𝜦imer
1.
có hai thứ ở ngoại ô paris gắn liền với tuổi trẻ của tôi.
thứ nhất là căn nhà cũ nơi tôi từng sống.
thứ hai là bến xe buýt chạy ra vùng trung tâm.
mùa thu năm tôi lên mười sáu, rất thường có một gã kì quặc sẽ cùng tôi ngồi đợi chuyến đi về phía phố xa tấp nập kia, một chuyến xe buổi sớm. quanh quẩn ở đó tầm một năm, tôi chỉ biết đến tên gã thông qua chiếc bảng tên hay đeo trước ngực, một gã người phương đông, với dòng họ tên dài ngoằng rất khó đọc, yuta, là nakamoto yuta.
" ..."
chúng tôi thường dành hàng giờ đồng hồ cho việc đợi xe mà không hề nói với nhau một từ nào cả. khi đó, tôi sẽ mang từng đồng xu lẻ trong túi ra loay hoay đếm đi đếm lại, chỉ có thế thôi, nhưng nó khá quan trọng. cũng là lúc, tôi nghe từ cổ họng ấm áp kia, thứ âm thanh lí nhí be bé như một khúc ca được luyện đi luyện lại, anh ta thường hát, dẫu là hát suốt tận hai tiếng đồng hồ.
khi chiếc buýt đã đến bến, yuta sẽ chờ tôi lên xe và kiếm một chỗ xa nơi tôi ngồi một chút. hệt như đó là cách anh khó chịu với cậu bé tóc vàng như tôi, giọng hát sẽ không còn được vang nữa, đọng lại chỉ là một yuta đang chống cằm nhìn mãi ra phía cửa số rất xa, nơi bụi tulip đã héo tàn mà bay lất phất những cánh hoa già úa. đôi mắt đen hun hút đó, nó cứ đau đáu nhìn phía trời mây xanh,anh ta thi thoảng sẽ nhoẻn miệng cười, một nụ cười phớt nhẹ trên đôi môi đỏ.
mark lee à, đừng nhìn trộm người ta nữa.
tôi thường tự nhủ như thế, đương nhiên là vì tôi sợ bị anh phát hiện, hành động thiếu phép tắc của tôi sẽ khiến yuta không bao giờ cùng tôi trên khoang buýt hai người này, tôi sợ cảm giác cô đơn của khi trước, lạnh và rất lạnh.
khi tiếng chuông nhà thờ đức bà vang lên, tôi sẽ bước xuống đi thẳng đến phía trường giáo lysual, nơi ông cụ robert đã chờ tôi từ trước, một người giám hộ giả mà bản thân đã bỏ 10fr một ngày để ông đưa tôi vào cổng trường.
" này nhóc."
" sao ạ?"
" từ mai ta sẽ không cần tiền của nhóc nữa, hãy thuê một gã khác đi."
tiếng ông robert vang lên cùng cái chất khàn khàn có trong họng, đôi tay ông đan trong bàn tay tôi có chút lạnh, thắt càng chặt sau từng cú ho thấu trời của ông.
" ông sẽ đi mãi sao thưa ông?"
" có lẽ, ta mong tối nay, thời tiết đừng lạnh quá."
tôi nhận ra, cụ robert ngày nào còn phì phà trong đống sì gà lậu, nay đã thở dốc vì cơn lao trong phổi kéo đến bên cụ, khí tiết mùa thu vẫn lạnh, cơn ho vẫn kéo dài, cụ nắm chặt đôi tay tôi, người đã cao hơn cụ nửa cái đầu, đưa tôi đến cổng ngôi trường lớn của cả một thành paris, cụ vẫy tay chào.
một lời chào thân ái và vĩnh biệt.
đây chẳng phải là ngày đầu tiên, tôi, thằng bé nghèo, nhìn người giáo viên đứng tuổi với bộ râu quai nón phủ lên khuôn mặt trắng bệch. mỗi từ thốt ra của ông, nó rõ cho kiếp nạn ghê gớm mà ngôi trường danh giá này đang giấu, phân biệt giàu nghèo trong xã hội thời ấy thật sự rất khủng khiếp.
" mày là, mark lee, nhà ở vùng ngoại thành?"
" vâng thưa ngài."
ông giáo của tôi, một gã gầy cộm với nét mặt kiêu ngạo đang đứng để xía xói bộ trang phục rách nát trên người tôi, ông ta chép miệng, lắc đầu chưa xong mà đã vội chê bai.
" sống với lũ chuột cống à? mùi mày thối quá."
"...."
" được rồi, thằng ranh, hãy ở lại dọn nhà vệ sinh vào cuối giờ, lí do là vì mày làm bẩn lớp."
mỗi ngày của tôi vẫn thế, sẽ đến trường vào sáng sớm và ở lại tối muộn cho việc dọn dẹp trong trường, ví như đây là sự trừng phạt cho những đứa bé nghèo khổ sống bằng việc học tập như tôi.
chợp tối, khi phố xá của paris đã thưa dần người, tôi lại lết thân mình về phía bến xe, thi thoảng vẫn có lúc trễ hơn như thế.
" nay về trễ nhỉ."
yuta, bàn tay lạnh lẽo của anh áp vào vùng má nóng của tôi, nụ cười khuất ở phía đó, tôi không hay biết nữa.
" anh cũng vậy."
chúng tôi, hai người xa lạ đang nắm lấy đôi tay để sưởi ấm cho cái giá trời mùa thu khắc nghiệt này, một năm rất lạnh, cứ e như, tiễn đưa cụ robert đi xa vậy.
" từ mai, có lẽ em không còn được đi học nữa rồi."
" sao lại thốt ra những lời như thế."
anh chiếu vào thân thể tôi, ánh nhìn của sự nghiêm nghị, nó khiến tôi có hơi sợ, dẫu là vì lần đầu tôi mong cầu được trải lòng với ai đó.
" em không có người giám hộ, để vào trường."
đôi mắt tôi, nó run rẫy sau từng đợt xúc cảm, vì tôi mệt, vì tôi sợ hãi, vì tôi đã kiệt sức sau háng tá sự lăng mạ của bạn bè và thầy cô mỗi ngày, thật tệ. tôi ước mình có nhiều tiền hơn một chút.
" mark, tên em là mark lee." - có lẽ tôi cảm nhận, mình nên nói cho anh.
" và em đã biết tên anh rồi ạ."
yuta, anh ấy chỉ dùng đôi tay để lau đi mồ hôi trên mái tóc vàng của tôi, rất nhẹ nhàng, nó khiến tôi đôi chút, thứ cảm giác gì đó, có lẽ là rung động nhất thời. nếu như thế, là tôi quá lỗ mãng khi suy nghĩ kì lạ như thế, thật sự quá lỗ mãng.
" mark, mark lee?"
" đúng rồi ạ."
tôi nhận ra, cách anh ấy xoa mái tóc tôi, nó ngày càng mạnh mẽ hơn một chút, như cảm giác anh đang cố che chở cho tôi, một người đàn ông và cậu bé non nớt.
" tôi có thể không?"- anh ấy hỏi tôi.
" việc làm người giám hộ cho em."
" ..."
tôi im lặng, đơn giản là chẳng thể suy nghĩ ra câu trả lời hợp ý.
" nếu có hơi..."
" mong rằng nó sẽ không khiến công việc của anh trễ nải."
khi ánh đèn pha của chiếc xe buýt cũ chiếu vào thân ảnh hai tôi, anh đã đứng dậy, vẫn khuôn cách đó, chờ tôi lên trước và lại cách xa ra một khoảng.
" có phiền không ạ, nếu em muốn ngồi cạnh anh, yuta."
khác với mọi lần, khi tôi đứng dậy và tiến đến chiếc ghế trống bên cạnh bóng dáng cao gầy đó, giọng tôi run run, đôi môi nứt nẻ với khí trời lạnh, từng từ tôi thốt ra, chúng có chút đứt quãng.
đáp lại sự mong chờ của tôi, anh lúng túng, ý niệm phức tạp nổi lên cùng đó mà khiến tôi đã rơi vào khoảng ân hận, tôi bặm môi, cười trừ.
nhưng,
tôi đã quên mất, yuta điển trai đó, anh ấy rất ân cần và tỉ mỉ, anh lấy trong túi chiếc khăn tay thêu hoa được gấp gọn thành làm bốn, nhẹ nhàng phủi đi vết bụi dính trên nơi bên cạnh, cuối cùng lại ngước lên, nụ cười đó, chính thức đánh bại tôi ở tuổi mười sáu.
" được rồi, mark ngồi với anh nào."
khi bóng hình gã gù ở nhà thờ đức bà khuất xa khỏi mắt, tôi nhận ra, mình vô thức đang tựa đầu lên đôi vai ổng của yuta, đã tự bao giờ, tôi yếu mềm với ước muốn dựa dẫm.
yuta thẫn thờ nhìn mãi ra phía bụi tulip dù cho khoảng không rất tối, đôi mắt đó, chan chứa những nỗi đau khuất mãi ở phần sâu, trên khuôn mặt đẹp đẽ và mái tóc được vuốt hết sức gọn gàng, một quý ông thực thụ, khác xa với tôi trong bộ y phục rách nát. nếu là thế, ắt hẳn yuta là một người bí ấn với chức cao vọng trong, một phú hào trẻ hay chăng, tôi tựa đầu và nhắm mắt như vờ ngủ, lí hí nhìn ngắm khuôn mắt đẹp kia, lòng tôi, có chút ấm áp.
" tôi mua cho em một chiếc khăn len nhé. trời sắp sang lạnh."
đó có vẻ là không đứng đắn lắm, dẫu gì, chúng tôi vẫn không hẳn là mối quan hệ thân thiết gì.
tôi lắc đầu, lần đầu tiên tôi từ chối một ai đó.
khi ấy, đôi môi nhợt nhạt của tôi đã khẽ run lên, cùng với đó là nụ cười nhẹ trên khuôn mặt phiếm hồng, tôi xua tay nhẹ, chiếc khắn choàng chẳng rẻ tiền gì cho cam.
" có thể xuống rồi thưa hai ngài."
giọng bác tài xế vang lên, tôi nhận ra, mình đã lại về vùng ngoại ô nghèo khó, bản thân cúi đầu, rồi lại tạm biệt mà rời đi.
" đưa tôi về lại phía trung tâm."
đôi tai thính nhạy của tôi, nghe loáng thoáng tiếng yuta đã ra lệnh cho người đàn ông lái xe ấy, họ rời đi, ánh đèn chẳng còn chiếu sáng cho tôi về nữa.
lối đường mòn với bao nhiêu cái ổ gà ổ vịt, thi thoảng vẫn sẽ khiến tôi vấp ngã khi bản thân đã mò mẫn về nhà trong bóng tối. một căn nhà dột nát, núp mãi trong cái khu ổ chuột nghèo đói đến kinh hoàng, chẳng có gì lạ, tôi sinh ra ở đó.
" ôi con trai quý hóa của ta."
" thưa cha."
người tôi gọi là cha, ông đã say khướt trong hàng giờ đồng hồ, gục mãi gục mãi mà chờ đợi tôi mang về cho ông, linh hồn của mẹ.
" mày thật hư hỏng, đã mười một giờ rồi chó con."
" tôi sẽ mang bánh mì cho cha."
người cha đã từng chăm chỉ tháo vát của tôi, ông đã từng là tất cả những niềm vinh dự khi tôi tự hào kể cho chúng bạn cùng khu, chỉ là tất cả đã thay đổi rồi.
người mẹ hiền từ mà tôi yêu thương đã rời đi sau một cơn bạo bệnh khủng khiếp, sự lao lực trong tâm trí và cơ thể ăn sâu vào tiềm thức cha tôi, nó dày vò ông thật đau, khiến ông không khỏi run rẫy vào mỗi đêm khuya đến thâm quầng đôi mắt. cha tôi tìm đến rượu thay vì những liều thuốc ngủ đắt đỏ, chửi bới thay vì lắng nghe sự điều trị của một vị bác sĩ nào đó về tâm lý, đó là khi ông dần tệ đi rất nhiều.
" thôi, hãy ngủ đi mark, trễ rồi."
tầng gác xếp vẫn có tiếng chuột kêu chít chít điếc tai, ở cái góc được cho là sáng sủa nhất, tôi lại ngồi viết một ngày dài trong cuốn nhật kí của bản thân.
hôm nay, anh ấy đã sờ lên khuôn mặt nhem nhuốc của tôi.
2.
buổi sáng của tôi bắt đầu khi cha vẫn đang phải vật lộn với ác mộng dày vò tinh thần mà ông chịu đựng. vẫn là phần bánh mì đã lên men đến thiu của mọi hôm và một ít đường được đun chảy thành kẹo, tôi thường dùng nó trên bàn, đối diện với người thân duy nhất của tôi, ông sẽ thế nào nếu biết tôi vẫn bám rít vào việc học để hi vong đổi đời, chắc sẽ lại dè bỉu.
đó là khi, bầu trời vẫn sẽ còn một chút sương mù đọng lại trên tán cây dương sỉ đang dần hết lá, mang bộ y phục cũ, tôi lại ngồi để chờ xe, có lẽ là cũng chờ ai đó nữa.
khi ánh mai đã lên hẳn, anh lại xuất hiện, cùng với bộ trang phục lịch lãm khác xa mọi ngày. đó là lần đầu, tôi thấy yuta chỉnh chu trong bộ vest đen, đôi mắt anh sắc lẹm dẫu sao cũng chẳng che đi sự ấm áp anh có, khuôn cách đẹp đẽ và sự hào nhoáng hiện ra khiến tôi không khỏi điên loạn bởi cái đẹp. anh nhẹ nhàng, đặt lên đùi tôi, chiếc bánh mì dài đắt đỏ trong các tiệm bánh ở trung tâm, không im lặng, lần đầu hỏi han tôi một thứ gì đó.
" tối qua em ngủ ngon không?"
đôi mắt anh che đi sự lúng túng, điệu bộ ngại ngùng khiến tôi bất chợt cũng có hiểu lầm nho nhỏ. tự nghĩ rằng tôi còn bé, nên sẽ mang nhiều ảo tưởng của tình yêu.
" có ạ, còn yuta..."
" anh cũng thế, vì mơ thấy em chăng?"
nếu tôi không nhầm, có lẽ nó giống cách một quý ông đang trêu ghẹo người con gái anh ấy thích, rất lạ, tôi khẽ mím môi, thay vì đáp lại, tôi chọn cách gặm lấy phần bánh mì anh cho, thật sự là thứ bánh ngon nhất tôi từng được nếm.
yuta là người đàn ông có chút tùy tiện, khi anh thản nhiên đan lấy đôi bàn tay to ấy vào từng ngón nhỏ của tôi và đặt nó lên đùi mình. dẫu đôi mắt anh chẳng hề ngó đến tôi lần nào cả, ấy vậy bản thân vẫn có chút gì đó, suy nghĩ rằng anh ấy cũng có ý với tôi.
nếu là như thế, tôi đang để ý một người đến sinh ra ảo tưởng, tôi chưa yêu ai, dường như cũng chưa được biết yêu là cảm giác thế nào, thật tùy tiện khi nói rằng anh cũng thích tôi, dù tôi chẳng hiểu cảm giác đó ra sao. tôi có thể chỉ giãn cơ mặt ra cho thật thoải mái, dẫu khí lạnh bao trùm phần cơ thể có chút thiếu ấm, khuôn mặt tôi vẫn đỏ, vành tai ấm dần mang chút nóng từ hoạt động của cơ trong mặt, rất lâu, tôi tưởng mình như quả bom đang nổ rất chậm.
với sự ảo tưởng của bản thân, tiếng anh ngân nga giai điệu của các hợp âm trộn lẫn càng thêm tạo ra nhũng hiệu ứng cho bộ phim trong não tôi, một cuộc tình lãng mạn giữa tôi và con người bí ẩn ấy, tôi có thể không, có thể yêu anh ấy hay không?
" em sốt sao?"
" dạ?"
" ý tôi là, khuôn mặt em, nó có chút đỏ bừng..."
tôi lúng túng khi nhận ra, yuta đang nhìn chằm chằm lấy hình ảnh non nớt của tôi, bản thân đã say mê đến nỗi, quên rằng mình đang ngồi cạnh anh, tay trong tay nữa.
" thưa không, có lẽ do thời tiết rồi."
lần đầu mark lee tôi cố gắng nói dối một thứ gì đó hiển nhiên, vì vậy tôi đã cố gãi lấy phía sau gáy một cách gượng gạo, nụ cười không thể khép lại khiến tộ càng trông ngu ngốc, liệu anh có tin hay không nhỉ.
" lạnh thật, mark choàng áo anh đi."
chẳng chờ tôi từ chối, anh đã cởi vội cái vest bên ngoài mà choàng vào thân thể bé nhỏ đang run rẫy của tôi. mùi nước hoa anh dùng thoảng qua trên từng thớ da thịt, nó dịu dàng đưa tôi vào khung cảnh của khu vườn tinh khiết, tôi nhẹ nhàng, níu lấy vạt chiếc áo mà chẳng thể chối từ được nữa.
khoảng chục phút, chiếc xe buýt đã đón chúng tôi cùng về phía trung tâm, lần này tôi có thể thản nhiên cùng anh ngồi bên cạnh nhau mà không phải ngại ngùng suy nghĩ, yuta cùng chiếc áo sơ mi trắng, bao bọc lấy phần cơ bắp rắn chắc đang chống cằm nhìn ra phía của sổ một cách vô hồn, thật sự, suốt hai năm tôi đi với anh cũng chỉ có thế mà thôi, yuta vẫn mải miết sống trong những dòng tâm sự của riêng mình, có lẽ anh đã tương tư chủ nhân của những bông hoa tulip rồi hay chăng, tại sao vẫn cứ chăm chú như thế?
3.
đến trước cổng trường cũng là lúc tôi vẫy tay chào tạm biệt, yuta cười nhẹ mà xoay người rời đi ngược về phía phố xá đông vui đó. tôi vẫn nghe đâu tiếng những học sinh khác xầm xì về cái chết của một người vô gia cư, chúng dè bỉu và mãi xì xào như thế, tôi biết rõ người mất là ai, môi tôi khẽ mấp máy những lời cầu nguyện, mong chúa đưa cụ robert đi đến nơi của hạnh phúc.
đến khi tôi đã mười tám, năm cuối trước khi tôi ra trường và chuyển đến thị trấn khác, tiếng chuông nhà thờ đức bà vẫn vang lên như lời tạm biệt khi cuối, yuta nhẹ nắm lấy đôi bàn tay của tôi, thân thể cao lớn tiễn tôi đến ngưỡng cửa của ngôi trường, nói buổi lễ tốt nghiệp đang được diễn ra một cách trang nghiêm.
tôi nhận ra rằng, đây có lẽ là lần cuối, sẽ không còn có buổi sáng thức sớm để mong chờ anh đến hát cho nghe, sẽ chẳng còn cùng anh ngồi chờ chiếc xe buýt cũ đến đón khi trời đã về tối, sẽ chẳng còn yuta cho tôi tựa mình vào khóc nữa. chúng tôi có lẽ sẽ chẳng thể gặp nhau nữa hay chăng?
khi tôi đã mang trong mình những tiếc nuối khi thời gian trôi qua quá nhanh, tôi nhận ra, mình chẳng thể thả tay để anh rời đi nữa, đó là lần đầu, tôi bạo dạn níu lấy cà vạt để kéo khuôn mặt anh nhìn đối diện với tôi, đôi mắt không kiềm chế mà ươn ướt, tôi lại cầu xin, anh hãy vào với tôi như một người giám hộ thật sự, nhìn tôi vinh dự nhẫn lấy tấm tốt nghiệp một cách trọn vẹn nhất.
" yuta, làm ơn."
" hãy vào với em, lần cuối rồi..."
tôi nhận ra đôi chân anh đã thôi không gồng, yuta, anh có tiếc nuối gì hay không?
hai năm với tôi và anh, thật ngắn ngủi, thật ấm áp, và mùa thu lại sẽ đến, và chiếc buýt vẫn sẽ bon bon chạy, chỉ là bến xe kia, tôi sẽ không còn thấy nữa, không chờ đời, không suy nghĩ, khởi đầu cũng là sự kết thúc. thật khó để chấp nhận, bản thân không còn được gặp yuta nữa.
" em vào đi, nào xong anh sẽ lại đến đón, muộn rồi."
" tại sao?" - tôi tự hỏi, khi chuông của nhà thờ vang lên lần nữa, anh buông tay tôi, xoay người và lại rời đi, bóng dáng anh, thoăn thoắt ẩn hiện ở phía dòng người tấp nập, nơi tôi gục hẳn dưới nền đất lạnh, tiếng gọi mời của đám trẻ vẫn cứ mãi nhốn nháo trong không khí. buổi lễ tốt nghiệp của tôi đã bắt đầu.
tôi đã thẫn thờ chờ mãi trên hàng ghế gỗ, tiếng chân anh sẽ chậm chạp quay trở lại, dẫu là mười phút, hai mươi phút hay cả một tiếng. chẳng có đâu, yuta không hề quay lại, để nhìn tôi tự hào cùng tấm bằng tốt nghiệp mà bản thân đã cực khổ nhận lấy, tôi muốn mang nó cho anh, để anh thấy tôi xem anh là nguồn động lực như nào, mark lee tôi thật ảo tưởng, ảo tưởng rằng anh cũng sẽ rung động với tôi. thứ tình cảm thắt trong lòng tôi khiến trái tim khó khăn đập, hơi thở tôi yếu ớt đến khi đã hoàn thành lần dọn dẹp cuối cùng.
ông giáo đưa cho tôi tấm bằng và ánh nhìn châm biếm, ông khẽ nhổ nước bọt lên mớ rác tôi vừa quét, vẫn là giọng khinh bỉ đáng ghét đó.
" nên trao cho mày tấm bằng của lao công chăm chỉ mới phải, tiếc quá, mất một lao động không công rồi."
đám học sinh phấn khích mà bật cười lớn, chúng bao quanh lấy tôi và ông giáo, một cảm giác đáng sợ, nó khiến tôi cảm tưởng muốn ói ra ngay lập tức. khi tất cả ánh nhìn đều đặt lên thân xác bé nhỏ rách nát của tôi như hàng ngàn cây giáo đâm qua mảnh vải nhỏ, tôi mệt mỏi và vẫn cầm lấy cây chổi để chịu đựng, đến khi một trong những kẻ đó, thật sự đi quá giới hạn, tôi đã không kiềm mà lao vào bấu lấy khuôn mặt thằng nhóc chết bầm đó. hãy tha thứ cho con, đó chỉ là sự chịu đựng bùng nổ.
" mark lee sao, mong sao nó sẽ không đến phố đèn đỏ thay vì kiếm một công việc đừng quá dơ bẩn."
" ..."
khi tôi lao vào, tất cả xúm lại để tách tôi ra khỏi thân thể thằng nhóc đó, cơn tức vẫn chưa dừng, nó hiện rõ trên đôi mắt xanh đầy vẻ cầm thù của tôi, toang mất thôi. tôi xong đời rồi, chỉ khi bình tĩnh, tôi mới nhận ra, mình đã trút nó lên đứa con của quý tộc là gagnon, thằng nhóc nó gào lên tức giận, phía sau là người ba uy quyền của nó.
" mày, con chuột cống gớm ghiếc, tao sẽ giết mày."
cơn giận dữ khiến ông ta lao vào nắm lấy mái tóc vàng của tôi mà kéo, phần thân thể mệt mỏi đã thôi chống cự, tôi mặc xác mà bị kéo trên nền đất đến thê thảm, nghe đâu ông ta sẽ tống cổ tôi vào tù hoặc đi khổ sai đâu đó chăng.
mệt quá.
" mark, có tôi ở đây, đừng khóc."
da thịt đã thôi ma sát với nền đất lạnh, đôi mắt tôi khẽ mở, yuta đã đến, anh ấy đến rồi.
đôi bàn tay đó nắm chặt lấy cánh tay ủa ông gagnon, chẳng giấu đi sự tức giận hiện qua đôi mắt sắc lẹm, lời anh nhẹ bổng, thốt ra khiến lão ta sợ hãi mà để anh bé tôi rời đi, vài câu đe dọa gì đó, tôi không biết.
" buổi lễ tốt nghiệp tệ hại."
chúng tôi lại ngồi ở phía bến xe, khi yuta nhẹ nhàng dùng bông gòn thấm đi những vết trầy xước trên cánh tay tôi một cách cẩn thẩn, anh lầm bầm trong miệng, quở trách gì đó.
" em xin lỗi."
" đâu phải lỗi của em, là tôi thì thằng nhóc đó đã bay mất cái răng cửa rồi."
vừa nói đến thế, anh đã nghiến răng mà dõng dạc tuyên chiến hẳn luôn, nó khiến tôi bật cười, sau cơn đau về thể xác, yuta ắt hẳn là liều thuốc của tinh thần.
hôm nay xe đến rất nhanh, đến đọi chúng tôi vẫn chưa có thể tiếp ứng với tất cả, tôi nhận ra, đã là lần cuối.
" em có muốn, cùng tôi, đến tiệm ảnh?"
" vâng?"
" một tấm ảnh tốt nghiệp chăng?"
bây giờ tôi mới hiểu, yuta tôi yêu là thợ ảnh có tiếng của phố paris này, là người chụp ảnh, là người mang đến cái đẹp.
anh khẽ nhắm đôi mắt để chờ đợi toi thay một bộ vest đoàng hoàng, có lẽ là minh chứng cho việc, tôi đã lớn và đã là đàn ông có thể làm việc.
mái tóc tôi nhuộm đen, chải nhẹ nhàng và vuốt cao qua trán, khuôn mặt tôi rõ ra, chẳng phải bẩn thỉu gì mấy. đúng, tôi bây giờ rất đẹp đẽ, chẳng một ai có thể sỉ vả tôi nữa, bọn khốn nạn.
một lần duy nhất, anh bấm máy chỉ một lần nhưng lại quá đủ để tôi có thể thoát khỏi lốp của kẻ nghèo khổ, tôi điển hẳn và chẳng còn ưu phiền gì nữa. yuta nhoẻn môi cười, anh nhẹ nhàng đặt nó vào khung anh mà trao cho tôi, anh nói là quà, món quà tạm biệt.
4.
sáu năm trở lại đây, tôi đã rất cố gắng để đấu tranh trở thành một luật sư giỏi, ấy vậy mà chẳng có gì là dễ dàng, hàng loạt lần tôi chịu thất bại ngay cả khi chúng tôi chẳng làm sai gì cả. việc thua kiện đưa tôi trở thành một kẻ thất nghiệp, làm việc bán thời gian hay bất cứ thứ gì đó, tôi đều đã thử rất nhiều.
những ngày đất pháp đổ mưa, tôi lạnh lẽo cuốn mình vào trong chăn ở cái trọ nhỏ, ôm lấy tấm ảnh đẹp đẽ duy nhất mà bật khóc. ngày ấy đã khổ, bây giờ còn đáng sợ hơn.
khi cha mất, tôi lại lần nữa quay về nơi ấy một mình, chẳng phải cậu thiếu niên với đôi môi tím tái, tôi dần cảm thấy mình già dặn vì đôi mắt thâm quầng. nhìn lấy mộ phần của cha được đắp sơ sài, tôi bật cười, trông ngu ngốc làm sao, có phải tôi quá thất bại hay không.
thay lấy cho mình thứ trang phục đẹp nhất, tôi lại ngồi chờ ở bến xe, để nhớ lại những kỉ niệm qua đi mà không thể trở lại, để tương tư vì người đàn ông tôi yêu ở tuổi mười sáu, tự nhoẻn miệng cười và mong chờ thứ phép màu sẽ hiện hữu một lần nữa.
" có phải là mark lee không?"
" yuta..."
tôi ngước lên với đôi môi mấp máy vài chữ nghẹn trong họng, đó phải chăng chính là yuta đó sao, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó. tôi nhận ra, mùa thu lại đến và mang anh gần bên tôi lần nữa, tôi bổ nhào vào lòng chàng.
" em nhớ anh, yuta, em yêu anh."
bản tình ca mùa thu lại vang lên cũng tiếng chuông nhà thờ đức bà, đưa lối cho đôi trẻ lại tìm đến nhau một lần nữa. bóng hình kia vẫn vang vảng trong trí nào của kẻ tương tư, một hình bóng đẹp đẽ, tình yêu cũng là thứ âm vang đẹp nhất, điểm tô cho ngôi nhà nhỏ ở trung tâm thành phố tình yêu.
paris có anh và em.
" ba nhỏ ơi, ba lớn lại đòi ôm nữa rồi."
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top