Chương 6
Chiếc Mercedes-Benz của anh chạy thẳng đến nơi ở của cô. Tiện đường có một shop hoa, Khánh đã không ngần ngại mà dừng xe xuống chọn mua một bó.
Đứng trước căn biệt thự của cô, Khánh nhìn vào bên trong qua cánh cổng sắt, tiện tay nhấm chuông.
Căn biệt thư nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào cũng đủ biết chủ nó là người như thế nào. Rất tỉ mỉ và vô cùng kỹ tính. Khiết Tâm ở bên trong bếp đang nấu cái gì đó, nghe tiếng chuông liền dặn nhỏ lửa rồi đi ra ngoài.
Nhìn thấy người đến là Khánh , cô liền chau chặt mày.
Anh ta đến đây làm gì vậy chứ???
Trong đầu cô đầy thắc mắc. Chẳng lẽ, anh ta đến cười nhạo cô.
Nghĩ thì vẫn nghĩ nhưng chân vẫn đi ra, tay vẫn mở cổng.
- Chúc em buổi sáng tốt lành.-Khánh từ phía sau đưa ra một bó hoa hồng lớn về phía Khiết Tâm, miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Hàn Khiết Tâm cau mày.
Anh ta làm trò khỉ gì vậy?
Nhìn bó hoa hồng trước mắt, cô lại cau mày chặt hơn. Cô ghét nhất là hoa, đặc biệt là hoa hồng.
Khiết Tâm liếc Khánh một cái rồi xoay người vào trong, cả hoa cũng chẳng thèm nhận.
Khánh nhìn theo bóng lưng cô.
Anh làm gì sai sao?
Rồi lại nhìn xuống đóa hoa hồng trong tay. Chẳng lẽ là vì nó, nhưng có người phụ nữ nào lại ghét hoa cơ chứ. Hay là vì anh?
Trong đầu Khánh có cả nghìn câu hỏi. Anh nhanh chóng đi theo cô vào trong. Cô không đuổi anh đi, cũng rất may rồi.
Trong nhà cô vẫn màu chủ đạo là màu trắng, rất tinh khiết như cái tên của cô vậy.
Khiết Tâm không nói một lời đi vào bếp. Cô đang nấu súp, vì không có thói quen ăn sáng bên ngoài nên sáng nào cô cũng tự mình nấu, nhà cũng do tự tay cô dọn dẹp, không hề có bóng dáng của người làm.
Khánh ngồi ở phòng khách quan sát mọi nơi trong căn nhà. Cách trang trí rất đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, không thể hiện quá mức xa hoa nhưng nhìn vào là biết con người bày trí ra nó.
Tivi vẫn bật tin tức thời sự buổi sáng, còn trên bàn vẫn còn tờ báo chưa đọc. Chắc cô mới dậy.
Nhìn xung quanh lại phát hiện không thấy cô đâu. Lại nghe được mùi hương thơm phức bay khắp căn nhà, song vào mũi anh.
Thơm thật.
Khánh không ngồi yên được nữa, chân nhanh chóng đi theo mùi hương.
Đi được vào trong bếp, đã thấy cô đang pha chế cái gì đó.
Nhìn dáng dóc nhỏ nhắn của cô đứng bên cạnh chiếc máy say sinh tố, chăm chú bỏ từng miếng dưa vào. Hình như, cô không có thói quen mang tạp dề nhưng dù nấu nướng người cô rất sạch sẽ.
Khánh đứng bên cạnh bàn ăn nhìn Khiết Tâm, cả chớp mắt cũng không có. Cảm giác trái tim rung động liên hồi, trong lòng ấm áp đến lạ thường, cảm giác trống rỗng trong lòng cũng không còn.
Là vì cô sao?
Khánh đưa tay lên làm điệu bộ coi đồng hồ nhưng thật ra đang khởi động camera trong chiếc đồng hồ Bluetooth.
"Tôi không phải người mẫu." Khiết Tâm lạnh lùng lên tiếng.
Suốt cuộc đời cô ghét nhất bị chụp lén.
Khánh gãy gãy đầu, khuôn mặt trở nên ngượng ngập.
"Ăn sáng chưa?" Cô lạnh lùng nhìn Khánh.
"Tôi không muốn bác Linh nói tôi bỏ đói anh." Nhìn thấy vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Khánh cô lạnh lùng giải thích.
"Vậy, anh không thể phụ lòng tốt của em rồi." Khánh cười hề hề ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Thật ra là anh ăn rồi nhưng không thể phụ lòng của cô được.
Khiết Tâm xoay người lấy hai cái tô rồi múc súp để vào. Bỏ vào một ít hành rồi đặt lên bàn. Cũng tiện tay lấy hai ly nước sinh tố.
Khánh nhìn tô súp thì vui vẻ không thôi, không ngờ mình cũng có phần.
Khiết Tâm vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chả quan tâm đến sự hiện diện của anh. Chăm chú ăn phần của mình rồi lên phòng thay đồ, chuẩn bị đến công ty.
Khánh cũng không cho thái độ của cô là lạ. Nên sau khi thưởng thức xong tô súp rất ngoan ngoãn mang hai cái tô đi rửa.
Khiết Tâm vừa thay xong đồ thấy anh đứng bên cạnh bồn rửa chén, đang tráng nước lại cho chén sạch trong lòng đột nhiên dâng lên một sự ấm áp.
Người đàn ông này đã từng cô xảy ra quan hệ, nhưng lúc đó cô chỉ cho anh là trai bao. Chỉ cần có tiền là được, không hơn không kém nhưng xem ra trời cao không muốn vậy rồi.
Nhớ đến lúc tối nói chuyện điện thoại với ba mình trong lòng cô không khỏi mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top