Sơn dầu nhòe đi, hoa huệ trắng tinh khôi.

CP: Forget Me Not x Druvis III

Bầu trời nhuộm màu xanh lam và trắng vẩn đục quyện lại với nhau báo hiệu cho một ngày tàn sắp đến đối với thời đại này. Trên phố vô số người dân thuộc địa vị khác nhau giờ quay ra tước đoạt mạng sống của nhau trong cơn điên loạn mà cơn bão đã mang đến, những người còn may mắn giữ lại được chút ý thức cuối cùng thì cuống cuồng tìm lối thoát thân khỏi một kết cục bất khả kháng.

Gã chán nản nhìn những kẻ đã bị ảnh hưởng của cơn bão làm che mờ lý trí trong thời đại, sau khi được Người Chỉ Dẫn đưa ra mệnh lệnh kiểm soát tình hình ở Áo gã đã trung thành chấp nhận mệnh lệnh để rồi chỉ sau vài tiếng nữa thôi tất cả thuộc về thời đại này sẽ biến mất cùng cơn mưa rào.

Qua mỗi thời đại thì Người Chỉ Dẫn luôn bảo gã phải tận hưởng những nghệ thuật của thời đại đó vì đây là lần cuối gã sẽ được chứng kiến những tinh hoa của các năm tháng để lại. Gã thì chẳng hơi đâu mà đi hưởng thụ vào ngày cuối cùng như thế này nhưng hôm nay thì khác có lẽ từ sự buồn tẻ của bản thân nên đâm ra gã cũng bắt đầu bước đi tìm một thứ gì đó để giết thời gian trước khi tất cả hóa thành thinh không.

.

Đôi chân gã đưa gã đến một triển lãm tranh đương thời, gã đẩy cánh cửa rồi bước vào bên trong. Bên trong triển lãm chỉ có độc mỗi mình gã, gã thầm mừng vì không có ai ở đây để làm phiền hoặc nếu có thì chúng chắc đã quá chìm trong điên loạn của cơn bão. Những ngọn nến bên trong triển lãm vẫn chưa bị dập tắt nhờ một thế lực bí ẩn nào đó khiến triển lãm dường như bình thường trước sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài, Forget Me Not bắt đầu đi dạo xem những bức tranh được treo lên.

Vang vọng bên trong triển lãm là tiếng giày kêu lên ngoài ra thì chỉ có sự lặng im bao trùm nơi đây, chủ nhân của tiếng động này chỉ dừng lại ngắm bức tranh trước mặt gã một thoáng rồi lại tiếp tục chuyển sang bức họa khác. Thú thực gã chẳng mấy am hiểu hội hoa trừ mấy thông tin nhỏ nhặt để khiến khách hàng của gã hứng thú trò chuyện thêm nên những bức tranh này không khiến gã hứng thú lắm, à nhưng nếu như nàng ở đây thì liệu nàng sẽ nhỏ nhẹ bình luận về bức họa hay nàng sẽ lặng lẽ và từ từ trân trọng bức tranh trong tâm trí nàng đây?

Còn gã thì ghi lại ánh mắt và muôn vàn khuôn vẻ của nàng trong khoảng khắc đó, tưởng như chỉ cần nhắm mắt một cái là sẽ bỏ lỡ cách đôi môi nàng cong nhẹ hay cặp đồng tử xanh lục khẽ lay động trước bức tranh. Vô thức, gã nhìn sang bên cạnh mình, gã lại được nhắc nhở rằng bóng dáng của một quý cô thanh tao thường ở bên gã đã biến mất, giờ đây chẳng có ai đứng cùng gã nữa.

Gã quay mặt để ngắm bức tranh giờ đang đối diện với gã, là một bức tranh sơn dầu vẽ hoa huệ - loài hoa của nàng. Từng nét cọ trên khung vải đều được tỉa một cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng khiến bức tranh trở nên mềm mại và nhẹ nhàng, có lẽ người họa sĩ đã thực sự đặt nhiều công sức và tâm huyết vào bức tranh để có thể họa nên một bức tranh thanh nhã đến vậy.

Thanh nhã và nhẹ nhàng tựa như con người nàng vậy.

Gã nhớ mùi hoa huệ của nàng, nhớ những cái chạm nhẹ như cánh hoa chỉ dành cho gã, nhớ ánh nhìn êm dịu và yêu thương hướng về gã. Mặc cho lần cuối cả hai nhìn nhau từ hai phía đối lập, với cả hai giờ đây chiến đấu vì những điều khác nhau ấy vậy mà hình ảnh nàng trong tâm trí gã luôn mãi tinh khiết và trong sáng hệt như bông hoa huệ trắng vậy.

Bông hoa huệ đó mạnh mẽ và tự tin nhưng bông hoa huệ đó luôn vươn mình nở rộ vì một tương lai sáng hơn còn bông hoa lưu ly luôn hướng về bông hoa huệ dần chìm vào bóng tối và từ từ héo rũ. Nếu như bông hoa huệ đó thực sự hạnh phúc trong thành công và hy vọng thì gã làm sao có thể ghét bỏ bông hoa đó chứ?

Với lần ngắm nhìn cuối cùng đối với tác phẩm này trước khi tất cả bị cuốn đi cùng những hạt mưa và đám mây, gã chỉ có thể mong rằng bông hoa huệ từng là của gã đừng nhòe đi thành sơn dầu hôm nay vì gã chẳng thể đưa bông hoa huệ đó vào trong khung tranh như người họa sĩ đã làm.

Vì vậy mong bông hoa huệ hãy sống sót cơn bão này và những cơn bão sắp tới để rồi có thể cùng bông hoa lưu ly héo tàn này được gặp lại nhau vào một ngày nắng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top