Vảy rắn non và mầm cây nhỏ
CP: Forget Me Not x Druvis III
Warning: tất cả đều chỉ là tưởng tượng của mình về nếu như họ gặp nhau hồi còn là trẻ con, OOC.
.
Váy lụa và những đôi giày cao gót từ lâu đã không ngăn được Druvis nhảy vào những cánh rừng sâu hun hút, đó là điều mà mẹ và cha kế cô đã nhận ra sau vô số lần con gái họ biến mất ở những buổi tiệc để rồi được tìm thấy nằm vắt vẻo trên cành cây của những cây sồi hay cây ăn quả mà gia đình họ trồng. Mặc cho những lời than phiền của mẹ về trang phục và lễ nghi của một quý cô hay những vẻ mặt cười trừ vì không biết nói gì của cha kế thì cô bé vẫn luôn đi vào khu rừng xanh đó, đối với cô bé mà nói thì lần đầu thấy khu rừng này cô bé đã biết mình thuộc về nơi này rồi.
Nhà Weyerhaeuser thường xuyên tổ chức những buổi yến tiệc nhằm mở rộng và củng cố mối quan hệ của gia đình và công ty họ. Tại những buổi yến tiệc như đêm nay, vô vàn con người từ những tầng lớp thượng lưu hoặc trung lưu tụ họp về đây để giao lưu và hưởng thức, những kẻ có tham vọng hơn sẽ coi đây như một cơ hội để tìm kiếm đối tác kinh doanh hay thu thập thông tin về những công ty khác. Ánh đèn chùm chiếu sáng cả căn phòng khiêu vũ, bên trong những người nghệ sĩ cùng nhau hòa tấu và tạo nên những giai điệu mê lòng người, tiếng người trò chuyện với nhau tạo nên một buổi đêm sang trọng.
Ấy thế mà người con gái độc nhất của gia đình Weyerhaeuser lại chẳng hề màng đến những điều đang diễn ra trong phòng khiêu vũ, đối với cô bé thì những điều đó chẳng quan trọng nên cô bé đã đi ra ngoài ban công để tách bản thân ra khỏi sự náo nhiệt của buổi tiệc. Bên ngoài trời đã tối đen lại, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua người Druvis đem đến sự dịu mát của mùa thu nên với em, em nhắm mắt lại cảm nhận được lời mời của những cơn gió và tiếng lá cây kêu xào xạc khẽ gọi mình đến thăm khu rừng hệt như một người bạn mời đi chơi vậy.
Nghe thấy vậy, em liền mở mắt ra và nhìn vội xung quanh bản thân mình xem có vị khách nào đứng gần đó không, sau khi thấy không có ai ở gần thì cô bé nhanh nhẹn trèo qua lan can ban công. Giả như có ai lỡ thấy Druvis làm vậy thì có lẽ họ sẽ dụi mắt và lắc đầu trước trí tưởng tượng ngớ ngẩn của bản thân vì chẳng ai lại có thể tin được rằng cô con gái danh giá nhà Weyerhaeuser lại có thể làm một hành động kém tao nhã và thô thiển như vậy cả. May mắn thay cho Druvis thì điều đó đã giúp cô bé qua mặt và trốn khỏi những buổi tiệc trước ánh nhìn của những vị khách quý kia như mọi lần, Druvis nhảy xuống khỏi ban công và thành công tiếp đất do ban công mà em vừa đứng khá là gần với mặt đất.
Em lại nhìn xung quanh mình xem có bị trầy xước ở đâu không và phủi bụi trên chiếc váy tiệc mà em đang mặc để tránh lát nữa quay trở về không bị mẹ than trách về trang phục mỗi khi vào rừng. Sau khi hoàn thành xong nhanh việc kiểm tra vết thương và y phục của bản thân thì Druvis bắt đầu bước vào khu rừng thân quen với em.
.
Lối mòn của khu rừng đã trở thành một con đường thân thuộc với cô bé vì hầu như mỗi ngày em đều ghé nơi này, những bụi cây và lá cây va nhẹ vào nhau trước gió như muốn gửi lời chào đến cô bé. Đêm nay trăng tròn ở trên cao nhân từ chiếu rọi cho cô bé nhỏ nhắn giữa khu rừng sâu và rộng đến tưởng chừng chỉ cần lơ đễnh một chút là sẽ bị lạc giữa nơi hiu quạnh này. Druvis bình tĩnh tiếp tục trên con đường của cô bé như không mảy may nghĩ đến chuyện quên mất cách trở về trang viên của gia đình, bước đi của em dần dần chậm lại trước khi em đứng trước một cây sồi lớn.
Lần đầu tiên em ở trong khu rừng của trang viên, cây sồi này đã là một cái cây khá là già nhưng nó luôn sẵn sàng chào đón cô bé đến ngồi cạnh hoặc trèo lên. Những cái cây chẳng hề có tai hay mắt như lời cha kế của em luôn nói, trong mắt ông thì những cái cây chỉ đơn thuần là lợi nhuận cho công ty của ông nhưng em thì không thấy vậy. Ngược lại dù cho không có tai nhưng chúng luôn lắng nghe không sót một lời nào của mọi người, dù thiếu đi đôi mắt nhưng chúng đã chứng kiến biết bao nhiêu điều xảy ra ở nơi đây.
Những cái cây giang rộng nhánh cây của chúng như những người bạn mở rộng vòng tay ôm lấy cô bé và gửi gắm cho em vô vàn lời xoa dịu hoặc những câu tâm sự thì thầm mà chúng tưởng rằng dường như chẳng có ai có thể lắng tai được. Đêm nay cũng như bao đêm khác, em đến và lắng nghe những điều mà khu rừng muốn nhắn nhủ.
Druvis vén mái tóc ngắn vàng nhạt ra đằng sau rồi đặt chân lên gốc cây với nhiều nhánh rễ cắm chặt xuống mặt đất để đứng vững, em bám vào phần vỏ cây sần sùi rồi bắt đầu trèo lên trên thân cây. Em đã trở nên thân quen với từng mảnh vỏ trên cây và từng vết chai sần trên thân cây nên em biết chính xác cách để lên đến đầu thân cây, quả thực vậy trong vòng vài phút ngắn ngủi em đã thành công trèo lên đầu thân cây.
Trước Druvis có thể di chuyển ra một nhánh cây lớn gần đó thì một giọng nói rụt rè đã gọi với lên:
- C- Cậu gì ơi !
Druvis quay đầu về phía giọng nói kia, nghe qua thì có vẻ đó là một đứa trẻ khác? Cô bé không nhìn được rõ mặt của đứa trẻ đã gọi em vì lá cây đã che đi phần nào dáng người của đứa trẻ kia, em rướn người xuống và đưa tay đẩy lá sang bên để nhìn rõ hơn đứa trẻ vừa gọi em.
Dưới ánh trăng sáng dịu dàng, em có thể nhìn ra khuôn mặt của một cậu bé đeo kính tầm trạc tuổi em đang đứng dưới gốc cây, mái tóc cậu đen nhánh dài đến tầm chấm vai cậu. Cậu mặc một bộ âu phục gồm áo gile và quần đen huyền và bên trong là chiếc áo sơ mi dài tay trắng đơn giản, cậu bé ngập ngừng một chút rồi lại ngước lên chỗ em đang quan sát cậu từ trên thân cây.
- Cậu ơi! Cậu hãy xuống dưới đi ở bên trên cây nguy hiểm lắm!
- Tớ ổn mà. Khu rừng này luôn rủ lòng thương đối với những người đặt chân đến nơi đây, và cũng vì vậy nên chúng mới để tớ trèo lên trên thân của chúng đó.
Druvis đáp lại lời khuyên nhủ của cậu bé lạ mặt kia, song cậu bé vẫn chưa hết lúng túng trước hình ảnh một cô bé ngồi thản nhiên trên thân cây cao chót vót mà có thể sẩy chân mà ngã xuống bất kỳ lúc nào. Em thấy vậy thì cân nhắc một thoáng rồi lên tiếng.
- Vậy thì sao cậu lại không thử trèo lên cây xem rằng nó có an toàn hay không đi?
Cậu bé tóc đen lộ vẻ ngạc nhiên và e ngại trước lời đề nghị của em, cậu cúi mặt xuống và lắc đầu với cô bé.
- Tớ không làm vậy được đâu.. Tớ sợ rằng mình sẽ làm hỏng bộ trang phục mất với lại tớ không biết trèo cây.
Phần cuối của câu nói sau của cậu bé dường như thốt ra nhỏ hơn trong sự xấu hổ, Druvis điềm nhiên trả lời cậu.
- Vậy để tớ giúp cậu nhé?
Cậu bé tự suy xét cẩn thận rồi rụt rè gật đầu, thấy thế Druvis liền mỉm cười nhẹ và bắt đầu từ tốn chỉ cho cậu bé cách trèo lên cây.
Đầu tiên, cậu hãy đặt chân lên phần gốc rễ đang trồi lên của cây, tiếp đến thì cố gắng nắm chắc vào những mảnh vỏ cây đang nhô ra và dùng lực chân để đẩy người lên trên và tiếp tục như vậy.
Từ từ cậu bé đã bắt đầu leo cây dù cho đôi lúc cậu còn vụng về không biết bám vào đâu, sau tầm gần vài phút loay hoay trên thân chính của cây để tránh vấy bẩn y phục của bản thân thì cậu đã thành công trèo đến đỉnh thân cây. Druvis đưa tay ra để kéo cậu lên hẳn thân cây ngồi với em, bàn tay cậu lớn và có phần dài hơn nắm chắc lấy bàn tay bé thon của em nhưng lại lạ rằng cậu không dùng thêm chút lực nào để siết chặt tay em hơn.
Cậu dùng tay còn lại để chống lên bề mặt thân cây và đẩy nốt phần người lên trên, cậu thở hổn hển sau khoảng thời gian chật vật leo trèo lên cây sồi. Em dịch người sang kế bên để cậu thoải mái ngồi hơn, sau khi nhịp thở của cậu dần ổn định lại thì Druvis chợt nhớ ra về phép tắc cơ bản của bản thân.
- Xin thứ lỗi vì sự bất lịch sự của tớ nhưng từ nãy tớ quên mất không hỏi tên của cậu rồi.
- À- Cậu không cần phải xin lỗi đâu cũng vì tớ cũng quên chưa giới thiệu bản thân mà.
Cậu bé bối rối trả lời, cậu thực sự không muốn làm cô bé thấy có lỗi bèn tiếp tục nói.
- Tên của tớ là Lawrence Cavendish, rất vui được làm quen với cậu.
Khuôn miệng của cô bé cong lên thành một nụ cười mỉm nhẹ, đôi mắt em híp lại.
- Tớ là Druvis Weyerhaeuser, tớ cũng rất vui khi được biết cậu.
Lawrence thấy cô bé cười nhẹ thì cậu lặng lẽ thầm trút bỏ được nỗi mặc cảm từ cách đây không lâu trong lòng. Ở trên cây cậu gập hai chân lại gần thân mình và quàng tay mình quanh chân, cằm cậu tựa trên đầu gối của mình. Trái với phong thái thận trọng của cậu thì Druvis ngồi ở rìa thân cây, đung đưa đôi chân một cách nhẹ nhàng trong khoảng không.
- Vì sao cậu lại ở nơi đây vậy? Đi vào khu rừng giờ này là một ý tưởng không tốt đâu.
Bầu không khí im ắng giữa hai đứa trẻ bị phá vỡ khi Druvis lên tiếng hỏi cậu, bản thân cô bé khi thấy thoáng qua bóng người cậu cũng tự hỏi lý do cậu lại có thể lạc đến một nơi sâu thẳm trong rừng cách trang viên nhà em một khoảng khá xa đến vậy.
Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của em, đôi mắt cậu lảng tránh sang phía khác em. Đôi môi cậu hé mở như định nói gì đó nhưng rồi dường như có điều gì vướng mắc trong cổ họng của mình, cậu lại khép đôi môi mình thành một đường mỏng. Do dự một hồi thì cậu quyết định trả lời câu hỏi của cô bé.
- Vì tớ thấy buổi tiệc có vẻ… nhàm chán quá nên tớ đã đi vào rừng để giết thời gian, không ngờ rằng tớ bị lạc đến nơi đây và gặp được cậu đang ngồi trên cây.
Druvis có thể ngầm cảm nhận được rằng còn nhiều điều mà cậu chưa dám bày tỏ trong lời nói của cậu, có lẽ cậu bé ngồi cạnh em vẫn còn e ngại vì thế Druvis không trách cậu, càng không muốn soi mói sâu hơn nên em chỉ đơn giản đáp lại cậu.
- Ừm, tớ hiểu rồi.
Trong nỗ lực xóa tan bầu không khí ngại ngùng thì Lawrence tiếp tục hỏi điều tương tự với cô bé ngồi cạnh cậu.
- Vậy còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại vào trong khu rừng vào giờ này vậy?
Một cô bé trẻ tuổi như em và hơn thế nữa là còn là người con gái từ gia đình Weyerhaeuser được xã hội trọng vọng đang làm gì ở trong khu rừng tối tăm vào thời điểm này cơ chứ? Cậu thấy quan ngại cho sự an toàn của cô bé, chẳng phải theo lẽ thường thì cha mẹ của em sẽ nhận thấy rằng con gái của họ vắng mặt trong một buổi tiệc trọng đại và cử người tìm kiếm em sao..?
Điều này dấy lên kha khá nghi vấn trong tâm trí của cậu bé nhưng rồi cậu quyết định đè nén chúng lại và chờ đợi câu trả lời của cô bé. Druvis giờ đây đã ngừng đung đưa chân mình, cô bé quay mặt sang bên đối diện với cậu và điềm nhiên cất tiếng.
- Tớ không hứng thú với buổi yến tiệc này nên tớ đã lẻn ra đây để tránh khỏi những lời nịnh bợ của những người lớn mà trong mắt họ chỉ có lợi ích kinh tế thôi.
Em chuyển hướng mắt khỏi cậu và lên trên bầu trời xanh huyền trong veo.
- Với lại buổi đêm nay là một buổi đêm hiếm hoi mà mây đen không che phủ bầu trời nữa. Thế nên tại sao lại chọn ở trong phòng tiệc mà không ra ngoài tận hưởng vòm trời đầy sao sáng như này chứ.
Cậu ngạc nhiên trước lý do đơn thuần của em, song cậu ngước lên bầu trời như em đã làm. Quả đúng thật rằng đêm nay bầu trời đêm nay sáng bừng lên bởi những vì sao ở trên cao. Lawrence nhận ra từ phía bên trái là chòm sao Bắc Đẩu từ những quyển sách mà cậu đọc, cậu hào hứng nói cho em.
- Nhìn ở phía bên trái cậu kìa! Đấy là chòm sao Bắc Đẩu đó!
Druvis tìm kiếm chòm sao theo hướng mà cậu bảo em nhưng em vẫn chưa thấy được.
- Cậu chỉ cho tớ được không? Tớ không nhìn được ra chòm sao đó ở đâu cả.
Lawrence giơ ngón trỏ của mình và chỉ về hướng của chòm sao.
- Tớ từng đọc trong sách rằng nếu như cậu muốn tìm phương hướng thì hãy dựa vào chòm sao này vì nó luôn ở phương Bắc đó.
- Thì ra là vậy sao. Chúng trông thật đẹp đẽ khi tỏa sáng trên trời như thế này.
Trong sự thích thú của bản thân, cậu trộm liếc sang cô bé ngồi bên cạnh mình. Đôi đồng tử xanh lục trong veo của cô bé phản chiếu lại vòm trời đầy những vì tinh tú khiến đôi mắt của cô bé trở nên lấp lánh hơn như một viên ngọc lục bảo. Vẻ mặt chú tâm của em khẽ lay động khi cô bé liếc qua những vì sao trên cao kia, nước da trắng hồng và mái tóc vàng được ánh trăng ban những giọt sáng chiếu lên làm thêm nổi bật vẻ thanh tú trong đường nét khuôn mặt của em.
Thật tuyệt đẹp.
- Ừm, đúng vậy.
- Thế còn những chòm sao khác thì sao? Tớ muốn nghe thêm nhiều hơn nữa nếu cậu không ngại kể thêm.
Cô bé phấn khích muốn biết thêm nhiều hơn, Lawrence không để lỡ mất sự vui thích lấp lánh trong ánh mắt của cô bé hay nụ cười rạng rỡ cùng sự thích thú hồn nhiên mà đắm chìm trong đó. Không để cô bé phải đợi, cậu hướng tay mình sang chính giữa của bầu trời xanh huyền kia.
- Ở ngay gần đó là chòm sao Tiên hậu, có hình chữ M với năm ngôi sao tạo thành đó. Cậu có thấy được không?
Cậu ân cần giảng cho cô bé, còn em thì dịch tay mình cạnh tay cậu và lắng nghe thi thoảng thêm vài đôi câu ngắn để cho cậu hiểu rằng mình vẫn lắng nghe.
Một bàn tay thon dài bên một bàn tay nhỏ mềm.
Một mái tóc đen bên một mái tóc vàng.
Trên nhánh cây sồi vững chãi.
Cứ thế hai đứa trẻ hàn huyên cùng nhau trong buổi đêm dài cho đến cả khi quay trở lại buổi tiệc, dù cho phải chịu những lời quở trách của cha mẹ mình sau cánh cửa gỗ, xa khỏi sự dòm ngó của những vị khách dự tiệc kia.
Hai đứa trẻ vẫn cười khúc khích với nhau vì bí mật nho nhỏ của cả hai mà không hề hay biết rằng bí mật của hai đứa trẻ sẽ còn kéo dài trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top