random-
random bullshit go-
===========================
"Phía sâu tận cùng đáy xã hội, chúng tôi luôn tồn tại, tồn tại len lõi trong bóng đêm, tồn tại để tiếp tục tận hưởng sự nguy hiểm chết người của thế giới ngầm, tồn tại để chính phủ các người có cái cớ để đổ toàn bộ tội lỗi lên...
---------------random văn1-----------
"Yang, Yang! dậy nào! Anh không thể chết được! Xin anh đó... hãy tỉnh dậy đi.."
lời khẩn cầu thỏ thẻ trong vô vọng cất lên, anh nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ. Mắt hắn nhắm chặt, cả người lạnh ngắt không còn một chút hơi ấm mà hướng mặt về phía anh. Cắn răng bỏ xác hắn lại trên mặt đất đầy bùn cát và rác rưởi, anh cứ thế cắm đầu mà chạy đi. Lính chính phủ súng ống đầy đủ cứ thế đuổi theo anh đến tận cảng lớn rồi bao vây như muốn bắt anh lại.
"tôi thà sống với chuột còn hơn làm việc với mấy người.."
anh nói, chân lấy đà kèm với tay nắm ra sau rào chắn của cảng lấy đà mà lao thẳng ra khỏi hàng rào chắn ngang chỗ đó. Như một mũi lao anh nhanh chóng đã bơi xuống sâu rồi lặn ra xa để quân chính phủ không tiện tìm ra.
________random văn2__________
" anh đã thật sự làm tình với ai và ở đâu cơ?"
lacom hỏi lớn, ánh mắt mở to thể hiện sự nghi ngờ trong câu nói của người kế bên mình.
sage thở dài đưa tay lấy chiếc mắt kính rồi lau nó như trấn tĩnh lại lương tâm trước khi nói tiếp.
" với Alezari trong vườn địa đàng..."
" anh....anh đang đùa đúng không sage?"
" không lacom"
"ôi trời, anh thật sự là một con đĩ"
"tôi biết, anh có thể im rồi đó"
" anh nghĩ gì mà kêu tôi im được? anh đã làm tình với mười hai thiên thần sa ngã và cuối sống đủ lâu để thấy được hầu hết các cuộc chiến quan trọng đấy sage"
" nghe này nó và đặc biệt là phần tôi làm tình với ai không quan trong nữa được chứ?"
sage gắt giọng, thể hiện rõ sự khó chịu của mình, dù là tự mình trút ra tâm sự đấy nhưng quá khứ ngu ngốc đó cứ nhào nặn lại cũng không tốt.
lacom im lặng, mồm ngậm chặt cứ thế nhìn ra bờ sông. Nếu nghiêm túc mà nói thì lacom chính là người già nhất trong số bảy tội đồ tồn tại nơi đây, là một con quỷ khởi nguyên, lacom đã tồn tại đủ lâu để trải nghiệm mọi thứ với vai trò là tội đồ tham ăn.
kiến thức của anh ta là một bí ẩn, những gì còn đọng lại trong tiềm thức của anh có khi đã bị lãng quên trong lịch sử.
"....vậy còn anh?"
" hm?"
" anh có bí mật gì muốn tâm sự không?"
"......cái này là sự quan tâm à?"
" im mồm và nói đi"
" thôi được rồi, bình tĩnh nào. Tôn trọng người già tí đi"
"tôi là một trong những con quỷ khởi nguyên như anh biết và cũng là những con quỷ không cần gieo rắc việc xấu vẫn có ăn. Tuy nhiên ta đã từng.... phải lòng một thiên thần."
" you whot?"
" nghe đi đừng nói nữa"
" được rồi được rồi,nhưng chẳng phải loài quỷ thuần không thể yêu sao? các anh được tạo nên từ tính xấu của con người mà"
" tôi vẫn đang tự hỏi bản thân câu đó đấy sage"
"giờ thì nghe toàn bộ câu chuyện đi"
"Hôm đó là một ngày khá hỗn loạn, sự trỗi dậy của các thiên thần lần thứ nhất đã xảy ra và mọi thứ chìm trong biển lửa địa ngục hòa cùng nước thánh và tiếng ngân vang của các thiên thần.
Ta do bất cẩn nên đã để bản thân trọng thương trong lòng địch nên phải tìm tạm một hốc cây để trốn khỏi những thiên thần gác cổng và rồi trong khi đang gọi trợ giúp thì ta nghe thấy tiêng chân ai đó đang tiến đến gần hơn. Ta đã rất sợ rằng ta sẽ bỏ mạng lại đó nhưng không, ta đã được tha mạng. Thiên thần đó sau khi chắc rằng ta không có hại liền cố gắng cứu ta, linan là tên của thiên thần ấy, một thiên thần thật sự được sinh ra trong tình thương trên thiên đàng, một thiên thần toả sáng như vàng trong đêm đen..."
" vậy... tiếp theo?"
" cậu ta và tôi không thể gặp nhau quá nhiều do cậu ta làm việc trong trung tâm và chúng tôi cần giữ bí mật chuyện này nhưng cứ mỗi giờ nghỉ trưa thì tôi sẽ biến thành ếch nhảy vào vườn địa đàng và chờ cậu ta ở đó vì cậu ta có ca trực ở đó buổi trưa.
Lúc đầu tôi với cậu ấy cũng chỉ dừng lại ở nói chuyện và ôm ấp nhau dưới gốc táo nhưng rồi từ đâu đó trong tim tôi tôi đã cảm thấy như mình thích cậu ta mất rồi."
"ôi không- ông già biết sến-"
" anh không thể ngừng được à?"
" chúng tôi đã có rất nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, linan đã cười rất nhiều và vào buổi trưa hôm ấy khi tôi và cậu ấy đang ngồi dưới gốc táo trong vườn địa đàng thì cậu ta do quá kiệt sức mà ngủ quên. Chỉ còn tôi là thức, tôi nhìn qua cậu ta nhưng không hiểu sao gương mặt cậu ta khi ngủ nhìn thật yên bình và xinh đẹp làm sao..."
"và thế là anh ăn luôn cậu ta?"
"CÂM"
"...."
"...không, tôi không ăn cậu ta, tôi đã trườn người đến và đặt lên môi cậu ta một cái hôn. Nó không phải kiểu hôn sâu như Eldenrin hay làm với mấy người kia đâu, nó như một cái hôn nhẹ lên môi thôi..."
" Nhưng rồi thiên đàng cuối cùng cũng phát hiện, tôi đã không ở đó để nhận tội thay cậu ta, tôi đã vấy bẩn thiên thần của mình và cuối cùng là bỏ rơi cậu ấy. Thiên đàng là một nơi đáng sợ, bọn họ đã móc mắt, cắt lưỡi và hành hạ Linan đến khi không còn có thể phản kháng rồi ném cậu ta xuống địa ngục."
" Bị thiêu sống trong ngọn lửa của địa ngục trước mặt tôi mà cả tôi và cậu ta đều không thể phản kháng, cảm giác nó không dễ chịu lắm đâu ..."
" anh thật may mắn"
" Im đi sage"
"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi"
__________________________________
Em đứng trên cao, toả sáng hơn bất kì ngôi sao trong dãy ngân hà mà tôi đã tạo, mái tóc vàng xõa ngang vai, đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm, em nở nụ cười đưa ánh mắt nhìn tôi.
"lacom nơi này đẹp quá!"
đúng thật, nơi này rất đẹp, nhưng dù đẹp đến mấy thì liệu có bao giờ bằng em?
nở trên môi một nụ cười như sự ban phước của chúa, em nhìn các vì sao một cách chăm chú rồi đưa tay nâng niu chúng như một đóa hoa. Một thiên thần tỏa sáng như ánh ban mai giữa trời đêm chốn địa ngục, hào quang cua em như chạm đến, hôn lên linh hồn mục nát sinh ra đã bị kìm hãm của tôi.
Linan à liệu em có biết? Bao năm qua tôi đã muốn đè em xuống rồi vấy bẩn tâm hồn thánh thiện ấy đến nhường nào không?
tóc em thơm thơm mùi hoa táo từ vườn địa đàng, mềm mại tựa lên vai tôi. Em nhắm mắt lại thư giãn mà không một chút cảnh giác.
"ở bên ngươi làm ta rất vui lacom"
"ta cũng vậy, thiên thần nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top