Phần Không Tên 3
Tiếng chim hót ríu rít gọi nhau trên cây bạch quả làm Tiểu Tân bật dậy như một phản xạ. Từng tia nắng ấm áp đã giăng khắp ngọn cây len lỏi vào khung cửa sổ phòng, chiếu thẳng vào khuôn mặt cô. Cô mới giật mình nhận ra mình ngủ quên mất. Cô với lấy chiếc điện thoại, chửi thầm trong miệng "chết tiệt đã 6 giờ rồi". Cô còn chưa tắm rửa từ tối qua. Tiểu Tân chạy vội vào phòng tắm, trong lúc tắm cô nhận ra mình vừa nổi vài cục mụn, chắc là do hôm qua chưa rửa mặt mà đã đi ngủ đây mà. Mặc kệ! Dù sao thì mặt cô cũng đã tàn lắm rồi nổi thêm mấy cục cũng chẳng xi nhê gì. Điều quan trọng hơn là cô sắp muộn học đến nơi rồi. Nhà cô thuê ở vùng ngoại ô, cách trường khá xa, hằng ngày đều phải dậy sớm để đi học, cũng không phải là "học sinh nghiêm túc gì" mà sợ đi học trễ nhưng nếu lần này mà bị tóm là cô tròn 10 lần kỉ lục, thế nào cũng sẽ bị phạt trực nhật hay quét sân gì gì đó cả tháng, cô làm gì có thời gian mà làm mấy việc đó hơn thế nữa điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc xét học bổng của cô.
Nghĩ thế Tiểu Tân càng ra sức đạp, đạp đến khi hai bắp chân cô đều mỏi nhừ rồi xe cứ theo quán tính mà thẳng tiến. Đến khúc cua gần trường, bỗng từ góc đường bên cạnh phi ra một chiếc xe khác. Cô thắng "kít, kít,.." có lẽ cô bóp mạnh và đột ngột quá làm chiếc thắng cũng bay theo luôn, cô nhanh tay quẹo tay lái, kết quả là đâm phải một gốc cây bên đường ngã lăn ra. Tất cả diễn ra quá nhanh, cô còn chưa kịp hoàn hồn để nhận biết ra kẻ nào thì đã thấy "đau, rất đau", đầu gối và cẳng tay của cô bị xước một vệt dài, máu đang từ đó mà rỉ ra từng giọt đỏ tươi. Cô hít một hơi dài để nén lại cơn đau, chuẩn bị tâm thế cho kẻ điên kia một trận, nhưng hình ảnh chiếc xe tội nghiệp của cô nằm dài trên đất, vòng bánh xe còn đang quay, vừa quay vừa phát ra âm thanh "két, két" đến nao lòng, lúc này Tiêu Tân lại không muốn bỏ qua dễ dàng như thế, cô giữ nguyên tư thế, chân co sát vào bụng, run rất khẽ, mắt nhắm lại, miệng cũng đang mím lại như thể đau, rất đau. Rất nhanh người gây tai nạn kia cũng đến cạnh cô ân cần hỏi: "bạn có đau lắm không? mình xin lỗi, để mình dìu bạn vào phòng y tế nhé". Giọng nói của hắn quá ấm áp xen lẫn là chút tội lỗi, Tiểu Tân chợt thấy có phải mình hơi quá đáng không? khi cô cũng có lỗi trong chuyện này vì chạy quá nhanh. Cô mở mắt tính nói: "vậy nhờ bạn dìu mình vào phòng y tế nhé" nhưng khi cô nhìn thấy hắn thì trong đầu chỉ hiện lên hai từ "ghét bỏ". Như có một sức mạnh phi thường, Tiểu Tân đứng phắt dậy bực bội nói "tôi không sao", cô định cứ thế thật ngầu mà bỏ đi nhưng lúc này cô thực sự là nhấc không nổi, đau, quá đau đi! chân cô như khịu xuống. Hắn thấy thế vội lấy tay đỡ cô khỏi ngã. Cô hất tay hắn sang một bên nào ngờ đứng không vững mà té xuống, vết thương bị lực đập mạnh đau như xé. Hắn nhìn cô, khuôn mặt bỗng trở lên đáng sợ vô cùng : "này, ghét tôi đến thế hả?" giọng của hắn bây giờ chẳng khác gì mấy đứa côn đồ chuyên đi dọa người : "có giỏi thì tự đứng lên mà đi, thực ra vụ tai nạn này cũng có lỗi của cậu còn gì, xe tôi cũng chịu tổn thất không kém. Không muốn tôi giúp thì coi như không ai nợ ai." Hắn đá chiếc xe của hắn một phát rồi bỏ đi. Tiểu Tân bây giờ mới để ý chiếc xe của hắn còn nát hơn của cô, đầu xe đã bị vẹo hẳn về một bên, xem ra cú va chạm không hề nhẹ nhưng hắn lại như không bị sao cả. Hắn né được sao? cũng phải người hắn to cao như thế tránh được cũng là chuyện thường. Còn cô ra nông nỗi này đây, cô thầm nhổ nước bọt trong bụng: "bà đây có chết cũng không nhờ đến mi". Người được nhắc đến ở đây không ai khác ngoài Trương Dư Bạch - kẻ không đội trời chung của Tiểu Tân.
Không có cách nào để đi tiếp, Tiểu Tân đành ngồi xuống một cục chờ ai đó đi ngang qua, nhưng đây là đường nhỏ- là lối tắt để đến trường hơn nữa giờ này đã vào lớp rồi không biết còn ai có thể qua đây không? Hai hàng mi buông dài buồn bã nhìn vết thương đang chảy máu, cái băng cá nhân cuối cùng cũng đã xài cho lần Gia Gia bị té hôm qua. "Tiểu Tân, Tiểu Tân" cô nghe thấy tiếng Gia Gia gọi mình. Đúng là cậu ấy thật, đang chạy vội về phía cô, trên tay cầm không biết bao nhiêu là bông băng lớn nhỏ. Nhìn thấy Gia Gia trong lòng cô cảm động vô cùng, không kìm được mà bật khóc như một đứa bé, Gia Gia ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, rồi xử lí vết thương cho cô. "Ai làm cậu ra nông nỗi này? nói cho tớ biết, tớ sẽ xử tên đó!" Tiểu Tân phì cười "cậu sẽ xử được sao? huống hồ hắn là" suýt nữa thì cô nói ra hắn. Gia Gia nhìn cô đợi cô nói hết: "hắn là ai? cậu biết hắn?" Tiểu Tân cười nhạt "hắn là du côn đó!". Gia Gia hoảng sợ "cậu gặp phải du côn sao? có cần báo cảnh sát không?" "thôi đi cô nương, tốt nhất đừng chọc vào hắn. Đi thôi!". Một tay Tiểu Tân vắt ngang qua vai Gia Gia, một tay ôm lấy eo Gia Gia, họ bước từng bước cẩn thận. Gia Gia không nói gì, những giọt nước mắt tự nhiên chảy thành dòng, Tiểu Tân thấy thế nheo mày hỏi: "sao thế?". Gia Gia nứt lên nói: "chắc đau lắm ha?". Tiểu Tân đưa mắt nhìn ra xa cười nhẹ: "ngốc à, cậu nghĩ mình là ai chứ, không đau, có cậu ở đây không đau tẹo nào."Gia Gia ngước mắt nhìn cô ngỡ ngàng: "vậy mình làm hòa nha!" "ừ, hòa!" Hai người lại nhìn nhau cười như thế một lúc lâu, tình bạn vốn là thứ không nói chia cách là chia cách được, càng xa nhau người ta lại càng muốn gần nhau chăng?
Đây đâu phải lần đầu Tiểu Gia bị thương, trên người cô không biết đã có bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ, có điều lần này cô bực vì là "hắn", sự giả tạo toát ra từ con người hắn làm cô thấy ghê tởm, cô đã nghĩ rằng chỉ cần tránh xa hắn, không làm gì động đến hắn nữa thì hắn cũng sẽ không động đến cô, "nước sông không phạm nước giếng" nhưng cô đã lầm, một lần làm oan gia cả đời là oan gia, từ lần chạm nhau đó hắn đã không có ý định buông tha cho cô một cách dễ dàng.
------------------------
Từ lần tai nạn đó, Gia Gia một mực đòi Tiểu Tân phải ở nhà cô, một phần vì vết thương của Tiểu Tân đi lại bất tiện, một phần vì nhà Tiểu Tân quá xa trường đi hơn nữa xe đạp cũng đã hỏng rồi. Tiểu Tân biết mình không từ chối được miễn cưỡng gật đầu. Nếu không phải lần trước cô nghe thấy ba mẹ Gia Gia nói chuyện về cô thì có lẽ cô đã vui vẻ mà nhận sự giúp đỡ này a. Âu cũng là lo lắng cho Gia Gia nên họ mới sợ cô làm ảnh hưởng đến Gia Gia. Cô hiểu chứ, thế nên mới cấp tốc thuê một ngôi nhà nhỏ. Cô cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Gia Gia. Cô với Gia Gia quen biết nhau từ tấm bé, Gia Gia từ nhỏ đã sống cuộc sống như công chúa, tính cách của cô cũng lương thiện như thế, cô muốn mình là chỗ dựa cho Gia Gia chứ không phải là gánh nặng. Nhưng lần này tình hình cấp bách cô lại phải nương nhờ Gia Gia một lần nữa, nhất định là khi vết thương đỡ hơn cô sẽ tìm lí do rời đi.
Rất lâu rồi Tiểu Tân và Gia Gia mới ngủ cùng nhau, nó làm Gia Gia nhớ tới những ngày 2 người cười đùa nói về hoàng tử tương lại của mình. Gia Gia trầm ngâm một lúc lâu rồi quay đầu về phía Tiểu Tân nói: "Cậu cho mình một lí do được không? "
Tiểu Tân chau mày không hiểu ý của Gia Gia : "lí do gì cơ?"
"thì chuyện tớ thích Dư Bạch tiền bối".
Thì ra là chuyện này, Tiểu Tân nghĩ trong đầu" chắc con nhỏ này cũng đã suy nghĩ nhiều lắm đây. Vì mình mà cậu ấy phải suy nghĩ những chuyện như thế. Một người tô tư vô ưu như Gia Gia lại vì mình mà...." trong phút chốc Tiểu Tân cảm thấy mình chính là hòn đá cản đường của Gia Gia. Nếu đã không thể từ bỏ thì..."
"Cậu thực sự thích tên đó?" Tiểu Tân hỏi.
"ừ!"
"được! hãy làm những gì cậu muốn. Dù gì thì tớ sẽ luôn bên cạnh cậu nên đừng sợ gì hết!"
"Hả! Cậu không phản đối nữa sao?"
" tớ phản đối thì cậu sẽ nghe theo à?"
Gia Gia im lặng rồi nở nụ cười tinh nghịch. Nụ cười hạnh phúc của Gia Gia cứ thế in đậm vào tâm trí của Tiểu Tân, chỉ cần cậu ấy vui là được.
--------------------
Tiểu Tân đang cắm cúi làm bài tập cho xong để chút còn đi làm còn Tiểu Gia tinh thần phấn chấn liền mua một lon coca mát lạnh áp vào má Tiểu Tân, làm cô giật mình một cái, quay đầu lại đã bắt gặp nụ cười tươi tắn của Gia Gia.
"gì thế cô nương?"
"tớ nghe đồn thứ 7 này, câu lạc bộ bóng rổ có buổi giao lưu?" Đôi mắt long lanh của Gia Gia nhìn Tiểu Tân không chớp mắt, thoáng cái Tiểu Tân liền hiểu dụng ý của cô.
"sao hả? muốn đi cùng?"
Gia Gia gật đầu lia lịa.
"nhưng tớ phải đi làm, không tham gia được. Cậu đi cùng với tụi Tố Tố được chứ? tớ sẽ nói họ để ý đến cậu".
Gia Gia ra vẻ nũng nịu, kéo áo Tiểu Tân tỏ ý không chịu.
"nếu cậu muốn nhìn thấy tớ lao vào xé xác hắn, thì tớ sẽ đi!"
Gia Gia bĩu môi, nhưng lại chẳng nói gì vì cô biết trong lòng Tiểu Tân vẫn chưa chấp nhận chuyện của cô.
"được rồi, ngoan đi, nhớ phải giữ mình đó, nghe chưa?"
Tiêu Tân không hề có ý chấp nhận chuyện Gia Gia với Dư Bạch chẳng qua cô chỉ muốn Gia Gia sau khi tìm hiểu sẽ biết được hắn căn bản không phải là người có thể yêu được mà từ bỏ, đó là mục đích khi cô nói "hãy làm những gì cậu muốn!".
------------------
Ngày nghỉ cuối tuần luôn là ngày mà Tiểu Tân bận rộn nhất. Công việc chủ yếu của cô là đóng vai những nhân vật hoạt hình để thu hút khách, tuy rằng rất vất vả khi mặc bộ đồ nóng nực này nhưng quan trọng là tiền lương cũng khá mà cô còn không phải lộ mặt, một công đôi việc. Không hẹn mà gặp, câu lạc bộ bóng rổ cũng có ở lễ hội, họ chọn tới chọn lui cuối cùng lại chọn nơi này. Tiểu Tân hít một hơi dài, đến cả Gia Gia còn không biết cô làm ở đây thì có gì mà phải sợ. Cô cứ tiếp tục công việc của mình là được. Cô vẫy tay với một thằng nhóc, không ngờ vừa đưa tay ra thằng nhóc đó đã giật ngay chiếc găng tay của cô mà chạy, cô lập tức đuổi theo nhưng với bộ đồ nặng chịch này thì cô sao có thể bì với nó. Nó đã biến mất vào trong đám đông. Tiểu Tân lẩm bẩm trong miệng "đừng để bắt được mày, không xong với bà đâu!"
Cô quay lại gian hàng đã không thấy đội bóng rổ đâu, họ đã rời đi rồi thật may quá, cô thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó "hắn " xuất hiện trước mặt cô làm cô hoảng hồn một phen. Hắn giơ chiếc găng tay ra trước mặt cô, chẳng nói chẳng rằng. Cô đứng im như tượng nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cô, 4 mắt nhìn nhau cho đến khi có tiếng người gọi tên hắn: "Dư Bạch làm gì mà lâu vậy!". Hắn vẫy tay ra hiệu tới liền, thấy cô không có phản ứng gì hắn mới cầm một bàn tay của cô mà đặt găng vào rồi rời đi không nói câu nào. Cô đứng ngây ra đó nhìn hắn đi khuất mới hoàn hồn. Hắn có nhận ra cô không? Cô không cảm ơn hắn có phải hắn sẽ sinh nghi không? Cô phải làm gì đây? Tiểu Tân sờ sờ chiếc đầu thú bông của mình mới an tâm một chút, hắn chắc chắn không nhận ra cô đâu, chắc thế! Đối với người xa lạ hắn cũng tốt vậy sao? trong thoáng chốc cô đã nghĩ hắn cũng không tệ như cô nghĩ.
Cả ngày mệt nhừ nhưng cô vẫn muốn nghe Gia Gia kể về buổi giao lưu, xem ra tâm tình của Gia Gia thực sự rất tốt. Gia Gia kể với Tiểu Tân, Dư Bạch thực sự là kiểu đàn ông mà cô thích: lịch thiệp, dịu dàng, nói chung là cái gì cũng tốt. Hôm nay hắn đã nói chuyện với cô. Tiểu Tân còn tưởng là có chuyện gì thì ra chỉ là Gia Gia hỏi hắn vừa làm học trưởng, vừa làm đội trưởng có vất vả lắm không và hắn đáp lại cụt lủn: "bình thường, cũng quen rồi!", chỉ nhiêu đó thôi cũng tính là nói chuyện sao? trong đầu Tiểu Tân quả thực không hiểu nói chỉ vì câu nói đó mà Gia Gia lại vui đến thế. Cô chợt nghĩ những người đang yêu đều không được bình thường.
----------------
Tiểu Tân ở lại nhà Tần Tiểu Gia thêm 2 ngày thì liền lấy cớ chân đã khỏi mà rời đi, không quên mua ít quả gửi ba mẹ Gia Gia. Lúc cô tới chỉ mang vài bộ đồ và ít sách không ngờ lúc rời đi lại nhiều đồ đến thế, toàn là đồ Gia Gia. Lúc cô không có đồ mặc thì Gia Gia liền lấy đồ của mình đưa cho cô nói đồ này mình mặc không vừa nữa nhưng cô nhìn qua liền biết đó là đồ mới, cùng lắm là mặc một hai lần thôi. Gia Gia vốn không thích mặc đồ người khác đã dùng nên đương nhiên những bộ cô đã mặc một là cô lấy hai là đem vứt. Tiểu Tân vác đống đồ buộc cẩn thận lên chiếc xe mới của cô. Tuy là chiếc xe cũ của người khác nhưng nó còn khá mới, chạy cũng nhanh hơn chiếc trước rất nhiều .
Việc đầu tiên cô về đến nhà là tìm ngay tới hộp thư, đã hơn 1 tháng cô không có ở nhà không biết "không gia đình " có gửi thư cho cô không? Qủa thực hắn có gửi cho cô. Tiểu Tân lấy tay phủi lớp bụi bám trên bì thư, khuôn mặt cô bỗng tươi tắn hẳn, không đợi thêm một giây phút nào cô liền mở nó ra đọc. Vẫn là nét chữ của "không gia đình": " xin lỗi cậu vì bây giờ mới hồi âm. Tôi không chắc lắm về con người mình. Tôi thậm chí còn không hiểu nổi bản thân mình là người như thế nào. Vì vậy tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Cảm ơn cậu vì đã nghĩ tốt về tôi. Vì thế tôi sẽ cố gắng để tiếp tục là một người tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top