5 - không gì di dời khỏi vị trí của nó
trôi nổi trong không gian quen thuộc. căn nhà anh đã từng ở, cái ghế gỗ bị dính cái vết sơn tường mà anh từng làm rớt khi sơn lại căn bếp, cái bát nhỏ mà anh lấy được về từ đợt giảm giá ở siêu thị, chiếc cốc sứ anh từng dùng để uống cà phê, những cuốn sách ở trên kệ, mấy cái cây xương rồng nhỏ xíu trong chậu đất cũng nhỏ xíu,...
tất cả mọi thứ vẫn như vậy. chúng chưa di dời ra khỏi chỗ của nó.
mọi thứ vẫn cứ ở nguyên như thế trong một thời gian dài. và nỗi đau dai dẳng trong tim anh cũng vẫn dai dẳng như thế.
jeon wonwoo là một linh hồn chưa siêu thoát.
ngày nào cũng như ngày nào, anh ở trong căn nhà mà vốn đã là của anh và cậu. và giờ chỉ còn mình cậu cô độc mà thôi.
jeon wonwoo chết trong một tai nạn xe từ 2 năm về trước. nhưng anh chưa từng nhận lời để tiếp tục sang một thế giới cách xa với nơi mà anh quen thuộc. anh vẫn chưa sẵn sàng.
thay vào đó anh nán lại trên cõi dương, vẫn ngày nào cũng giống ngày nào vơ vẩn quanh căn nhà mà sau hai năm vẫn cứ ở nguyên như vậy. vẫn ngày nào cũng giống ngày nào bước theo sau từng bước của cậu, dõi theo cậu.
cậu, kim mingyu, là lý do anh lựa chọn nán lại dương gian.
trong hai năm, căn nhà vẫn giữ nguyên như vậy. không gì di dời khỏi chỗ của nó. kim mingyu vẫn hằng ngày ngồi ăn trên chiếc bàn mà họ từng ngồi với nhau mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều. nhưng giờ trên bàn chỉ có một cái bát ăn của cậu mà thôi. một chiếc cốc của cậu mà thôi. một đôi đũa của cậu mà thôi.
trong hai năm, căn nhà vẫn giữ nguyên như vậy. không gì di dời khỏi chỗ của nó. những quyển sách vẫn ở nguyên trên kệ, để bụi bặm bám đầy. cuốn sổ anh từng ghi chép những thứ vớ vẩn như tổng số tiền anh đã tiêu khi tới siêu thị hôm nay hay những miếng dán vớ vẩn mà anh được tặng kèm vào những món đồ anh mua về từ cửa hàng cũng vẫn nằm nguyên ở góc bàn.
trong hai năm, căn nhà vẫn giữ nguyên như vậy. không gì thuộc về anh di dời khỏi chỗ của nó.
-
sự tồn tại của jeon wonwoo vô cùng cô đơn.
khi kim mingyu ngồi xuống ăn cơm tại bàn ăn, nơi ngồi đối diện cậu vẫn luôn có anh. nhưng cậu lại không biết điều đó. anh ở đó, nhưng anh không ở đó.
nhiều khi anh đã lặng thầm ôm lấy cậu từ phía sau, nhưng cậu lại không biết điều đó. anh ở bên cạnh mingyu, nhưng lại không ở bên cạnh mingyu.
nhiều lúc anh thấy những giọt nước mắt cậu lã chã rơi trong đêm tối, anh khóc cùng cậu. nhưng cậu không biết điều đó. anh đau, nhưng cậu không biết anh đau.
và sự thật ấy hành hạ anh tới mức anh chết đi thêm một lần.
-
một tối như những tối khác, kim mingyu về nhà, mệt mỏi và ủ rũ. cậu quăng cái cặp sách sang một bên rồi mang cái tấm thân cao lênh đênh của cậu văng lên giường. mu bàn tay cậu đập vào cạnh giường, kim mingyu lăn qua một bên tự rên rỉ với bản thân.
jeon wonwoo ngồi ở chiếc ghế gỗ nơi bàn học, môi nở một nụ cười. người cậu yêu bấy lâu nay chẳng thay đổi gì cả, vẫn cái thói bừa bãi, vẫn hậu đậu và bất cẩn như vậy.
bỗng dưng kim mingyu im bặt, cậu cứ nằm yên như thế, nguyên cái chỗ đó. mân mê cái tay đau của mình, kim mingyu chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không phía trước.
jeon wonwoo nhận ra sự im lặng, anh rời khỏi chiếc ghế rồi đến ngay trước mặt cậu, nhìn qua nhìn lại xem cậu đang quan sát cái gì. trong một giây anh cảm thấy mọi thứ thật gần, thật chân thật. kim mingyu giống như đang nhìn thẳng vào đôi mắt của anh vậy.
mũi của họ chỉ còn một vài li là chạm vào nhau. wonwoo có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của mingyu phả lên làn da lạnh thấu xương thấu tủy của mình. anh lạc thật sâu vào đôi mắt nâu trong veo ấy, trôi nổi trong không gian vô tận, sâu thẳm. đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt khiến anh điên cuồng yêu cậu. và tình yêu ấy vẫn như thế, tình yêu của anh với kim mingyu vẫn giữ nguyên như vậy.
trong một giây, anh có thể cảm nhận hết thảy hơi ấm của cậu. làm cho anh như sống lại từ sâu thẳm bên trong con tim. rồi kim mingyu khóc.
thực sự là chẳng thay đổi gì cả.
những giọt nước mắt cậu, từng giọt lạnh như băng tan nhỏ lên ngọn lửa cháy chập chờn, dụi tắt đi cái ánh sáng, khiến cho hơi ấm nguội lạnh, khiến con tim anh rách toạc.
wonwoo lại chết thêm một lần nữa.
trong dàn nước mắt giàn dụa, kim mingyu xoay người khỏi phía anh. khiến chiếc giường cũ kêu cót két. rồi cậu cứ nằm đó, để cho nước mắt tuôn rơi mặc đôi mắt cậu sưng tấy. kim mingyu cứ khóc và tiếp tục khóc cho tới khi tưởng chừng tất cả nước sẽ rời khỏi cơ thể cậu.
-
lúc làn nước mắt ngừng lại trời đã đen như mực, lại sắp gần sáng rồi. anh vẫn ở ngay đó, ngồi ngay bên cạnh mingyu, hứng trọn lấy từng giọt nước mắt. wonwoo đau đớn thay cho cậu.
mingyu nằm nguyên nơi cậu vẫn luôn nằm, tay vô thức ấn xuống tấm mền mỏng. jeon wonwoo không thực sự để ý cho tới lúc anh thấy cậu ngồi dậy khỏi giường với đôi mắt sưng húp đang mở to trong bất ngờ.
mingyu tuột xuống khỏi chiếc giường nhỏ, vén tấm ga lên rồi đưa tay vào dưới gầm giường. wonwoo vẫn chưa thực sự hiểu cậu đang làm gì cho tới khi cậu lôi ra một chiếc hộp giấy cũ. mắt anh mở to.
trong chiếc hộp giấy là đầy những đĩa than nhạc của biết bao nhiêu ca sĩ hồi đó anh và mingyu luôn nghe cùng nhau những đêm không ngủ. những cái đêm họ ở sát bên nhau nhìn ngắm bầu trời trong bản tình ca ngọt ngào từ cái đầu đĩa cũ.
ngực wonwoo thắt chặt lại. anh đứng đó, bên cạnh mingyu, người đang nhìn ngắm những cái đĩa chất chứa bao nhiêu kỉ niệm khi họ còn ở cạnh nhau. cậu lau một trong những cái đĩa, một bài hát từ những năm 90 mà wonwoo rất thích: foolish games của jewel.
không phải anh cảm thấy một sự đồng cảm trong bài hát, mà giai điệu của nó khiến anh cảm thấy yên bình.
mingyu chơi cái đĩa đó trong cái đầu đĩa cũ.
nước mắt cứ tưởng đã ngừng lại tuôn ra như suối trên má cậu. nhưng lần này, cả anh cũng khóc.
trong giai điệu mượt mà đơm theo sự đắng của tình yêu, mingyu và wonwoo lại nằm cạnh bên nhau dưới ánh trăng. tất cả mọi thứ vẫn như vậy. không gì di dời khỏi chỗ của nó.
[hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top