rất dữ dội, anh đã ném đồ đạc, la hét, cầu xin Ryder buông tha cho thân thể anh dù Ryder còn không đứng gần anh. Các bác sĩ nói là Jinny đã gặp ảo giác do cú sốc quá lớn còn Ryder vẫn tự trách vì không thể bảo vệ Jinny tốt hơn. Mỗi lần nhìn thấy anh hoảng loạn, Ryder ngay lập tức chỉ muốn chạy đến ôm Jinny thật chặt dù sau đó Jinny có đâm anh thì anh cũng cam chịu.
Mùa thu vừa trôi qua đem đến là một mùa đông giá lạnh đến xương tủy. Đây chính là cái mùa mà Ryder phải tăng ca hằng đêm và về bên Jinny lúc trời đã khuya muộn khi thành phố không còn sáng đèn.
Hôm nay vẫn thế, Jinny ngủ nhìn thật yên bình biết bao. Anh bước vào phòng như bao ngày khác, dọn dẹp, đặt bánh ngọt lên bàn rồi bước đến bên ngắm nhìn người yêu của mình ngủ.
"Vầng sáng của anh, dù cho anh có làm bất kì thứ gì cho em thì tội lỗi này đến khi chết anh vẫn không thể tha thứ được, anh đã không bảo vệ được em, anh đã để họ làm nhục em..."
Anh thì thầm, tự trách bản thân những chuyện vừa rồi trong khi Jinny vẫn đang yên giấc. Ryder nắm lấy đôi tay mềm mại của Jinny mà áp lên mặt mình, cầu xin những vị thần hãy cứu lấy Jinny của anh nhưng nào ai nghe lời cầu xin của một kẻ còn không nói nỗi nên lời?
Jinny chợt tỉnh dậy nhìn thấy Ryder đang nắm chặt lấy bàn tay mình chứ không phải hắn ta.
" Ry..der? anh đã đến? Anh đã thật sự đến?"
Jinny thì thào nhưng đủ để hai người có thể nghe, Ryder bất ngờ ngước gương mặt đẫm nước lên nhìn Jinny một cách đáng thương.
" Anh đây, là anh Ryder đây, em nhớ anh chứ? Không nhầm anh là hai thằng khốn nạn đó đúng chứ?"
"Anh...sao lại khóc? Ôi trời ơi còn vết thương này nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Jinny hỏi, bất ngờ tính đưa tay đến chạm vào vết thương trên mặt Ryder nhưng chuyển động đã khiến vết thương ở chân bị động, truyền tính hiệu lên não làm Jinny đau điếng mà trở lại vị trí cũ.
"Ờm thì lúc đó em đã tưởng anh là bọn chúng nên đã tấn công an-"
"Em làm gì cơ-? Ôi không Ryder em xin lỗi...nhưng mà anh nhớ em rồi à, từ lúc nào thế?"
" Từ khi em gọi cú điện thoại đấy..."
" Ôi Ryder-"
Jinny ngã người xuống giường, đưa mắt nhìn trần nhà trắng tinh. Anh cuối cùng đã an toàn rồi, đã ở bên bạn trai của mình mà không phải nhìn thấy những tên đó nữa, Jinny đã có Ryder, Jinny đã được ở nhà.
" Nhưng Ryder...anh không ghét em à?"
Jinny hỏi, ánh mắt toác lên vẻ tội lỗi vùi mình vào ga gường trắng xóa mà còn không dám nhìn thẳng vào Ryder.
Ryder nghiên đầu khó hiểu hỏi.
" Ý em giận là sao? tại sao anh phải giận?"
" thì...em đã không còn trinh tiết nữa-"
" sh! Im lặng ngay Jinny, nếu nhắc tới em sẽ lại đánh anh vì gặp ảo giác cho coi"
Ryder lãng tránh, tay giữ chặt lấy tay Jinny như muốn nói rằng dù có thế nào anh ấy cũng không thể ghét Jinny được, đây không phải là lỗi của anh.
Jinny nhìn Ryder một lúc mắt lại ướt dần vì nước, anh kéo Ryder đến ôm anh thật chặt tựa như sợ rằng chỉ trong nháy mắt anh sẽ liền vụt mất anh.
Cặp đôi trẻ cứ thế quấn quít bênh nhau đến khi Jinny hoàn toàn có thể đi lại và khỏi bệnh cũng như có thuốc đầy đủ.
Mọi chuyện cuối cùng cũng quay lại quỹ đạo rồi. Mùa xuân đến đồng nghĩa với những khóm hoa trong vườn nhà Jinny và Ryder sẽ nở rộ, họ thu xếp rồi nhanh chân đi ra khỏi bệnh viện rồi di chuyển về nhà.
Những áng mây trắng trên cao dõi theo vết xe của cặp đôi trẻ nọ. Ryder dừng xe vào trong gara trong khi Jinny di chuyển đồ vào trong nhà, thêm hoa tươi và trà đến từ Oster cùng những lá thư của Nolan và Clara được gửi đến, mặt trời tỏa sáng đẹp đẻ hơn bao giờ hết trước những khóm hoa tươi trẻ và xinh đẹp nhất.
Ryder bước đến từ đằng sau Jinny trong khi anh đang pha trà trong bếp, sàn gỗ cót két kêu lên như muốn thông báo cho Jinny về người đằng sau đang lén lút đi tới. Vào đúng vị trí, Ryder lao vào ôm lấy Jinny từ eo trở lên rồi hôn lên má Jinny một nụ hôn tinh nghịch.
" hôm nay anh nghỉ"
"em cũng vậy"
" vườn hoa đang nở cũng rất đẹp, anh còn đem bánh về nữa..."
" em biết"
Và rồi Ryder nhìn Jinny với ánh mắt cầu xin điển hình của những bé cún nhỏ. Thử hỏi xem làm sao anh có thể cưỡng lại được sự đáng yêu của người mình yêu chứ, căn bản là bất khả thi!
Jinny đem trà ra chiếc bàn trà đặt giữa thảm cỏ xanh mướt, hoa dại, hoa giống, tất cả hôm nay đều thi nhau khoe sắc giữa cánh đồng bạt ngàn chỉ toàn hoa và cỏ. Jinny nhâm nhi một tách trà, thưởng thức chút bánh ngọt rồi say mê thả hồn vào cánh đồng cỏ để hình dung ra những trang phục tuyệt đẹp khác mà anh gọi là 'nghệ thuật'.
Ryder cũng uống một chút trà nhưng anh có vẻ không hứng thú vào bánh lắm, anh bận ngắm nhìn Jinny của mình đang xinh đẹp tựa một đóa trà my yêu kiều giữa đồng cỏ rồi.
" Em thật đẹp khi mải mê tận hưởng và sống trong nghệ thuật của mình đó em có biết không Jinny?"
Ryder nói, đưa tay lên vén phần mái che khuất tầm nhìn của Jinny sang một bên.
" Còn anh nhìn thật đẹp khi trở nên dịu dàng đó Ryder"
Jiny nói, tay giữ lại đôi tay chai sần do công việc của bạn trai mà nâng niu nó như một đóa hoa nhỏ.
Ryder phì cười trước hành động của người trước mặt mình, thầm cảm ơn trời vì đã nghe thấy lời cầu xin của anh.
____________________________________________________________
ditme son luôn chap này 4076 từ '-')
don't fuck with me bitch-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top