em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này
Choi HyeonJoon dành trọn thanh xuân ngắn ngủi chỉ để chờ người ngắm pháo hoa năm ấy quay lại....
Bình minh lại ló rạng phía chân trời xa xa ấy, ở căn bếp nhỏ tại ngôi nhà ấy có hương bánh quy lan toả khắp các góc nhà. Cậu trai trẻ đứng nhìn người yêu gói những chiếc bánh nhỏ vào các túi, khoé môi cậu cong lên vài tấm ảnh của cô gái đã được cậu trai ấy chụp ở trong máy.
Có người từng hỏi vì sao người tài giỏi, ổn định, như cậu trai lại cứ phải chờ cô gái ấy. Vì sao nhỉ?
Có lẽ cậu ấy cũng từng muốn buông tay nhưng không thể, cậu ấy sẽ vì gặp một người hình dáng giống cô ấy mà nhớ về những chiều tan học cô bé chạy ra ôm lấy mình, sẽ vì ngửi thấy mùi bánh quy mà chợt lòng nổi lên nhiều cảm xúc, sẽ vì trời nổi gió mà lo cô gái kia không chăm sóc tốt bản thân để mình bị ốm. Vừa là tình đầu khó buông vừa là vết sẹo trong tim của HyeonJoon.
Cậu trai kia tình nguyện đứng đó chờ cô gái, tình nguyện chịu đựng tính cách của cô, chăm sóc cô.... chỉ để gần bên cô.
"HyeonJoon em gói xong rồi"
rốt cuộc từ nãy tới giờ HyeonJoon đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế, mấy năm quen nhau cũng chưa từng thấy anh suy nghĩ điều suy tư thế này.
Hay anh có điều gì buồn lòng chăng?
"HyeonJoon,... HyeonJoon anh à"
"Anh đây" HyeonJoon đáp lại, anh đưa tay ra lấy túi bánh từ tay Ranie.
"Anh đang có chuyện gì à, em gọi nhưng không thấy anh trả lời"
"Không có, anh bận ngắm em"
"...." Hai má Ranie đỏ ửng, bình thường HyeonJoon không hay nói mấy lời sớn cơ mà, sao hôm nay anh này lại tình vậy nhỉ.
Hôm nay có hẹn với các thành viên khác trong đội của HyeonJoon, anh bảo ăn cơm ra mắt bạn gái với mọi người.
Di chuyển đến điểm hẹn sẵn, ở đây là nhà hàng nhỏ cách xa thủ đô đầy nhộn nhịp và tấp nập, cũng không ồn ào huyên náo.
HyeonJoon chở em đến khá sớm so với giờ hẹn lên hiện tại chưa có ai tới cả, nghe HyeonJoon nói ở đây đi bộ sáng sớm là thoải mái nhất, anh liền kéo Ranie đi cùng.
"Dễ chịu thật" là tiếng của Ranie, có thể là do em tự nói với mình hoặc đang nói với anh khiến HyeonJoon đang nắm tay em đi cũng quay đầu sang nhìn.
"HyeonJoon quay lại đi anh, đi khá xa rồi. Mọi người chắc cũng tới rồi đó anh"
Có vài chiếc xe đã đậu, có lẽ bạn anh đã đến rồi. Cả hội đặt phòng ăn riêng, không gian cũng khá thoải mái.
"Anh WangHo đến rồi ạ" người anh cả đến sớm nhất hội, bên cạnh còn có một em bé nhỏ nữa. Anh than rằng anh trai và chị dâu đi du lịch lên giờ anh thành bảo mẫu cho cháu trai.
"Vào ngồi đi hai đứa, anh trông thằng cún này mệt chết mất" bé con thấy có người mới vào thì chạy ra đòi bế, có vẻ nó khá thích HyeonJoon lên đã leo vào lòng anh ngồi ngoan ngoãn.
"Ở nhà với anh mà nó ngoan như thế thì đỡ mệt, sao mấy đứa kia lâu đến thế nhỉ? "
"Chào các tình yêu của em" là JiHoon, theo sau còn có mấy đồng đội khác nữa.
"Đến sớm ăn nhanh còn nghỉ ngơi nữa, anh mày còn trông nhóc quỷ kia cho bố mẹ nó đi chơi nữa"
"Căng thẳng thế anh trai, các trai đẹp còn lên đồ hơi lâu tí anh thông cảm. Nhà HyeonJoon còn chưa than mà sao trai đẹp ý kiến thế"
"Gì, thằng này nó bị ảo tưởng rồi à. Sao có bạn gái rồi mà vẫn trẩu thế"
"Hì hì, trai đẹp bớt nóng đi" mọi người về chỗ, nhà hàng cũng đã lên món rồi. Cháu trai anh WangHo vẫn cứ bám lấy HyeonJoon không buông, mọi người còn nói vài câu chuyện nữa
"Anh cứ tưởng người đầu tiên ra mắt bạn gái là anh, không ngờ lại là hai khứa này"
"Anh JiHoon thì em biết anh có bạn gái còn anh HyeonJoon gần đây em mới biết"
"Út kém thế, nhìn cái kiểu bấm điện thoại cười cười kia với được nghỉ phép là thu đồ dọn về nhà dù trước đấy có cho tiền anh ấy cũng chẳng chịu đi chơi ở ngày nghỉ đâu"
"Anh thể hiện rõ thế à"
"Mấy lần về khòng thấy ông ấy cứ ngồi nhìn điện thoại thơ thẩn tưởng bị sao, hoá ra chờ tin nhắn của người yêu"
"Khiếp, JiHoon chú có khá hơn à"
HyeonJoon sau khi nghe mọi người trêu thì cũng chỉ cười cười, anh gắp đồ ăn vào bát em rồi lại cho nhóc con kia ăn .
"Chị Ranie, em là WooMin. Bạn gái anh JiHoon, cho em làm quen với chị nhé" là cô bạn gái của JiHoon, gó vẻ bé tuổi hơn Ranie, nhưng lại rất lễ phép và xinh đẹp nữa. Là xinh kiểu đáng yêu, ai nhìn cũng muốn cưng ấy.
"Chào em, chị là Ranie"
"Em kết bạn Insta với chị có được không, em muốn đi chơi với chị" dễ thương quá đi, Ranie còn tự hỏi sao lại có người dễ thương như thế.
"Để chị lấy điện thoại nhé"
"Em ăn thêm gì đi, nếu mai sau có rảnh nhắn cho chị nhé. Chị nhất định sẽ mời em tới nhà thưởng thức vài món chị làm"
"Thật ạ, em được và JiHoon đã ăn bánh kem chocolate chị làm rồi thật sự rất ngon luôn chị"
Ăn uống xong thì cũng là đầu giờ chiều, trước khi chào tạm biệt em và HyeonJoon đã đưa bánh quy làm hồi sáng cho mọi người.
"Em cảm ơn nhé"
"Nao rảnh qua bế cháu cho anh, nó rất thích chú đấy HyeonJoon"
"Cảm ơn chị, mẹ em có gửi lên mấy thùng quýt để mai em đưa anh HyeonJoon cầm về cho chị nhé"
HyeonJoon lái xe đưa em tới lễ hội pháo hoa, đến nơi thì trời đã tối. Nghe nói ở đây mọi người thường bắn pháo hoa vào ngày đầu tháng như mong muốn cho sự may mắn, suôn sẻ cho tháng đó.
Pháo hoa được bắn lên bầu trời, những bông pháo hoa toả sáng rồi chợt vụt tắt, nhưng trong giây phút ấy nó đã trở thành sự đẹp đẽ vĩnh cửu nhất.
"Đẹp quá" HyeonJoon để đầu em tựa vào vai anh, một tay nắm lấy tay em.
"Ranie anh mong rằng quãng đời sau này em sẽ cùng anh ngắm pháo hoa"
"Lúc em già lẩm cẩm anh vẫn phải dắt em đi đấy nhé"
"Cho dù em không nhớ, anh vẫn sẽ dắt em đi. Ranie cười đi anh chụp ảnh này"
"HyeonJoon ngắm pháo hoa rồi, tháng này và sau này anh cũng phải suôn sẻ và may mắn nhé"
HyeonJoon hôn nhẹ nên mái tóc em, anh không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng siết thêm cái nắm tay giữa bầu trời rực rỡ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top