Xin đừng quên tôi, hỡi người lạ mà tôi yêu.
CP: Forgetmenot x Druvis III
.
Hắn ta - một kẻ từng thề nguyện sẽ đi theo "Người dẫn lối” giờ đây lại đem lòng thầm hướng về một quý cô sở hữu cánh rừng xanh mà từ lâu họ đã luôn nhắm tới.
Từ lúc hắn tự nhận ra tình cảm của bản thân dành cho em thì hắn đã luôn cố gắng làm em vui, những bữa ăn tối tại những nhà hàng xa hoa hay những món trang sức mà hắn chẳng ngần ngại đi xa để tìm cho em. Nhưng chẳng có thứ gì có thể khiến đôi môi em cong lên hay rũ bỏ được vẻ mặt ảm đạm của em.
.
Ấy thế mà trước một vài câu của một con bé thuộc phe đối địch mà đã khiến ánh mắt em thay đổi, hắn thấy rõ trong thoáng chốc đôi mắt em lóe lên tia hi vọng về một tương lai mới. Hắn không thể giấu được cơn giận của mình về điều này nhưng đồng thời sao mà con tim lại nhói lên như thế này…
.
Trong căn phòng làm việc của hắn, nơi mà hắn đã chọn chỉ để nhìn thấy một phần của em là khu rừng mà em luôn trân quý. Nhưng không có điều gì sánh bằng em, đến nỗi hắn sẵn sàng trao trả lại quyền sở hữu khu rừng cho em, trong mắt hắn chỉ có em là chủ nhân đích thực sở hữu cánh rừng đó từ đầu.
Hắn mong rằng em có thể chấp nhận về bên hắn nhưng đáp lại hắn chỉ là sự trầm lặng của em, nhưng hắn sẽ không vì thế mà mất đi hy vọng. Hắn sẽ chăm sóc cho khu rừng này thay em cho đến khi em đưa ra quyết định của mình, hắn sẽ đem sự trung thành và tận tâm của mình ra để em có thể thấy được rằng nơi em nên thuộc về là ở bên hắn.
.
Đến ngày cứu rỗi, hắn đã thực sự hiểu tấm lòng của em đặt ở đâu. Giờ đã quá rõ, hắn chẳng thể nào ôm thêm một lời cầu mong rằng có lẽ hắn đã sai và em sẽ về bên "Người dẫn lối”, về bên hắn ta. Điều huyền hão đó chẳng giờ thành hiện thực khi em nói rằng em cảm ơn hắn vì sự giúp đỡ trong ngọn lửa của quá khứ, vì lòng trắc ẩn của hắn dành cho một kẻ lạ mặt.
Thật nực cười làm sao khi đó chẳng phải lòng nhân từ của hắn dành cho họ mà là dành cho em. Rồi đến cuối cùng, em thốt ra lời từ biệt hắn nhưng hắn không thể hiểu, không muốn hiểu. Rằng đây là lần đầu tiên em thể hiện những cảm xúc của mình cho hắn, để rồi đây là ngày em ra đi tìm một ngày mai mới.
Những bông hoa nhỏ đang dần mọc lên từ mặt đất khô cằn, và dần trở thành một cánh đồng hoa. Giờ đây mặt đất đang được phủ dần bởi sắc xanh của hoa lưu ly, loài hoa của hắn. Hắn bước về phía cây đàn dương cầm gần đó, với hắn những điều này chẳng có gì đáng để vào mắt hắn, trừ em, người giờ đang đứng đối diện với hắn.
Hắn thốt ra những lời cuối cùng của hắn dành cho em, của một con tim bị giằng xé dành cho người mà hắn mãi thương và mãi hận:
Lần sau nếu như mà cô thấy một con rắn đang bị thương thì đừng cứu nó.
Giá như ngày đó em đừng ra tay để cứu tôi.
Nghiền nát nó đến vụn vỡ.
Mà hãy bỏ mặc tôi.
Bôi lưỡi nó bằng tro tàn của sự tuyệt vọng.
Để tôi nếm trải sự vô vọng chứ không phải thứ hy vọng mà từ lâu đã chẳng dành cho tôi.
Với những nốt nhạc và bông hoa cuối cùng này, hắn chỉ muốn gửi đi một ước muốn ích kỷ của riêng hắn.
Rằng mong em đừng quên hắn, hỡi người lạ hắn đã lỡ đem lòng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top