🌸Mưa tạnh,nắng lại lên🌸tập 2🌸
Chưa tiến được vài bước cô lại bị Gia Huy kéo lại.Hôm nay là cái ngày gì mà cô cứ bị kéo qua,kéo lại.
"Anh đang làm gì vậy"cô bức xúc lên tiếng.
"Em muốn đi đâu"Gia Huy nói.
Cô muốn rời khỏi đây,tuy rằng cô không muốn khóc nhưng cũng không kìm chế được.Nhưng vẫn cố buông lời.
"Đi đâu là quyền của tôi,liên quan gì đến anh"cô nói .
"Em xin lỗi Huyền Anh trước đi "Gia Huy nói.
Câu nói này của anh ta làm cô có một cơn đau từ tim lan ra khắp cơ thể.Cô im lặng.
"Có lẽ hai ta đúng thật nên chia tay đi"
Gia Huy nói rồi buông tay cô ra.Huyền Anh bên cạnh anh ta muốn mở miệng nhưng sau đó nghỉ lại rồi thôi.Anh thở dài:
"Căn phòng đó em cứ lấy đi,dù gì em cũng bỏ tiền ra"anh ta nói.
"Không cần,anh cứ lấy đi.Nếu không muốn thì bán lại cũng được."
Sau khi nói sau, cô đi từ từ ra xe, cói tỏ ra bình tĩnh.
Sau khi rời đi, cô lại có cảm giác sóng mũi cay cay, rất muốn khóc. Cô cố bình tĩnh lại, hít sâu thở ra vài lần. Cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại.
Cô lấy xe chạy ra vùng ngoại ô. Ở vùng đó có 1 ngôi nhà, là nhà của ba cô để lại chi cô, nói là của hồi môn. Cô cũng đã định nói cho Gia Huy biết, nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc này nên vẫn chưa kịp nói.
Bây giờ cô có thể tận dụng nó để tịnh tâm vài ngày.
Vùng này cũng không xa lắm. Đã gần chuẩn bi xác nhập vào trung tâm, lái xe cũng chưa tới nửa tiếng đã tới.
Cô xuống xe, nhìn sơ lượt căn nhà, nó vẫn như cũ, không có gì khác là mấy.
Cô tới trước cửa, tây cầm cửa đã rất nhiều bụi. Có lẽ là vì lâu rồi cô không ở đây, là từ lúc nửa năm trước.
Nhìn một hồi cô nhấn vân tay để vào*
*là của vân tay *
Là vì cô hay quên nên ba cô mới đặt cửa vân tây
Cô bước chân vào nhà, vừa vào đã thấy 1 lớp bụi dày bám Lên sàn nhà. May mà lúc trước cô đã trải vải Lên ban ghế và các đồ dùng khác.
Bước tới ghế sofa, cô cầm tấm vải Lên, phủi bụi. Bụi bay mù mịt, xém nữa thì có lẽ đã sặc.
Cô bỏ tấm vải thẳng xuống sàn nhà, ngồi Lên ghế. Bây giờ cô mới nghĩ đến chiếc máy ảnh ở tầng hầm kia.
Đó có thể là chiếc máy ảnh mà Huyền Anh đã sắp đặt từ trước. Nghĩ một chút là đã biết lí do, dù gì cô cũng không phải kẻ ngốc.
Cô thở dài, dựa đầu vào ghế, suy nghĩ xem nếu như mấy tấm ảnh đó bị tung ra ngoài thì cô sẽ như thế nào.
Bây giờ có đủ loại suy nghĩ trong đầu cô. Nào là bị ném đá, bị quay lưng, bị đủ thứ.
Đột nhiên cảm thấy tiếc, công sức của cô bấy lâu nay chắc cũng bị hủy hoại luôn rồi.
Không khí đang im tĩnh, im lặng đột nhiên có tiếng tiếng điện thoại làm phá vỡ bầu không khí này.
Cô giật mình một lúc sau đó nhìn vào màng hình.
(" Mọi người đoán xem là ai gọi 😃😃😃" tác giả said)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top