Phương Anh không bao giờ biết tôi thích cô ấy nhiều đến mức nào... Những thằng con trai như tôi, chã bao giờ dám làm điều điên rồ mà thổ lộ với cô ấy. Tôi ngoài mặc ra vẽ chã quan tâm gì đến Phương Anh, chỉ là 1 người bạn, 1 người bạn thân. Và có lẽ cô ấy cũng chỉ coi tôi là 1 người bạn thân không hơn, không kém. Có lẽ mãi đến sau này, tôi cũng chẳng biết lấy cái gì mà thổ lộ cho cô ấy biết. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, tài giỏi. Còn Tôi thì chỉ là 1 thằng nhìn từ góc nào cũng chỉ là 1 thằng học sinh cá biệt. Tôi tự ti về bản thân mình, đúng... Là vì tôi quá tự ti...
~Ta bạo cúc nhà ngươi ta bạo... Cố Doanh Doanh chửi thầm trong đầu không biết bao nhiêu lần.... Mà người chửi không ai khác là mỗ tác giả nào đó đã vứt cô vào câu chuyện cẩu huyết toàn thịt và hết sức nhảm nhí này! Cô sẽ hảo hảo sống tốt mặc cho nữ chính bên nam chính còn cô sẽ làm con sâu gạo hảo hảo sống với những mĩ nam sinh đẹp a~ Nhưng.... Tại sao tất cả các người... sao cứ bám lấy ta vậy???? Biến hết điiiiiii aaaaaaaaa…
Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu.Thể loại: Xuyên không, nữ cường, HE.Tình trạng bản gốc: Hoàn thành.VĂN ÁN:Hắn, Yến Kỳ phong hào Yến quận vương, ngọc thụ lâm phong, danh tiếng bay xa, tay nắm binh quyền khuynh đảo thiên hạ, làm vô số nữ nhân mong nhớ ngày đêm.Nàng, Vân Nhiễm cốc chủ Lãm Y cốc , đại danh Lãm Nguyệt công tử y thuật cao siêu, âm hiểm phúc hắc, có thù tất báo, làm vô số người đau đầu,.Giang hồ đồn đại danh xưng quỷ y, Diêm vương muốn người chết canh ba, Lãm Nguyệt giữ người đến canh năm.Đêm hội hoa đăng, lần đầu tiên găp mặt, hắn ép nàng vào góc tường lạnh lùng uy hiếp: "Đừng cử động, ta mượn một nụ hôn."Vân Nhiễm vốn định dùng một châm đẩy hắn vào chỗ chết, lại phát hiện ra hắn đang bị trọng thương bèn ra tay cứu giúp.Vân Nhiễm, đích nữ phủ Vân Vương, ở kinh đô Đại Tuyên nổi danh là nữ ma đầu, giết người, phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, sự thật tất cả chỉ là tin đồn nhảm. Một hồi cao trào, bị vị hôn phu từ hôn nhận lấy vô số châm chọc khiêu khích, Vân Nhiễm nàng dễ bị người khác bắt nạt lắm sao?…
Tác Giả: Giới Mạt.Edit: Emily Ton._____Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com gửi cảnh cáo cấm edit/dịch, vậy nên stop tại đây!_____Nàng là thế gia y học hèn mọn phế tài xấu nữ, bị người khinh mạt. Hắn lại là Vương gia tôn quý nhất Thiên Ninh Quốc, vạn chúng ủng hộ, quyền khuynh thiên hạ! Ngày đại hôn, kiệu hoa lâm môn, Tần Vương phủ đại môn đóng chặt, ném ra một câu "Ngày mai lại đến". Nàng lẻ loi một mình, đạp lên tự tôn từng bước một bước vào đại môn Vương phủ...... Không nghĩ tới: Phế tài xấu nữ thật ra lại là tuyệt sắc thiên tài độc y! Đêm tân hôn cứu thích khách, nàng trị thương xong lại cam đoan: "Đại ca, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta sẽ không tố giác ngươi." Ai ngờ thích khách lại nói: "Đêm động phòng hoa chúc, ngươi muốn bổn vương đi nơi nào?"***❌Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com gửi cảnh cáo cấm edit/dịch, vậy nên stop tại đây!❌…
Cô vốn là một nữ phụ nhỏ nhoi trong cuộc sống không được nhắc đến, một lần trong khi cô bị tai nạn thì vô tình bị đẩy linh hồn ra khỏi thân xác,còn linh hồn khác nhập vào cơ thể cô làm vất vưởng mãi, tới khi tưởng siêu thoát được thì một hệ thống kì lạ sẽ cho cô cuộc sống vĩnh hằng, đó chỉ là khi cô hoàn thành nhiệm vụ còn không linh hồn cô sẽ tiêu tan không thể siêu thoát! Cô lựa chọn làm nhiệm vụ, và một lần nữa biến thành nữ phụ phản công lại!!!! Cùng đón đọc tiểu nữ phụ phản kích!…
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau.Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô trông thấy mối tình đầu của mình."Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô.Cô gật đầu.Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em."Từ được đề bạt đến thăng tiến, từ bị bạn thân bán đứng đến tìm được công việc khác, từ vật hy sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như đã không còn liên quan tới anh.Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước.Giang Mạc Viễn nói, "Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn."Trình Thiếu Tiên nói, "Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho em điểm tựa."Cố Mặc nói, "Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp."Cuộc sống đã định sẵn để cô gặp gỡ hai người. Một người với quãng thời gian tươi đẹp và rung động, một người với năm tháng dịu dàng và ấm áp. Có điều cô không tài nào ngờ nổi, năm tháng dịu dàng và ấm áp kia lại là... một trò chơi thương trường và tình yêu được sắp đặt sẵn.…