6 - quân phục


jeon wonwoo đứng ở cạnh bờ sông. 

những giọt nước mắt khô lại trên làn da anh, để lại một vết mặn kéo dài từ đôi mắt sưng đỏ. ngực anh đau quặn lên từng hồi. wonwoo thực sự rất ghét cái cảm giác khi mà anh vừa khóc xong, cảm giác như thể tất cả những gì anh cảm thấy đã tuôn trào hết ra rồi để lại anh ở đó. một chiếc vỏ rỗng.

ngoài đau anh không còn thấy gì khác. trước khi anh cảm nhận thấy thì mọi vật trước mắt anh đã mờ dần, mờ dần. 

lại như thế những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi. 

giá như anh để ý tới cách cậu nghĩ nhiều hơn. 

giá như anh không nói ra những lời đó. 

giá như anh đã bình tĩnh hơn. 

...

hôm đó là một ngày âm u. 

những tiếng hét giận giữ và tiếng đồ đạc bị ném qua ném lại ầm ĩ trong căn hộ nhỏ, kèm theo những lời nói đầy chua chát và đắng cay. 

cái lúc cậu bước ra khỏi cửa là cái lúc trời bắt đầu đổ mưa. 

mưa trườn trên mặt kính, mưa đổ rào rào lên mái nhà. trong cơn tuyệt vọng, tiếng mưa giống như tiếng cãi nhau mập mờ, tuy không rõ lời lẽ nhưng wonwoo lại hiểu thấu từng chữ. 

jeon wonwoo lạc trong thế giới nhỏ màu xám, nơi thứ màu duy nhất anh thấy là màu xanh lá cây của bộ quân phục mingyu đã sắp sẵn vào túi. trong thế giới đó, anh thấy dáng lưng của cậu. 

kim mingyu cứ tiếp tục bước đi. 

wonwoo hét. nhưng chính anh chẳng nghe thấy một tiếng động gì từ bản thân. 

anh cố gào thét gọi tên cậu, tới mức cổ họng như sắp rách toạc ra thành từng mảnh. vô vọng. 

cậu cứ tiếp tục bước đi. 

...

giá như anh không nóng giận như vậy, anh đã giữ được cậu ở lại, khiến cho cậu khỏi đi. 

nhưng kim mingyu có lẽ đã quá xa rồi. 

lúc đó là lúc anh cảm thấy một hơi ấm anh đã quá quen thuộc trên bờ vai mình. hơi ấm từ một bàn tay anh đã cảm nhận biết bao nhiêu lần. bàn tay của một con người anh đã điên cuồng đâm đầu vào yêu thương mặc cho tương lai sáng hay tối. 

qua bao nhiêu lần, bao nhiêu người làm anh đau, wonwoo đã trở nên thận trọng hơn. nhưng vẫn là cứ lao đầu vào. 

cứ như thế anh tìm thấy cậu, tìm thấy kim mingyu. nhưng anh chưa kịp yêu thương cậu cho đủ cậu lại sắp rời xa anh mất rồi. 

mingyu kéo anh vào lòng, mũi vùi vào mái tóc mềm mại của người yêu cậu. cậu cũng bắt đầu khóc khi cảm thấy bàn tay anh nắm lấy áo cậu thật chặt như thể anh sợ rằng nếu thả ra mingyu sẽ lập tức biến mất vậy. 

"em xin lỗi. em xin lỗi. em xin lỗi. em xin lỗi. em xin lỗi. em xin lỗi. em xin lỗi..." 

nước mắt của wonwoo chảy ướt đẫm một mảng bộ quân phục màu xanh lá. 

-

ngày nào cũng thế, wonwoo ngồi ở hiên nhà lúc trời nhá nhem. để lại như thế, kim mingyu lại về, lại hôn lên trán cậu, lại hôn lên môi cậu, lại thì thầm một câu: " em đã về rồi đây "

...

nhưng đã bao năm rồi. 

kim mingyu không còn quay về nữa. 

[Hoàn]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top