Chap 8: Trộm xoài p2
... Đôi mắt lờ đờ của tôi sáng lên... Ôi xoài chua đầu mùa, chỉ cần nghĩ đến từng trái xoài xanh mượt mà toả ánh hào quang lấp lánh như mời gọi, từng miếng xoài chua chua chấm với bột canh hảo hảo mặn mặn, cay cay, cắn một miếng... Ôi chao ơi cái vị chua chua, ngọt ngọt nó ngấm vào từng milimet vuông lưỡi sao mà nghiền đến thế, cái vị cay cay làm tê đầu lưỡi nghĩ thôi đã thấy thèm chảy nước miếng. Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy vào chải vội cái tóc tết thành hai bím, thắt lại bằng hai chiếc dây nơ hồng nhạt rồi chạy ra ngoài mở cổng vẫn diện nguyên chiếc áo cộc tay màu lơ hồng cùng chiếc quần đùi ống rộng màu xanh trời tí tởn chạy theo anh, không quên rủ theo "đồng bọn". Cả một lũ hơn 5 đứa lóc cóc bám theo anh Long đi "hái quả"...
Anh dẫn bọn tôi đến một bãi đất rộng khá xa nhà, được biết đây là vườn xoài nhà một ông đầu hói nào đó trồng. Vườn rộng lắm chí ít cũng phải đến mấy ha mới vừa. Xoài nhà ông ta quả nào quả đấy to bằng bàn tay người lớn, vỏ xanh mượt mà, từng chùm từng chùm rủ xuống. Từng cây xoài được trồng cách cách nhau khoảng chừng 1m cây này cây ấy cũng thấp độ khoảng mét rưỡi hai mét mà thôi, cây nào cây nấy lá xanh um tùm quả sai chĩu chịt. Đúng là đã con mắt...
" Anh vào mua xoài đi!!!"
Tôi hồn nhiên nói... Anh khom người ngó nghiêng một chút rồi đưa ngón trỏ lên gần miệng...
" Suỵt!! Mày nói nhỏ thôi!! Tí ông chủ vườn thả chó ra thì mày toi như chơi đấy!!"
Lúc đấy tôi mới hiểu ra bụm miệng cười khúc khích. Anh Long ngó nghiêng một chút rồi mới quay lại nói với tụi tôi...
"Hên quá!! Ông chủ vườn không nhà nhà tụi bây ạ!! Vào thôi!!!"
Nói rồi cả lũ vượt qua bụi cỏ dại đi vào... đến lượt tôi thì...
" Mày không cần vào đâu!! Ở ngoài canh chủ nhà đi!!"
WHATTTT?! Why?! Tại sao lại vậy tôi cũng muốn vào đó... Nhưng mà lệnh của anh Long thì không thể cãi tôi đành phải ngồi đợi vậy...
5' trôi qua rồi... Không biết mấy ông đấy còn đang làm gì nữa... 10' rồi 30' trôi qua... Tôi chả biết làm gì ngoài ngồi thân thờ chờ đợi... Chợt anh Long dẫn cả lũ kia đi ra... Vừa lúc đấy ông chủ nhà cũng vừa về gần tới đó... Tôi nhìn thấy bóng dáng ông ta từ xa vội giật áo anh Long...
" Ông... Ông chủ!!!"
Anh Long đưa mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ bất ngờ túm lấy tay tôi chạy thục mạng. Cả lũ kia thấy vậy cũng vội chạy. Tiếng gió ù ù bên tai làm tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng chủ vườn kêu gào ở đằng sau. Tôi cố quay lại nhìn về sau... Ôi mẹ ơi có cả chó... Tận ba con liền mà con nào cũng to... Mồ hôi trên chán tôi bắt đầu túa ra, mặt xanh như đít nhái. Cái kỉ niệm đau thương về con chó nhà bà Ban ở đầu xóm hiện về... Lúc này tôi chỉ có thể cắm cúi chạy theo anh Long...
Chạy mãi chạy mãi, đến một cái cầu nhỏ bắc qua con kênh bỗng dưng anh dừng lại... Nghĩ ngợi một chút anh liền kéo tay tôi rồi nhảy xuống cầu. Nước kênh trong xanh mát lạnh phần nào xua đi cơn mệt mỏi cùng cái nóng bức trong người tôi. Anh kéo tôi vào phía chân cầu một tay bịt miệng tôi lại một tay ôm rồi kéo tôi vào trong gầm cầu. Ở dưới nhìn lên bóng ông chủ vườn cùng ba con chó vừa hay cũng vừa chạy đến...
" Đm bọn ranh con!!! Phá vườn nhà ông!! Vừa thấy ở đây lại đi đâu rồi?! Bọn bây ra đây cho ông!! Ông mà biết đứa nào ông giết cả nhà bây nghe rõ chưa?!"
Bên dưới gầm cầu tôi run bần bật... Có mấy quả xoài thôi mà ông ta làm căng quá... Cái bóng ông ta cùng ba con chó hắt xuống mặt nước trong vắt làm tôi thấy rất rõ khuôn mặt của ông chủ vườn. Cái đầu ông ta hói một mảng, mấy sợi râu mọc lởm chởm, bên má có một vết sẹo khá to lại thêm sự tức giận làm ông ta trông thật đáng sợ. Cũng may một cái là ba con chó của ông ta là giống chó ta chứ giả sử mà là mấy con pít bull hoặc mấy con béc giê thì tôi chết chắc rồi... Hic hic đáng sợ quá >•<!!
Ông chủ vườn xoài ngó nghiêng một lúc phun thêm mấy câu bậy bạ rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt xong mới bỏ đi. Tôi với anh Long cũng thở phào nhẹ nhõm...
Lúc này tôi mới ngồi thụp xuống làu bàu...
" Sao cả lũ đi trộm mà ông ta đuổi theo mỗi em với anh nhỉ?!"
" Vì ông ta thấy tao đẹp trai!! Có thế mà cũng hỏi!! Đại đại ngốc!!!"
Tôi trề môi xì một hơi rõ dài...
" Vâng vâng vâng!!! Thật sự phục cái sức ảo tưởng to lớn của Long đại ca xóm chó!!"
" Toà thiên nhiên như tao đúng là không nên đứng trước mặt một đứa không biết cảm nhận như mày!!"
Tôi gật gù rồi mới chợt nhớ ra...
" Mà bọn kia đi đâu rồi nhỉ?!"
" Lúc nãy trong vườn tao có dặn tụi nó nếu ông chủ vườn có về thì chạy vào cái ngõ phía bên trên cách đấy mấy mét!!!"
Tôi tròn mắt...
" Sao lại chạy vào ngõ đó?!"
" Cái ngõ đó dẫn vào một khu dân cư!! Mà ở khu đó người ta chia ô đất lại có mấy cái khu nhà hoang nên nhiều đường thoát lắm!!! Cái khu đấy thì siêu lằng nhằng. Đường nọ thông đường kia nói thẳng ra thì có một chút giống mê cung, mấy thằng chia nhau chạy thì có đuổi đằng giời cũng không bắt được!!!"
" Sao anh biết hay thế?!"
" Mấy bữa tao vào nhà bạn chơi ở trong khu đó nên tiện đi thám thính luôn!!"
" Thế tại sao mình không chạy vào đấy luôn?! Dẫn em chạy lòng và lòng vòng mắc mệt!!!"
" Tao có nhiệm vụ đánh lạc hướng ông già đó với mấy con chó!!! Tính ra dẫn theo con một mẩu như mày thì hơi nguy hiểm nhưng tao tính hết cả rồi!!! Trước sau gì cũng có đường thoát!!!"
Lúc này tôi mới thấy thật sự ngưỡng mộ hắn ta. Nếu mà giả sử hắn làm trộm liệu có thành kaitou kid như trong truyện conan không ta?!
" Nào!! Thế có định về không đây?!"
Tôi sực tỉnh vội đứng dậy đã thấy hắn quay đi rồi. Tôi vội chạy theo...
...Từ hồi mầm non cho tới giờ, lúc nào tôi cũng theo sau lưng anh. Anh dẫn tôi đi rất nhiều nơi thú vị, có lúc thì quậy phá, nghịch ngợm. Vui ơi là vui. Lâu dần tôi như một cái đuôi nhỏ luôn chạy theo lưng anh. Có lẽ đằng sau lưng của anh là một nơi an toàn chăng?!
Có lẽ bóng lưng của anh đã quá quen thuộc. Tôi không muốn rời khỏi cũng chẳng thể quên đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top