2 - hoa

  

"Anh Wonwoo à!"


Jeon Wonwoo khẽ ngước lên khỏi những bông hoa trước mắt, mặt lem chút đất trán ướt chút mồ hôi. với đôi mắt nâu trong veo, anh nhìn qua hàng rào gỗ nhỏ bao quanh khu vườn của mình để thấy một khuôn mặt lấp ló qua bờ tường. Cậu bé một tay bám lấy thanh rào, tay còn lại nắm chặt lấy một bông hoa nho nhỏ, ráng sức nhướn người qua bên kia.
Anh khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, tự tiện lau tay vào quần rồi bước tới bên hàng rào gỗ. Nhẹ nhàng, Wonwoo nhấc bổng cậu qua bên kia

"chào Seokminie"

Seokmin, cậu bé đưa thư mới 9 tuổi, bám vào cổ anh thật chặt cho tới khi cảm thấy hai bàn chân chạm đất. Cậu ngước nhìn lên anh, cười như một tia nắng sớm, mang một thứ cảm giác nhẹ nhàng tới trưa hè gió thoảng. bằng hai tay, cậu đưa bông hoa nhỏ ra trước mặt Wonwoo, líu lo như chim sẻ

"có một người gửi cái này cho anh!"

Wonwoo mỉm cười, đón lấy bông hoa rồi nhìn cậu bé lật đật ôm chiếc túi đựng thư nhỏ chạy ra khỏi khu vườn, vẫy chào anh từ cánh cổng. Khi Seokmin đã chạy đi xa thật xa khỏi tầm nhìn anh mới khẽ đưa ánh nhìn về phía bông hoa Chi Trà trắng trong tay, không thể không tự hỏi người nào đã gửi cho mình một món quà đáng yêu đến thế.

-

"Anh Wonwoo à!"

Lại là giọng của chú chim bồ câu đưa thư vọng qua hang rào vào buổi sớm. Wonwoo bước ra từ dưới hiên nhà rồi ló đầu nhìn qua, mỉm cười với tia nắng ban mai đáng yêu bên kia bờ rào.

"lại là người đó gửi cho anh!"

Dứt lời cậu đưa cho anh cái bông nhỏ, lại nhanh chân chạy xuống con đường làng, tiếp tục công việc giao thư như thường ngày. Lần này là một bông Tử La Lan phớt tím, cánh hoa khi chạm vào bàn tay anh cảm thấy thật mềm và mịn, màu lá còn xanh rờn và ướt một vài hạt sương sớm.
-
"Anh Wonwoo à!"

Lại là Seokmin. Dạo gần đây cậu bé đã liên tục ghé qua hàng rào gỗ để đưa những bông hoa cho Wonwoo. Một bông cẩm chướng đỏ, một cành nhài tây, và hôm nay là một bông Chi Cát Lan. Anh đã luôn cố gặng hỏi cậu bé về người gửi, nhưng Seokmin luôn từ chối nói ra tên của người đó. Điều này khiến anh càng tò mò hơn về danh tính con người bí ẩn đã nhờ cậu bé đưa những đóa hoa xinh đẹp tới cho anh mỗi ngày.

Wonwoo tìm mọi cách để dụ Seokmin nói ra một cái tên hay đưa ra một gợi ý nho nhỏ, nhưng cậu bé luôn nhanh nhẹn chạy thoát trước khi hé ra một từ.
-
Wonwoo ngồi thẫn thờ ở hiên nhà, dưới bóng mát của mái ngói anh đăm đắm nhìn những bông hoa mình trồng quanh khu vườn nhỏ. Wonwoo rất thích ngắm những bông hoa, những chiếc lá đung đưa trong làn gió nhẹ. Nó khiến anh cảm thấy yên bình.

Mọi thứ xung quanh luôn thận tĩnh lặng, chỉ có tiếng song biển rì rào và tiếng xào xạc của cành lá. Ngọn hải đăng đứng im lìm ở mỏm đá phía xa xa, mặc cho ánh nắng trưa hè oi ả chiếu rọi vào lớp sơn trắng đã phai màu.

Ngôi nhà của Wonwoo cách ngôi làng phía dưới một vài phút đi bộ, nằm gọn ở trên một mặt đá cao, rộng với vài ba ngôi nhà khác. Cũng chỉ có vậy, cũng là vài người hàng xóm thi thoảng quây quần quanh đám lửa trại đêm hè, cùng tán gẫu dưới bầu trời sao với tiếng sóng biển.

Wonwoo nhắm mắt lại, để cho mình lạc vào trong không gian tĩnh lặng nhưng một phần trong anh lại đang mong chờ tiếng lịch bịch của đế giày trên con đường mòn. Mong chờ một cậu bé đưa thư với chất giọng ngọt ngào như mật, mang tới cho anh một điều bất ngờ đáng yêu từ một người mà anh không rõ danh tính.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi đã thấy trời trở trưa, vẫn không thấy bóng Seokmin đâu cả.

Khe khẽ thở dài, có lẽ là anh không nên mong chờ như thế. Wonwoo mỉm cười khi mắt anh lướt qua những bông hoa mới không hiểu từ đâu mà đến. Anh rất hiểu những bông hoa vì những bông hoa cũng có thể nói chuyện, chúng có một ngôn ngữ riêng và ý nghĩa của chúng mới thật ngọt ngào làm sao.

Hoa Chi Trà trắng nói rằng "bạn rất đáng yêu"

Hoa Tử La Lan nói rằng "yêu từ cái nhìn đầu tiên"

Hoa Cẩm Chướng đỏ nói rằng "tôi tôn trọng và yêu quý bạn"

Hoa Nhài Tây nói rằng "bạn rất dễ thương"

Hoa Chi Cát Lan nói rằng "bạn nhìn rất trưởng thành và quyến rũ"

Đó là năm bông hoa cho mỗi ngày trong tuần, mỗi ngày Seokmin đều mang tới cho anh một tin nhắn, một thông điệp nhỏ, những thông điệp làm cánh bướm rập rờn trong lồng ngực Wonwoo.

Một tiếng động khiến lông mi anh khẽ rung, Wonwoo quay đầu sang phía bên kia hàng rào, mắt mở to trong kinh ngạc.
Đó không phải cậu bé đưa thư mà anh đã luôn quên biết, mà là một cậu trai cao ráo với làn da bánh mật mà anh chưa từng gặp bao giờ. Ngỡ ngàng, anh khẽ bước ra khỏi hiên nhà và tiến gần tới bờ rào một chút, chăm chú nhìn con người trước mắt. Người ấy cũng đang nhìn anh, nhưng ánh mắt lại có gì đó ngại ngùng.

Hai đôi mắt nhìn nhau, chỉ cách nhau một bờ rào gỗ nhưng không ai mở miệng nói một lời. Wonwoo im lặng chờ đợi. Trong một giây ngỡ ngàng, trước mắt anh giờ là một bông violet trắng.

Hoa Violet trắng nói: "hãy cho hạnh phúc một cơ hội"

Ra đây chính là người đã ngày ngày gửi những bông hoa cho anh sao?
-
Như thể chỉ là một cái chớp mắt, mùa hạ đã trôi đi quá nửa để cho mùa thu thấm dần vào trong không khí. Wonwoo lại ngồi nơi hiên nhà quen thuộc, đưa ánh nhìn ra xa tận phía đường chân trời. ánh cam chiều tà hất lên làn da trắng mịn của anh, phản chiếu vào trong đôi mắt nâu lấp ló dưới làn mi dài. Mọi thứ rời đi thật nhanh và thật bất ngờ như lúc nó tới. anh cứ ngỡ rằng đây vẫn là những ngày đầu hè, lúc mà cái nắng chói chang mang đã cho anh một niềm vui mà anh chưa từng ngờ đến.
Kim Mingyu bước vào đời anh không báo trước, mang đến cho anh một thứ tình cảm khó thể phai nhạt.
Chỉ là những bông hoa, mỗi ngày một bông, mỗi ngày một lời nhắn nhủ, mỗi ngày nuôi dưỡng một hạt mầm yêu thương trong lòng anh. Cậu xuất hiện bên kia bờ rào, như cái bông đầu tiên mà Seokmin đã mang tới, bí ẩn nhưng lại mang mùi ngọt ngào như cái hương thoang thoảng của trái cây mới chín.

"Wonwoo"

Giọng nói khiến anh mỉm cười, anh hướng ánh mắt tới cậu, tới Mingyu, người đang đứng ở cổng, bên cạnh những bông hoa cậu gửi gắm vào khu vườn của Wonwoo. Anh bước tới với nụ cười trên môi, hai mắt nhìn nhau không rời một giây. Tim anh lỡ mất một nhịp khi cảm thấy đôi môi mềm mại của cậu trên mu bàn tay mình, ngón cái cậu khẽ cọ vào những ngón tay gầy gò của anh như thể xoa dịu. sự ấm áp ấy nán lại trên làn da anh, Wonwoo không muốn rời đi khỏi hơi ấm của bàn tay ấy một giây nào cả.

"anh có muốn đi dạo biển một lúc không?"

Anh chỉ khẽ gật đầu.
-
Mặt trời đã gần như biến mất sau đường chân trời, mặt biển từ cam dần chuyển tím, cứ thế tối dần tối dần. bên cạnh những làn sóng nhẹ là hai chiếc bóng san sát nhau, chầm chậm dạo trên bờ cát. Hai người lặng thinh không giống như thường ngày, không giống những khi họ cùng cười dưới ánh nắng sớm trong khu vườn nhỏ, không giống như lúc họ tán gẫu dưới bóng mát hiên nhà trưa trưa hay những tiếng thì thầm lúc màn đêm buông xuống. Lúc này không có tiếng nói, chỉ có tiếng sóng biển và tiếng gió vi vu. Wonwoo biết điều gì đang tới, anh biết nhưng anh lại không ngờ nó lại tới sớm đến thế.
Anh cảm thấy những ngón tay của Mingyu trườn vào và nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của anh. Anh muốn nói, nhưng anh không nói. Wonwoo không muốn nó kết thúc.

"Anh biết mà, phải không?"

Mingyu nói, giọng nói vang vọng trong khoảng không. Anh vẫn im lặng, nhìn vào không gì cả ở phía trước. anh chỉ muốn trốn tránh khỏi sự thật lâu hơn một chút, để cảm thấy hơi ấm của cậu lâu thêm một chút.

"Nhìn em này."

Sống mũi anh bất giác cay, miệng anh bỗng đắng nghét. Wonwoo quay đầu nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt ấy, vẫn không thể tin mình đã có thể yêu thương một người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Mingyu nhìn anh, trong cái ánh mắt mềm mỏng ấy lại có một tia đau sót. Họ nhìn nhau cảm tưởng như hàng tiếng đồng hồ, ánh trăng phản chiếu lên mặt biển, lên màu trắng và xanh của bộ đồng phục hải quân của Mingyu. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng, Mingyu đưa anh một bông Hương Đậu.
Nó khiến Wonwoo đau nhói.

Hoa Hương Đậu nói rằng: "Tạm biệt."
-
Mùa thu đã về, lúc mà lá trở vàng trong không khí se se lạnh. Ngọn hải đăng vẫn im lìm, biển vẫn rào rạt, khu vườn của Wonwoo vẫn lặng im như thế. Bông Hương Đậu nằm lặng trong khung kính, Wonwoo đã quyết định treo nó lên tường của cửa hàng hoa nhỏ của mình. Ngày qua ngày anh ngắm những bông hoa, chăm sóc khu vườn trong cái cảm giác vừa đắng vừa ngọt lắng đọng từ mùa hè. Anh vẫn hay nhìn ra biển, nhưng giờ nó không chỉ đơn giản là ngắm nhìn không nữa.

Wonwoo khẽ mỉm cười khi anh biết, ở ngoài biển xa có một người cũng đang nhìn về phía mình.

"anh Wonwoo à!"

Seokmin vừa đi vừa vấp qua cánh cửa kính, khiến chiếc chuông nhỏ rung trên đỉnh đầu.
Lần này là một đóa hoa lớn với những bông hồng đỏ tươi.

Chúng nói: "em yêu anh."

[Hoàn]  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top