🌸Mưa tạnh, nắng lại lên 🌸Tập 1 🌸
" Anh đã nói rồi , anh với cô ấy chẳng có gì cả . Nếu em không tin anh thì làm sao chúng ta ở bên nhau được chứ "
Thùy Dương bước những bước chân nặng nề xuống phía dưới ngôi nhà. Đây là ngôi nhà mà cô cùng anh( Gia Huy) ta lựa chọn, cùng thiết kế, cùng trang trí những đồ vật trong ngôi nhà. Ngôi nhà này cô đã từng xem nó là gia đình nhưng bây giờ không phải nữa rồi.
" Vậy thì chúng ta chia tay đi "
Câu nói này có lẽ chỉ là một câu nói kết thúc tất cả của anh ta, nhưng đối với cô, nó như ngàn vạn con dao đâm vào tim cô , nhưng nó không hề rĩ máu* , một chút cũng không. Bởi vì cô không muốn khóc , dù chỉ một giọt. Cô không muốn khóc trước một người như thế. Cô đã từng cho anh là tất cả, từng cho anh chính là tri kỉ của cô , là người hiểu cô nhất, nhưng có lẽ cô đã sai . Anh ta không hề hiểu cô, dù chỉ một chút.
* Máu ở đây còn hiểu là nước mắt *
Bây giờ trong đầu cô chỉ còn câu nói đó của anh ta. Cũng đúng thôi, dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể không đâu lòng.
Cô cúi đầu xuống, đi theo quán tính và thói quen của cô . Đi một lúc, cô lại thấy bàn chân của ai đó. Lúc đến gần lại dừng ngay trước mặt cô. Cô thở dài một hơi.
" Lại chuyện gì nữa đây ? "
Cô ngẩn đầu lên. Đúng như cô đoán , chính là cô ta, Huyền Anh . Nhìn thấy cô ta, cô lại nghĩ chuyện xảy ra hồi chiều, hôm qua và hồi nãy .
* Bây giờ là khoảng 7 giờ 30 sáng *
Chính cô ta là người hẹn cô ra, chính cô ta đã đưa những bức ảnh cô ta và anh ta chung một giường. Cô cũng đã trở về hỏi anh ta xem chuyện này có phải sự thật hay không. Nhưng anh ta lại nói cô không tin tưởng anh, để rồi câu chia tay đó thốt ra từ miệng anh ta. Mà bây giờ cô ta lại dám chặn đường cô lại.
" Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn chào hỏi mà thôi "
Trên gương mặt Huyền Anh tỏ ra một nụ cười tươi, nhưng cô nhìn ra đó là nụ cười giả tạo của diễn viên.
Cô lại thở dài một hơi " hazzz , đừng cười với tôi như vậy, muốn gì cứ nói thẳng. "
Cô ta im lặng không nói gì. Mãi cho tới khi cô mất kiên nhẫn muốn bước qua một bên để đi nhưng cô ta níu cô lại.
" Muốn đi đâu, còn chưa đến lúc ."
Lại nụ cười đó, càng khiến cô càng ghét , càng hận hơn. Cô ta nhìn về phía sau lưng cô ,rồi ghé sát vào tai cô .
" Đến lúc rồi "
Huyền Anh rút trong túi ra một con dao rọc giấy, cầm lấy tay cô , rồi cô ta hét to lên.
" Cô làm gì vậy. "
Cô còn chưa kịp nghĩ ra đây là cái tình huống gì. Thì cô ta kéo tay và ép con dao vào tay cô kề lên cổ cô ta rạch một đường nhỏ lên cầm trái. Cô ta thả tay cô ra , cô ta ngã xuống đất . Tay cô cũng thả lỏng ra , dao rơi xuống đất.
"Trong lòng thầm nghĩ cô ta muốn làm gì?"
Chợt cô thấy ánh sáng lóe lên ở bên cạnh, cô hoảng hốt nhìn qua , là máy ảnh chắc chắn đó là ánh sáng của máy chụp ảnh. Cô trơ mắt nhìn về phía kia vài giây sau đó quay lại nhìn Huyền Anh , cô ta lại tiếp tục cười nhưng không phải nụ cười giả tạo kia , là cười " đểu "
Huyền Anh đột nhiên hét lên " A" . Rồi khóc.
Gia Huy ở đằng sau nghe thấy tiếng hét, chạy tới thấy cô ta ngã, tiến lên đở cô ta. Lại thấy trên mặt Huyền Anh có vết thương, dưới chân cô lại có dao.
" Em làm gì vậy, là tội cố tình làm người khác bị thương đó " giọng anh gằng xuống .
Thùy Dương im lặng , không nói gì. Vì cô biết nói gì cũng như không , chẳng có ích gì.
" Uổng công cho Huyền Anh khuyên anh nên giải hòa với em . "
Anh trợn mắt nhìn cô. Cô nhìn Gia Huy một lát rồi bỏ đi.
( 🌸Còn các tập sau nữa nha🌸)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top