1_
Chiếc hoodie đen lấm lem vết bẩn, máu dính đầy từ tay phải kéo dài tới cả nón áo của tôi. Chúng dính vào, khô xong đóng vẩy, điều này bây giờ có thể không quan trọng nhưng ai quan tâm chứ? Đây là chiếc áo ưa thích mà kiki đã tặng cho tôi, giờ thì bê bết những vệt đỏ thẫm ngã đen có thể Không dùng được nữa. Cơ mà nếu có dùng chắc phải giặt bằng chương trình sáu mươi độ, xong giặt lại bằng tay rồi ngâm thuốc tẩy và cuối cùng là giặt sạch lại một lần nữa xong đem phơi. Julia và Elise cũng đã tới, chúng nó nhìn cảnh tượng trước mắt rồi kinh hoàng hét toáng lên chửi tôi thậm tệ, trong khi Elise dồn tất cả sự chú ý vào cảnh sát để hỏi thăm tình hình thì Julia lại dồn sự chú ý vào tôi. Nó đi đến gần, nắm lấy cổ áo tôi rồi giật mạnh nhấc tôi lên khỏi mặt đất, nếu không nhờ có hai sĩ quan đứng cạnh can ngăn thì chắc tôi đã no đòn với nó rồi. Julia tuy là con gái nhưng lại rất cao và đô con, nó thậm chí có thể vật thằng petter lộn nhào vài vòng và một mình chấp hết trong môn kéo co mà. Bây giờ thì đáng sợ hơn vì nó đang tức giận, nó quay lại lườm tôi một cái, tôi không quan tâm đếm số vết máu có thể nhìn được trên áo mình. Julia như phát điên, nó đứng từ xa gào lên muốn vùng ra chạy tới cho tôi một đấm nhưng không được vì đã bị ngăn cản.
"CON KHỐN NẠN! MÀY NHÌN XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ KIKI ĐI! TAO KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ TAO ĐÃ GIAO CON BÉ CHO MÀY!"
Julia nói lớn, cố vùng vẫy rồi bỏ cuộc mím chặt môi rơi nước mắt quay đi. Aaron bây giờ mới đến nơi, nhìn bộ dạng chắc anh ta vừa đánh nhau nhỉ? Một cuộc đánh nhau lớn trong góc hẻm hôi hám nào đó sau cùng là nghe tin rồi chạy đến xem xét kiki yêu dấu của anh ta. Ôi nhìn gương mặt anh ta không chút biến sắc kìa, thật lạnh lùng làm sao, dù gì kiki cũng chỉ là món hàng được tặng, đâu hề có giá trị để thương xót đối với anh ta.
Sau một lúc khám nghiệm tra khảo thì tôi được đưa lên xe cảnh sát, không bị còng tay hai đè cổ, vậy có nghĩa là tôi chưa bị bắt nhỉ? Dù gì thì hiện giờ tôi đang ngồi cùng Linder ở ghế sau xe cảnh sát. Anh ta có vẽ bình tĩnh, ngã người ra sau tựa lên lưng ghế rồi nhắm mắt thở phào ra khói, giữa cái rét đến thấu xương này thì chuyện đó cũng dễ hiểu mà, trời lạnh hơi thở ấm.
"Tại sao nhóc lại làm thế?"
Linder hỏi, tôi lặng im, bầu không khí từ ảm đạm liền trở nên im bặt nặng trĩu. Tôi nhìn xung quanh, nhìn lên đệm ghế đã tróc da, nhìn sang cửa sổ có vết nứt xong cũng không thể đánh lạc hướng bản thân mãi. Linder vỗ vai tôi trấn an, dường như trong đám người chỉ mình gã tin tôi trong sáng, dù gì cũng có một khoảng thời gian rất dài tiếp xúc, hơn ai hết gã là người biết rõ tôi. Tôi yêu kiki như em gái mình, yêu cái nụ cười ngây thơ toả nắng cùng dáng vẻ vui tươi mặc cho quá khứ đau khổ ấy. Tuy nhiên ngồi kế kiki làm tôi rất ngột ngạt, là do sự giả tạo ẩn chứa sau nụ cười của em chăng? Hãy là do sự ngây thơ đến khờ dại như đứa trẻ cần bảo bọc? Tôi không biết, chỉ biết rằng tôi không thích nó và những lúc như thế tôi chỉ muốn em tránh xa tôi ra, rời khỏi tầm mắt tôi. Ấy vậy mà tôi lại là người chủ động đến tìm em chỉ vì muốn nhận lấy chút tình yêu thương ít ỏi, thật khôi hài nhỉ? Và giờ thì nhìn đi, tôi đã để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí. Kiki bị xe tải cán nữa người và không ai hết lỗi tất cả là do tôi.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì tôi bỗng bị kéo về thực tại.
"Này, nhóc ổn chứ? Nói chuyện bình thường chứ?"
Linder hỏi, anh nhìn tôi gương mặt thờ thẫn pha chút vẻ lo lắng làm tôi sực nhớ rằng mình đang không ở nhà. Tôi lẳng lặng gật đầu, vẫn không trả lời câu hỏi của Linder, chỉ đơn giản là nhìn ra cửa sổ, về phía vũng máu nơi kiki từng nằm đấy với đống xương gãy vụn rồi về phía Julia và Elise đang ôm nhau an ủi.
Một lúc sau tôi được đưa lên đồn cảnh sát, cha mẹ tôi cuối cùng cũng đến để đón tôi. Mẹ tôi khóc nức nở, bà tự đổ lỗi là do bản thân mình và đã ôm tôi nức nở rất nhiều, cha tôi thì vẫn vậy, vẫn vẻ nghiêm nghị lạnh nhạt không một sự tiếc nuối cũng chẳng có giọt vàng hay nước mắt xuất hiện trên mặt ông, tôi chán ngán với gương mặt ấy, tôi ước ông đã chết đi trong cái đêm mưa bão đó nhưng rồi lại thôi, dù gì ông cũng là cha tôi mà nhỉ?
Lặng lẽ thở dài, gương mặt vô cảm vẫn trưng lên, tôi bước đi từng bước nặng trĩu về xe của cha mẹ. Người tôi có vết xước do xô xác với kiki mà gây nên, những vết dao đâm và cào cấu cũng là do con bé gây nên, đau thì có đau đấy nhưng nó vẫn quá yếu, nó thậm chí còn không dám nổ súng về phía tôi trong khi tôi, một kẻ biến thái trong cơn điên loạn đang đè nó vào tường với khoảng cách rất gần và không thể bắn trượt được. Kiki đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng lời nói không sẽ có thể cảm hoá một con người trong cơn khủng hoảng, đáng lẽ nó phải chạy thật xa khi tôi đuổi nó đi và không ngoái đầu nhìn lại, đáng lẽ tôi không nên đến gần nó....
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top