4 - hôm nay cũng vậy
hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ban mai cam cam chiếu qua tấm rèm xếp, phản chiếu lên những đường kẻ cam trộn vào những mảng trắng của bức tường. mấy con chim sẻ hót líu lo vui vẻ, làm bừng lên một sự sống cho ngày mới khi bầu trời mới chỉ hơi hửng sáng.
hôm nay cũng vậy, kim mingyu ra khỏi nhà vào sáng sớm.
dạo bước trên con đường phố vắng vẻ, mới còn sớm nên chỉ có vài con người đi lại thong thả bên kia đường, vài người mở chiếc cửa cuốn cũ kĩ, đón một vài tia nắng sớm vào nhà.
cũng lại như thường lệ, cậu đẩy cánh cửa kính của cửa hàng hoa cũ. chủ hàng là một bác gái già khó tính, lúc nào nhìn thấy cậu bác cũng mắng là sao cậu lại ngốc đến vậy. mingyu cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
cũng lại như hôm qua, cậu mua 7 cành hoa, nhưng lần này là hoa chi thủy tiên. rồi lặng lẽ rời khỏi tiệm hoa nhỏ cũ kĩ.
người ấy đã từng dạy cho anh về ngôn ngữ của những bông hoa. chúng nhìn đơn giản vậy thôi, nhưng mọi sinh vật sống đều mang trong mình một tiếng nói. loài hoa cũng vậy.
trong trường hợp này, hoa chi thủy tiên có nghĩa là "anh là người duy nhất, mặt trời luôn tỏa sáng mỗi khi em ở với anh"
tiếng lộp cộp của đế giày trên mặt bê tông dần chuyển sang tiếng lạo xạo của sỏi trên nền đất mềm. các loài cây kí sinh nhỏ bên đường mọc xuề xòa, cọ vào quần, rồi vào chân, vào tay cậu. mingyu cũng không để ý lắm.
hôm nay lại thế, mọi thứ xung quanh anh đang nở rộ, những hạt mầm mới bắt đầu xanh, hoa mới bắt đầu nở, cây mới bắt đầu quay về với cái trạng thái tươi tốt của nó. bầu trời xanh trong với vài đám mây trôi vô tư, không có lấy một tia buồn. các loài chim vẫn hát một bài ca đem niềm hạnh phúc.
mingyu dừng lại trước mộ của anh.
đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
từ khi mà cậu mất anh ấy?
mingyu quả thực cũng không biết nữa. cậu đã sống trong thực tại quá lâu. cái nỗi đau khi anh rời khỏi đã khiến cậu mất đi khái niệm về thời gian và không gian.
"thời gian cho ta một sự quen thuộc với điều gì đó, rồi thời gian khiến sự bất chợt chia cách làm bản thân ta bối rối."
mingyu khẽ quỳ xuống trước tấm bia đá, trên môi mang một nụ cười. nụ cười khiến miệng cậu đem cái vị đắng nghèn nghẹt, giống như mấy cái thuốc anh bắt cậu uống lúc cậu ốm vậy.
"chào wonwoo, hôm nay em lại thay những bông hoa này cho anh nhé."
[hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top