Tiêu đề phần
Tuần sau là thi rồi ! Tôi giật mình khi kì thi tuyển sinh vào 10 đã sắp tới gần . Tôi đang ở lớp học , mọi người thì chú ý vào bài giảng còn tôi lại đang ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ tầng 2 . Phớt lờ mọi lời nhắc nhở của lũ bạn tôi cứ thả hồn theo gió mặc kệ những điều sắp tới , chẳng mấy chốc nữa là xa nơi đây rồi bao kỉ niệm cùng bạn bè rồi cũng nhờ hàng cây ghế đá lưu giữ hộ . Tụi bạn thấy tôi thế cũng không buồn để ý nữa , tuụi nó có mục tiêu và ước mơ nên phải bất chấp tất cả để hòng dành được một chiếc ghế trong trường cấp đã đăng kí nguyện vọng . Chúng nó tưởng tôi buồn vì chia tay người yêu ... ờ .. cũng có chút chút .. nhưng mà không đó không phải nguyên nhân của sự mất tập trung hôm nay . Nyc của tôi ak : hắn cùng tuổi với tôi học trường ở xã kế bên , chúng tôi biết nhau khi tụi bạn đú đở của tôi quen biết với tụi bạn của hắn và thế là trong một lần cả đám đi chơi tôi gặp hắn . Chúng tôi quen nhau được 3-4 tháng gì đó , hắn cũng đến nhà tôi vài lần .Ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.
Nguyên nhân chia tay ? Tôi và hắn đều đồng tình với một lí do hết sức hợp lí : thi cấp 3 , ấy vậy mà chưa đầy một tháng sau hắn có nym ...
Đang lan man thì tiếng trống vang lên ba hồi báo hiệu hết giờ học . Bây giờ cũng gần 5h rồi .. về nhà tôi chui lên phòng nằm một mạch đến khi mẹ tôi gọi dậy ăn cơm ...
⁃ Con gái có đứa suốt ngày ngủ , mày có tin tao đẩy mày ra đường không ?
⁃ Con xin lỗi mà !! Đừng ném con ra đường ... khổ thân con !!!
⁃ Uh vậy ra chuồng chó ở tạm nhé !!! @@
Tôi làm bộ ỉu xìu bước xuống nhà ... cơm canh dọn sẵn rồi chỉ chờ ăn . Nay ngủ nhiều quá nên mệt .. chỉ được vài miếng chưa ra gì tôi lại bỏ bát xuống :
⁃ Con ăn xong rồi !
⁃ Mày ăn gì mà như mèo thế , nhìn cái thân xác của mày tao đây cũng thấy buồn thay đấy con ạ !! Ăn thêm đi !!!
⁃ Nhưng con no rồi mà mẹ !!!
⁃ Lên phòng học đi ! Chút nữa tao kiểm tra !!
Thả mình xuống giường tôi định bụng sẽ xem lại bài hôm nay một chút nhưng chiếc điện thoại đã cám dổ tôi thành công . Tin nhắn của anh làm tôi bất ngờ .. chúng tôi đã không gặp nhau hơn 2 năm rồi . Trước đây khi chúng tôi còn học chung trường cũng hay trao đổi tin nhắn nhưng chỉ trong thời gian ngắn .. anh và tôi cũng chẳng thân thiết gì mấy ... thậm chí còn chưa tới mối quan hệ bạn bè . Anh hỏi thăm tôi vài lời chủ yếu là chuyện học hành thi cử , vì không thân thiết nên tôi chỉ trả lời cho có lệ . Tôi thấy tin nhắn của anh vô cùng thiếu ' muối ' , đôi lúc muốn dừng cuộc trò chuyện nhưng phép lịch sự không cho phép tôi làm thế hoặc là tôi không thích làm thế . Mấy ngày hôm sau tôi vẫn đến trường với những suy nghĩ mất tập trung ... kệ đi ! nó đến đâu thì đến ! . Tôi không quan trọng việc thi cử cho lắm lắm ... Mấy ngày hôm đó anh vẫn nhắn tin cho tôi mặc cho tôi chỉ rep vài cái trong một ngày . Tôi không biết mục đích của anh có giống những kẻ hay ib làm quen khi thấy một cô gái mới chia tay người yêu hay không ? Tôi thờ ơ , lạnh nhạt với anh vì tôi muốn anh bỏ cuộc ... chấp nhận tôi là một kẻ dể dãi trong chuyện tình cảm nhưng không biết tại sao tôi không cho phép mình làm thế đối với anh ...
Và đúng như dự đoán ngày hôm sau anh nói : Anh thích em lâu rồi !nhưng vì một vài lí do đến nay anh mới nói với tôi ( chắc do ngại ;) )
Không chấp nhận nhưng cũng không từ chối : tôi chọn cách im lặng . Anh lại nói :
⁃ Anh thích em nhưng lại không muốn em làm người yêu anh , anh chỉ thích thế thôi , còn chuyện em thích anh thì không quan trọng . Anh biết là trong từng ấy năm không gặp nhau em chưa từng một lần nhắc tên anh , nhưng anh thì vẫn luôn dõi theo em trên FB . Tại vì sao ak : Đó là một lí do hết sức củ chuối nhưng lại là lí do hay nhất anh có thể nghĩ ra : anh chưa gặp được người con gái xinh đẹp hơn em ! Vậy thôi ! Hôm nay anh nói với em những lời này chắc là để mình không hối tiếc - thanh xuân là để bỏ lỡ - nhưng lỡ nhiều quá thì khi trút hơi thở cuối cùng ta sẽ lại ước được sống để hoàn thành những điều chưa thể ! Mà điều ước đó thì sẽ như là một gia vị tăng thêm độ ngon cho bát canh Mạnh Bà mà ta sẽ uống khi bước qua cầu Nại Hà bỏ lại phía sau tất cả ....
Anh nói rất nhiều mặc cho tôi không thèm để ý . Lời cuối cùng anh xin được làm bạn và tôi đồng ý vì mối quan hệ bạn bè này sẽ chấm dứt khi anh im lặng .. sẽ không lâu đâu .
Sau kì thi ... tôi không nhận được tin nhắn từ anh nữa ... chắc anh đã chán phải theo đuổi một thứ không rõ ràng . Ngày biết điểm .. tôi hồi hộp bấm từng số điện thoại trên chiếc ip5 của mẹ ... điểm số không cao nhưng đủ để đậu vào trường tôi muốn . Và hôm đó anh ib lại với tôi , anh nói anh bận khi nào có điểm thì báo cho anh biết với .. tôi im lặng không nói gì ... hai hôm sau không biết bằng cách nào anh có được điểm số của tôi .. anh trách tôi .. rồi chê điểm của tôi thấp . Tôi trách anh vì tạo sao cứ 'quan tâm' chuyện của tôi làm gì ... anh cười ..không nói gì .. chúng tôi im lặng và rồi mọi chuyện kết thúc như vậy .
Hạ về anh đến - thu sang anh đi , có lẽ sau này khi nhắc đến những ngày chia li tôi lại thấy bóng dáng một người ẩn hiện đâu đó giữa những cánh phượng lặng rơi ngoài hiên mái trường xưa ........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top