ôi mùa thu tháng 8!!

tôi và em ấy quen nhau được hai năm cả hai vô tình gặp nhau lúc đi tham dự lễ hội thường niên của công ty. em ấy lúc đó vừa bước vào độ tuổi 20 còn tôi đã qua ải 23. em gây ấn tượng cho tôi vì lúc đó em mặc bộ đồ rất thoải mái rất đẹp,không cầu kì và cái màu tóc cam ấy đã làm tôi khắc ghi em vào trong tiềm thức của bản thân. sau bữa tiệc hôm đó tôi đã về hỏi bạn để xin số điện thoại để liên lạc nhắn tin làm quen.

có vẻ em ấy khá dễ gần tôi cảm thấy vậy. nhìn bề ngoài trông em lạnh lùng và ít nói nhưng lúc nhắn tin qua điện thoại em rất khác,là một đứa trẻ nói nhiều hài hước và rất dễ thương. tôi ngõ ý muốn tìm hiểu và làm quen cứ nghĩ rằng em sẽ không đồng ý nhưng không em trả lời tôi rằng:'sao không chứ chúng ta có thể làm quen tìm hiểu nhau nếu hợp sẽ nghĩ đến chuyện lâu dài được chứ'. câu nói của em càng làm cho tôi thêm phần thích thú muốn tìm hiểu về bản thân em sâu hơn muốn cùng em làm những chuyện mà các cặp đôi thường làm.

nghĩ đến thôi đã hạnh phúc rồi nhưng nào ngờ ông trời lại không có mắt ban cho em căn bệnh ung thư quái ác. em sẽ không biết đến sự hiện diện của nó nếu hôm đó bản thân không đau đến quặng thắt cả người và ói ra máu. thấy bản thân không ổn em đã đến bệnh viện để khám tôi lúc đó vẫn còn ở công ty giải quyết một số công việc. bước ra khỏi phòng khám cầm trên tay hồ sơ chuẩn đoán bệnh nó làm em run đến mức ngã khụy ra nền nhà. đến cả tôi còn không tin thì huống hồ gì bản thân em. tại sao nó lại va vào em chứ??? chả lí do gì lại cướp đi mạng sống của em ở tuổi 24 cả Min YoonGi tôi chính là không cho phép. nhưng sự thật thì quá tàn nhẫn,tháng 8 trời đang vào cuối thu se lạnh không khí cũng dễ chịu em vô cùng thích đi dạo seoul ban đêm vào tháng này. từ khi quen em năm nào tôi cũng dẫn em đi dạo nhưng bây giờ không phải đi bộ cùng nhau nắm tay ngắm sao,ngắm trời mà em phải ngồi xe lăng và tôi đẩy em đi quanh khuôn viên của bệnh viện. lúc đi dạo em có bảo mai muốn ăn mì tương đen nói rằng tôi phải mua cho em ăn nếu không sẽ giận,thế mà sáng đó tôi rời đi mua đồ ăn 10 phút sau vào lại viện bác sĩ đã bảo em qua đời...

bác sĩ đưa tôi lá thư do em viết lúc sắp mất. lá thư đó là những tình cảm những sự yêu thương mà em để lại.
' gửi YoonGi người em thương.
có lẽ khi anh nhận được những lời này em đã đi nơi khác. bệnh của em chuyển biến xấu bác sĩ bảo sẽ không cách nào chữa trị em vì sợ anh mệt mỏi vì công việc giờ còn nghe tin em như thế anh sẽ chịu không nổi nên em đã giấu nó đi. em ích kỉ quá YoonGi nhỉ nhưng không sao chỉ cần anh vui và hạnh phúc em sẽ chấp nhận.
4 năm qua cảm ơn anh đã ân cần chăm sóc quan tâm em luôn yêu thương em như một đứa trẻ. em mong rằng sau khi em rời đi anh có thể tìm cho mình một phần còn lại.
hãy hạnh phúc nhé!
                  -jimin-                                                 '

nước mắt tôi rơi khi đọc lá thư do em để lại sự hiểu chuyện của em càng làm tôi thêm đau khổ vì không đủ vững chắc cho em tin tưởng. Min YoonGi tôi chính là quá tệ không thể giữ lại em...
tôi bây giờ đã 32 tuổi vẫn không yêu thêm ai vì trong tim tôi chỉ có Park Jimin con người hay cười hay nói hay bày trò cho tôi vui sau những lúc làm việc mệt mỏi đã không còn. cả quãng đường về sau tôi sẽ chẳng quen thêm ai cả vì chỉ có em mới làm cho tôi run động và chính em đã khóa cửa trái tim của tôi. cũng vì thế mà tôi ghét mùa thu tôi ghét tháng 8 cái khoảng khắc cái thời gian đã cướp đi người tôi yêu.
ôi cái mùa thu cái mùa xoa dịu tâm hồn mong manh của những kẻ si tình. cái mùa làm tôi nhớ em da diết. ôi mùa thu!
---------
mùa thu đã cướp đi em khi tôi sơ ý buông em ra khỏi nơi an toàn...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
end!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top