Nhà ăn

sau khi rời khỏi thang máy, do đã đến giờ ăn tối lên cả phòng đã kéo nhau đi ăn

"Cả phòng có đứa nào đăng kí đi hỗ trợ MSI không"

"Em với Ranie, nhưng không biết có được duyệt hay không nữa anh ơi"
"Chị với con mụ Nie này cũng đăng kí này, nó bảo muốn sang đấy gặp chồng nó chứ nó xa chồng lâu quá nhớ không chịu nổi rồi"

"Eo, hai anh chị mới xa nhau 4 tháng hôm nao cũng gọi điện hôn hít vậy mà cũng nhớ cho được"

"Chúng mày ế lòi ra thì làm sao mà cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu" chị Nie - Người yêu của Park Ruler JaeHyuk

"Tuy em có ế nhưng cũng đâu phải chịu cảnh xa anh iu như chị đâu ,càng không phải hôm nao cũng gọi điện đến sáng hiuhiu"

"Ya, Ranie con quắt này muốn chít à"
và sau đó là màn rượt đuổi khắp nhà ăn của hai chị em tình thân

"......" hội người hóng hớt

"Đứng lại cho tao" Chiếc dép thân thiện của chị Nie đáp đến chỗ em

"Cái gì má, chị đừng đuổi nữa em sắp tắc thở rồi.......asiiii" em cắm đầu chạy lên không để ý mà thúc vào một người

"ui em xin lỗi, anh có sao không ạ" em ngã còn vồ lên người ta nữa chứ, vội vàng đứng dậy em hỏi

"Anh không sao đâu, em có sao không" Deft đỡ em dậy, còn phủi người cho em, hỏi han vài câu thấy nói không sao lên cũng tạm biệt, chị Nie thấy em ngã thì vội vàng qua

"Ui, chị xin lỗi cưng có sao không"

"Em không sao đâu nhưng sắp chết đói rồi về bàn ăn thôi chị"

hai chị em vừa về đến bàn ăn thì đồ ăn cũng vừa lên. Cả hội bắt đầu oánh chén

"ăn từ từ thôi các em ơi, người ta nhìn thấy người ta đánh giá" trưởng phòng vội vàng khua tay sau khi thấy lũ em ăn như bị bỏ đói, biết ý chúng em cũng ăn từ tốn chỉ kà khi vừa quay mặt lên đã bắt gặp KT và T1 từ cửa vào nhìn cả lũ như người rừng

chắc do biết ngại hay sao á, tụi em ăn từ tốn lại. Hai đội xem được lũ chúng em diễn xiếc xong cũng về bàn ăn, đã thế đi qua bàn em còn bịt miệng cười nữa chứ

Lúc phòng chúng em ăn xong hết thì các đội còn lại mới đến đủ, bắt đầu gọi món. Em có thấy anh, nhưng anh quay lưng lại chắc có lẽ chẳng biết em nhìn anh đâu

HyeonJoon dạo này gầy lắm, em còn thấy trên tay anh có vài vết thương đóng vảy. Em vẫn nhớ lúc yêu, anh lúc nào cũng dắt em đi ăn món ngon, giận khi thấy em bỏ bữa và hôm nao cũng đến trường đón em.

"Em bé của anh hôm nay sao trông buồn thế"

"Em bé đừng buồn nữa, anh mua sữa dâu cho em bé này"

"Em đừng bỏ bữa nữa, anh sót"

đã từng có một HyeonJoon quan tâm đến em như thế, nhưng do em đã đẩy anh đi ra xa, em là đứa không xứng có được sự quan tâm và tình yêu của anh.

"Hôm nay Hyie với Ranie ở lại tăng bù hôm trước nhá" anh trưởng phòng nói với chúng em, rồi cả phòng ra về chỉ còn hai đứa ở lại.

"Này tí mày cho tao về phòng mày ngủ nhá, tối về phòng tao sợ lắm" em quay qua nói với Hyie

"Moẹ, phòng mày trên phòng tao có đúng 1 tầng đấy mày cứ làm như đi xa lắm ấy" Hyie trêu em, nó nhây thật biết em sợ rồi mà

"Đi, chỉ có trực với mày tao mới xin ngủ nhờ được thôi chứ bình thường á tao toàn đi về một hình sợ chết đi" em bắn tim rồi làm đủ trò trêu nó

"Chỉ những lúc này cưng mới nhớ đến chụy thôi" Nó đánh vào đầu em, hai đứa em cứ thế hai cái máy tính làm xong hết việc thì cũng là 12 giờ khuya.

Đi bộ xuống tầng 1 cứ tưởng bọn em đã về muộn lắm rồi nào giờ có người vẫn còn luyện tập, hai đứa em nhìn nhau đúng là không nghề nào là dễ dàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top