Bông tuyết rơi trên cánh hoa lưu ly

CP: Forget Me Not x Druvis III

.

Sương trắng tựa như một lớp rèm mỏng che mờ khung cảnh xung quanh, ở rìa thị trấn nhộn nhịp trong không khí lễ hội này có một nhà thờ cổ được xây dựng cách trung tâm thị trấn một quãng không quá xa nhưng đủ để khiến cho những vị du khách lần đầu đến có thể bỏ lỡ. Trên con đường vắng lặng phủ trắng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên lớp tuyết mềm mại của một cô gái trẻ với mái tóc ngắn vàng nhạt đơn độc kêu lên.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này cùng Vertin và Sonetto, cả đội họ quyết định dừng chân tại thị trấn này và tận hưởng ngày lễ giáng sinh cùng người dân nơi đây. Tuy rằng cô rất tận hưởng khoảng thời gian trước đó cùng với hai người họ nhưng vì lời giới thiệu của cư dân sinh sống quanh đây và ước muốn có phần ích kỷ của bản thân cô là được dành một chút thời gian riêng tư cho bản thân do phải làm quen với sự tự do mới mẻ vào những dịp lễ hội mà không phải tham dự vào hàng chục buổi yến tiệc do giới thượng lưu mời đến để giao lưu hoặc tìm kiếm đối tác kinh doanh mới.

Trước khi rời đi cô cũng đã nói cho về hai người họ rằng sẽ gặp lại ở trung tâm thị trấn trước nửa đêm khi nhân viên của St. Pavlov Foundation đến đón cả đội cô về báo cáo lại nhiệm vụ lần này. Trong khi bản thân cô chìm vào hồi tưởng lúc nhất thời thì hình dáng càng lúc gần hơn của nhà thờ đã kéo cô ra khỏi hồi ức của bản thân.

So với những nhà thờ khác mà cô từng ghé thăm tại Washington thì nhà thờ mà hiện cô đang đứng nhỏ bé hơn những nhà thánh đồ sộ. Nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp cổ kính, lâu đời của nhà thờ mà nhờ đó những người viếng thăm như cô có thể thấy rõ sự tâm huyết của những người thợ vào những chi tiết của thánh đường này. Cửa đi và cửa sổ của nhà thờ có dạng hình chữ nhật dọc lớn và ở đầu trên có uốn nhọn, trên mặt kính và mặt cửa gỗ đều có trang trí họa tiết các loài hoa nhằm tôn nên vẻ tao nhã của nhà thờ.

Cô đặt chân lên bậc thang đá hoa được phủ bởi một lớp tuyết mỏng xốp như khắp nơi trên vùng đất này. Cô bước đến trước cánh cửa đi của nhà thờ và đẩy nhẹ cánh cửa gỗ và tiến vào bên trong thánh đường, âm thanh của cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng cô dường như là tiếng động duy nhất phá vỡ bầu không khí yên ắng bên trong giáo đường rồi quay lại trở về trạng thái vốn tĩnh lặng của nó. Bên trong nhà thờ được thắp sáng bởi những ngọn nến treo ở trên những cột trụ chống đỡ, những cánh cửa sổ ở vách tường được ánh trăng chiếu sáng vào trong tạo nên một khung cảnh thanh khiết lặng lẽ tồn tại ở vùng đất nhỏ bé này.

Druvis từ từ tiến đến một băng ghế gần bục giảng và đặt bó tầm gửi cô thường mang bên mình và quà tặng dành cho những người chung đội của cô như Sotheby và Regulus xuống bên cạnh. Hằng năm vào buổi tối trước đêm giáng sinh, mẹ cô và cha kế sẽ đưa cô đi cầu nguyện ở nhà thờ lân cận để cầu mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình cô. Giờ đây tuy gia đình cô đã mất nhưng cô vẫn còn giữ truyền thống vào lễ vọng giáng sinh nhằm phần nào tưởng nhớ họ trong tâm trí cô và cầu nguyện cho những người bạn đang đồng hành cùng cô qua các hành trình.

Cô đứng tại chỗ, nhắm mắt mình và đan hai tay lại với nhau và đặt trước ngực mình. Cô thầm cầu mong cho sự bình an của những người bạn đồng hành với cô trước những thử thách gian nan ở tương lai, với mỗi người hiện lên trong tâm tưởng của cô, cô lại dành cho họ một lời nguyện cầu khác nhau. Trong khi cô đang chú tâm cầu nguyện thì từ phía sau cô phát ra tiếng đẩy cánh cửa mở rồi lại được đóng lại, cô không quá chú ý đến người đang bước vào bên trong nhà thờ, có lẽ họ là khách đến viếng thăm để cầu nguyện như cô hoặc một vị cha sứ tại nhà thờ này.

Tiếng giày lộp cộp kêu lên càng gần hơn tới chỗ cô đang đứng và dừng lại ở bên cạnh cô, cô có thể nghe ra tiếng loạt soạt nhẹ của quần áo khi người kia cử động. Lời cầu nguyện của cô dần đi đến kết thúc khi chỉ còn một người mà cô đắn đo không biết phải cầu cho người kia hay không, trong sự phân vân cô mở đôi mắt mình ra và buông thõng hai cánh tay xuống.

Trong sự tò mò nhất thời của bản thân, cô quyết định quay sang nhìn người đang đứng phía bên cạnh cô và có thể chào hỏi họ một chút dù sao thì hiện tại cũng chỉ có hai người ở trong nhà thờ này. Nhưng khi cô hướng mắt mình sang bên thì người đứng đó làm cô kinh ngạc, cô khó lòng nào tin được người cuối cùng hiện lên trong tâm trí cô đang đứng ngay đó.

Mái tóc đen huyền dài chấm vai được buộc gọn lên, cùng với chiếc áo gi lê và áo sơ mi trắng nay có thêm chiếc áo măng tô đen ở bên ngoài. Làn da trắng và khuôn mắt đang nhắm nhẹ được trăng soi rọi vào làm nổi bật vẻ tuấn tú của một người đàn ông trẻ tuổi, dường như nếu có ai có thể thấy được người này có lẽ sẽ khó mà quên được. Không cô đang nghĩ gì chứ đến cả tên hắn cũng ít ai khó lòng quên đi được và cô cũng không là một ngoại lệ.

Forget Me Not.

Dường như cảm nhận được cái nhìn của cô hoặc hắn đã hoàn thành xong lời cầu nguyện của bản thân, hắn từ tốn khẽ mở mắt ra và thả lỏng đôi bàn tay mình xuống. Hắn quay đầu sang phía cô, đôi môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, một nụ cười tựa như dành cho người tri kỷ đã lâu không gặp chứ không phải kẻ đứng ở tuyến chiến đối địch với hắn.

- Thật tình cờ khi hai ta gặp nhau ở đây, dạo này cô thế nào thưa quý cô Druvis thân ái của tôi?

- Chẳng có sự tình cờ nào ở đây cả Forget Me Not. Anh đến đây nhằm mục đích gì?

Cô cảnh giác lùi về sau, bàn tay cô hướng gần về cây đũa phép nằm trên băng ghế, chỉ cần hắn làm điều gì khả nghi thôi thì cô sẵn sàng chiến đấu với hắn ngay lập tức. Trông thấy vậy, đôi môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm chỉ có điều hắn nhún vai thú thật với cô:

- Vẫn nhạy bén như ngày nào, đúng vậy quả thật tôi đến có lý do và chính là vì cô đó Druvis dấu yêu à.

- Đừng làm tôi cười, nếu như anh đến đây để thuyết phục tôi quay lại Manus Vindictae thì câu trả lời của tôi là không.

Druvis cẩn trọng trả lời hắn, cô không thể hiểu nổi lý do mà hắn đưa cho cô. Hắn đến đây vì cô ư? Nhưng hắn còn cần cô làm ngoài quay trở lại làm một quân cờ trong bàn cờ của hắn chứ… Đột nhiên hắn bước lại gần cô hơn, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại thì cô mới thấy rõ hắn cao đến độ gần như áp đảo cô. Cô ngạc nhiên khi hắn ta áp bàn tay trái của hắn lên má cô, ngón tay cái hắn vuốt nhè nhẹ dọc gò má cô.

- Cô không nhớ hôm nay là ngày gì sao Druvis?

Cô ngơ ra ngước lên nhìn hắn, thực sự cô không hiểu nổi tên đàn ông này nữa.

- Hôm nay là lễ vọng giáng sinh hay đêm trước giáng sinh?

- Tôi muốn gửi lời chúc giáng sinh trực tiếp đến với cô, Druvis à.

Ngón tay hắn chạm nhẹ vào bờ môi của cô, trong thời tiết giá rét cuối năm thì không khí giữa hắn và cô dường như nóng lên bằng một cách bí ẩn nào đó. Bàn tay trái của hắn được áp ở trên má cô giờ đang đặt yên vị trên eo cô, hắn tiếp tục hỏi cô:

Cô biết về truyền thống của những cặp đôi vào đêm giáng sinh không? Những cặp đôi sẽ hôn nhau dưới cây tầm gửi vào đêm giáng sinh để biểu trưng cho một tình yêu giữa hai người đó.

Nhưng giờ trong nhà thờ làm gì có lấy nhánh cây tầm gửi nào đâu?

Forget Me Not dùng bàn tay phải của mình cầm bó tầm gửi mà Druvis hay mang bên người lên trên đầu cả hai và dùng tay trái kéo cô vào gần hơn cho đến dường như thân thể hai người áp sát vào nhau. Môi hắn đặt lên môi cô, lưỡi hắn luồn vào trong miệng cô và quấn lấy lưỡi cô tạo nên những âm thanh ám muội chỉ cho đến cô hết khí thở thì hắn mới buông tha cho cô. Giờ khi khuôn mặt cô gần như ửng đỏ lên như màu tóc thật của cô, hơi thở dồn dập và trang phục cô đã hơi xộc xệch thì hắn mới trả lời cô một cách trêu chọc và thân mật:

- Giờ thì có rồi đó thưa Druvis yêu dấu của tôi à.

- Anh đúng là một tên đàn ông tồi tệ.

Cô ngại ngùng nói với hắn, hắn cười khẩy nhìn cô trìu mến.

- Ồ? Nhưng tôi là tên đàn ông tồi tệ của em đó quý cô thân mến của tôi.

Cô hết lời nói nổi với hắn, trong khi cô im lặng tìm điều muốn nói với hắn thì hắn đặt bó tầm gửi lại xuống ghế và đưa tay vào trong túi áo khoác ngoài rồi lôi ra một hộp quà nhỏ màu đỏ. Hắn nới lỏng vòng tay đang ép người cô ra như để cô nhìn rõ món quà kia, hắn cầm hộp quà đặt trước mặt cô.

- Tất nhiên rồi giáng sinh thì phải có quà, đây là quà của em đấy.

Cô nhận lấy hộp quà từ tay hắn và mở ra, bên trong là một chiếc ghim cài áo hình cây thanh lương trà được làm từ vàng và sơn xanh lá và đỏ lên những chi tiết như lá cây và quả cây thanh lương trà.

- Chiếc ghim cài này được đặt làm theo nhánh thanh lương trà mà em trân quý, dù tôi biết em muốn để lại quá khứ ở phía sau nhưng có được thứ gì đó để nhớ về kỷ niệm chẳng phải cũng tốt sao?

Cô thực sự ngỡ ngàng trước món quà của hắn, cô không ngờ rằng hắn thực sự đặt nhiều tâm tư và suy nghĩ vào đến vậy. Cô cũng lôi từ trong túi áo mình ra một hộp quà nho nhỏ rồi đưa cho hắn.

- Tôi không quá chắc rằng tôi sẽ gặp anh vào giáng sinh nên món quà này sẽ dành cho anh khi chúng ta gặp lại. Nhưng anh đang ở đây rồi thì tôi muốn gửi tặng anh đó.

Hắn nhấc nắp hộp quà lên và bên trong là một ghim cài hoa lưu ly màu xanh với nụ hoa màu vàng.

- Có vẻ như chúng ta nghĩ giống nhau thật đó Druvis.

Cô cười nhẹ rồi đồng tình với hắn.

- Có lẽ đúng vậy thật.

Cô cầm chiếc ghim cài trong tay hắn và nhẹ nhàng cài vào áo hắn, hắn cũng làm tương tự. Trên áo cả hai giờ đây lại thêm nổi bật hơn với chiếc ghim cài nhỏ thanh tú trên phía ngực trái, cài xong hắn lại kéo cô vào một nụ hôn ngắn.

- Giáng sinh vui vẻ, Druvis của tôi.

- Giáng sinh hạnh phúc, Forget Me Not của tôi.

Note: Chúc mừng giáng sinh muộn với mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top