_mưa_
Mưa ào ạt, trải dài trên từng đoạn đường tựa như từng đoạn hồi ức ngắt quãng mang một hơi hướng ảm đạm đầy u ám. Mưa đem đến sự lạnh giá xua tan những ấm áp, là đại diện cho nỗi cô đơn bất tận. Chúng nhẹ nhàng và êm đềm khi bắt đầu nhưng sẽ suồng sã, day dứt càng về sau, hệt như cái cách mà những hồi ức kéo đến và dày vò tâm hồn mỗi người.
Mưa phủ đầy sự buồn bã và cô đơn lên phố phường đông đúc, đem những hơi lạnh tựa hồ những đắng cay chạm khẽ lên hồi ức một hiện thực đớn đau của tuổi trẻ.
Mưa đến và rồi chợt tắt, thật chóng vánh. Nhưng trên đoạn đường đâu đó vẫn vấn vương những giọt nước ẩm ướt, như những kỉ niệm vui vẻ để lại cho ta những hoài niệm khó quên.
Nhưng cho dù mưa có lớn đến đâu vẫn không thể gột rửa hết bụi bẩn cuộc đời cũng như thời gian có lâu đến đâu vẫn không thể xóa nhòa hình bóng ta chẳng dám lãng quên.
"Em lại đi đâu ?"
Cô đi theo sau em, nhìn theo tấm lưng run rẩy vì lạnh của em.
"Đừng đi theo em nữa." Em nhẹ giọng.
"Em lại làm sao thế này ?" Cô xót xa quan tâm.
"Mặc kệ em. Tae về nhà đi."
"Tôi làm sao bỏ mặt em được hả em ? Em như vậy, tôi không nỡ để em một mình. Về thôi, mưa sẽ làm em cảm lạnh mất." Cô lo lắng, nắm lấy cánh tay run run của em.
"Đừng để ý đến em nữa.". Em gạt tay cô ra, tiến nhanh về phía trước. Cô vội vã chạy theo, ôm cơ thể mảnh mai của em vào lòng, chẳng biết vì sao, cô cố níu kéo một điều gì đó mà ngay cả cô cũng chẳng rõ. Em vùng vẫy, cô càng siết chặt hơn. Cái ôm trở thành thứ ấm áp nhất ngay lúc này trong trời mưa tầm tã.
"Mấy ngày nay em đã đi đâu ? Nên nói cho tôi biết chứ, tôi lo cho em lắm."
"Taeyeon, có một số chuyện không thể nói được đâu..." Giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết, xen lẫn một nỗi bi thương đang dằn xé trong tim.
"Giữa chúng ta từ khi nào đã có những chuyện khó nói như vậy hả em ? Từ khi nào mà có những bí mật thế này ?"
"Taeyeon của em, đừng khóc, cũng đừng quá đau buồn nhé, có được không ?"
Em xoay lại, lau đi những giọt nước trên gương mặt xinh đẹp kia. Em không biết đó là nước mưa hay là những giọt lệ của người em thương, em chỉ thấy đôi mắt hằng đêm ngắm nhìn em ngủ nay đã đỏ hoe từ khi nào. Em miết nhẹ đôi môi của cô, đôi mắt rưng rưng những giọt nước, để chúng lăn dài trước khi đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng. Nó không cuồng si như khi những ham muốn thèm khát được yêu thương nhau, được quấn lấy nhau vào mỗi buổi tối, nó cũng chẳng mạnh bạo thể hiện rõ tính sỡ hữu của đối phương mỗi khi ghen. Nó đơn thuần chỉ là một sự ngọt ngào đầy yêu thương em muốn gửi đến cô, nhưng lại mang một màu đau đớn của chia xa. Hành động của em khiến cô lo sợ một điều gì đó mà cô chẳng muốn nó xảy ra. Mưa hòa nước mắt lăn xuống khóe môi một chất vị mặn chát, chạm ngõ từng cảm xúc để rồi đọng lại chỉ vỏn vẹn là vị đắng cay của thương tổn.
"Em, phải trở về Mỹ."
...Nụ hôn tựa như lời tạm biệt.
Không một thanh âm nào đáp lại. Nếu có thì cũng chỉ là tiếng vỡ vụn thành từng mảnh nơi trái tim đầy nứt rạn. Tiếng mưa rơi lại càng làm dấy lên sự ảm đảm giữa hai người.
"Em, em nói thật chứ Fany ?" Cô đứng lặng hồi lâu rồi cũng lắp bắp không thành tiếng.
"Những chuyện này không thể đùa được đâu Tae à. Em xin lỗi, nhưng đó là sự thật."
"Em...không còn lựa chọn nào khác sao ?" Cô hỏi với một tia mong muốn cuối cùng. Trái tim thổn thức, lời nói thốt ra thật chua xót, nó chính là không thể che giấu tâm trạng đang không ổn và những cảm xúc rối loạn đang dằn xé trong tim
"Em không có quyền lựa chọn." Nàng buông thả tiếng thở dài theo từng con chữ.
"..." Cô đứng lặng, nhìn em với đôi mắt vô hồn, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc đến mức chảy máu.
"Em xin lỗi." Giọng run run nặng trĩu, cuống họng cứng ngắc chẳng thốt lời. Em cúi gằm mặt. Em muốn khóc, đôi tay báu chặt thành nắm.
"Em nào có lỗi gì. Tôi biết em đã rất cố gắng vì chúng ta, vì để bảo vệ cho chuyện tình của chúng ta. Em không cần xin lỗi."
"Em chẳng làm gì được cả, em chẳng thể bảo vệ được chúng ta. Em xin lỗi, Taeyeon à. Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em." Em khóc nấc, tay vung lên loạn xạ như muốn hành hạ chính mình. Tiếng ngắt quãng nấc lên từng cơn rồi tắt dần khi cô ôm chặt em vào lòng, giữ tay em lại.
"Chúng ta rồi phải làm sao đây hả em ?"
"Hứa với em rằng đừng khóc." Em vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của cô, nhẹ nhàng và ôn nhu như cách em vẫn thường làm như thế. Lòng cô lại nhói lên từng hồi, khẽ nắm lấy đôi tay em một lần nữa, rồi mai này cô sẽ không thể cảm nhận được những điều này, rồi mai này hơi ấm nơi em sẽ tuột khỏi vòng tay cô, sẽ trôi đi như những giọt mưa hiện tại chẳng nặng nhọc gì bao, nhưng sẽ mãi để lại nơi đây giá lạnh khó tan. Và sẽ càng đau lòng hơn, khi hơi ấm này sẽ tuột vào lòng một ai khác. Là một ai khác...mà chẳng còn là của riêng cô.
"Chuyện tình của chúng ta..." Cô ngắt quãng.
"Em không muốn chúng ta dang dở."
"Và đó là lý do mà em muốn chúng ta kết thúc bằng việc em lạnh lùng rời đi mà không nói với tôi, phải không ?"
"Đó là điều duy nhất em có thể làm để khiến Tae quên em."
"Em nghĩ tôi có thể quên em sao ?"
"Em không thể nào làm được gì khác đâu Taeyeon à. Tae hãy quên em đi, xem như em chưa từng xuất hiện trong đời Tae, tìm cho mình một người để yêu dài lâu, đừng để dang dở như em, chỉ có như vậy mới tốt cho Tae, Tae biết không ? Quên rồi, thì không cần phải quá đau buồn."
Cô lặng lẽ buông rơi những giọt trong suốt từ khóe mi. Ôm em vào lòng rồi giấu vội những đau đớn vô tận rơi trên đôi vai nhỏ bé của người kia. May thật, mưa vẫn rơi như vậy. Và may thật khi nó hòa vào nhau. Ít ra ngày hôm nay, trời đã ban cho cô một cơn mưa rào dịu nhẹ đủ để những thương tổn này được cuốn trôi theo từng nhịp điệu của một bản bi thương đang rảo rít nơi góc phố. Vì cô lại chẳng nỡ một chút nào để em thấy điều yếu đuối này. Vì cô phải thật mạnh mẽ để những nụ cười chỉ được tồn đọng trong từng mảng màu ký ức của em cả về sau. Những khoảng khắc trước khi chia ly phải luôn luôn đẹp nhất và vui vẻ nhất.
"Còn ai có thể khiến tôi rung động và trao cả trái tim này ngoài em đây ? Liệu, sẽ còn một ai khác không ? Một ai khác như em ?"
"Nhưng..."
"Ngốc quá, em nghĩ nếu làm vậy tôi sẽ chóng quên đi và sẽ không phải đau khổ vì em sao ? Điều đó chỉ càng khiến tôi đau đớn hơn gấp bội thôi em à."
Cuối cùng thì em cũng thua chính cảm xúc của trái tim mình. Em khóc nấc lên từng hồi, mặc kệ những nỗ lực cố gắng để kìm nén nãy giờ, em buông thõng bản thân. Và đến lúc con người ta đều sẽ đau lòng nhất, cô vẫn là người mạnh mẽ che giấu chúng, vì cô phải thật vững vàng để làm bờ vai cho người con gái cô thương. Bởi lẽ chẳng có chia xa nào mà không đau khổ. Tuy người ở lại là cô nhưng chưa chắc gì người đi sẽ không đau nếu như người ta đã quá lưu luyến nơi này và vô tình để lại đằng sau cả một mối tình dang dở ai thấu.
"..."
"Chẳng phải, nếu chúng ta ở bên nhau vào những ngày cuối cùng này, có lẽ sẽ rất đẹp và rất tuyệt sao ? Thế thì ngay cả sau này, chúng ta sẽ không hối hận và cứ đau lòng mãi khi nghĩ về việc ta đã không ở bên nhau nhiều hơn."
"..."
"Tôi không mong rằng em sẽ mãi yêu tôi. Tôi chỉ cầu mong em sẽ nhớ đến tôi, dù một chút thôi. Nhớ đến tôi với danh nghĩa là một người bạn cũng được, thậm chí là người dưng cũng được. Vì ít ra, em vẫn còn nhớ đến tôi. Vì chí ít, tôi đã từng sống trong trái tim em."
"..."
"Ngay cả sau này, khi trên đoạn đường của em có xuất hiện thêm một ai đó đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chẳng để ai thay thế vị trí của em ở đoạn đường nơi tôi. Một là cùng em, hai là tôi một mình."
"..."
"Được rồi, chúng ta về nhé. Em sẽ cảm lạnh mất đấy."
Một ngày trước khi em lên máy bay, cả hai đều dành tất cả thời gian của mình cho đối phương.
"Cô gái của tôi, hôm nay em đẹp lắm." Em trong chiếc váy hồng nhẹ nhàng lại có phần đáng yêu, nhỏ bé. Là món quà đầu tiên cô đã tặng em. Là chiếc váy mà em trân trọng và giữ gìn kỹ nhất.
"Thế thì chẳng phải thường ngày rất tệ hại sao ?" Em khẽ mỉm cười.
"Em trong mắt tôi liệu có ngày nào không đẹp sao ? Chỉ là hôm nay đặc biệt thần sắc có chút tươi vui hơn mọi hôm." Cô nắm lấy tay em, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy.
"Taeyeon đã biết dẻo miệng từ khi nào hừm ?" Em trêu ghẹo, nhéo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ bé của cô.
"Tôi đưa em đi xem cái này." Cô kéo tay em ra sau vườn. Hôm nay trời đặc biệt xanh và lộng gió. Nắng cũng không gọi là quá gay gắt, từng ánh vàng nhạt dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của em. Khẽ nhíu mày rồi mới bất ngờ trông thấy những kỷ niệm đang tụ hội ngay trước mắt :
Cây treo ảnh cô dày công chuẩn bị từ tối qua.
Nếu đã không thể ngăn trở biệt li...
thì những bức ảnh có lẽ là thứ duy nhất mà hồi ức có thể lưu luyến,
là thứ duy nhất giữ lấy những kỷ niệm đã lướt qua...
"Tất cả, những điều này kỳ thực đều luôn trong đầu tôi, nhắm mắt lại chắc chắn sẽ cảm nhận được." Cô ôm em từ đằng sau, đặt cằm lên vai em rồi nhìn lại từng ấy thời gian đã trôi qua.
"..."
"Em hỏi tôi, thời gian qua có vui vẻ không. Em nhìn xem, tôi có vui vẻ không ?"
Từng bức ảnh chụp cùng em,
Đều là nhũng nụ cười rạng rỡ nhất,...
Ngày đầu tiên, hai ánh mắt giao nhau dưới nắng chiều mùa hạ,
Lần đầu tiên cùng nhau đi chơi,
Ngày đầu tiên chính thức hẹn hò,
Lần đầu tiên nắm tay,...
Từng khoảnh khắc ngay lúc này hiện hữu nơi đây,
Gặp được em là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời tẻ nhạt này,
Điều mà tôi mãi cũng chẳng thể ngờ tới,
Vì có em, thế giới quanh tôi ngập tràn hạnh phúc,
Em, là cả thế giới của tôi,
Là ánh mặt trời chiếu rọi vào mảnh linh hồn mục nát này để mà chắp vá những nứt rạn đớn đau,
Chỉ là vẫn chưa kịp thưởng thức trọn vẹn nhất,
Tiếng chuông ly biệt đã vang lên,...
"Đến tôi hỏi em, thời gian qua, bên tôi, hạnh phúc chứ ?"
"Cần phải trả lời sao ? Những điều này chẳng phải là minh chứng tốt nhất ?" Bởi vì cho dù có nói bao nhiêu thì vẫn sẽ không diễn tả hết được rằng niềm hạnh phúc ấy nó lớn lao đến mức nào. Chỉ có những người trong cuộc mới thật sự biết hết được chúng. Những gì đẹp nhất của tình yêu nào phải chỉ dừng lại ở những lời mật ngọt. Là cách đối phương quan tâm ta hay là sự thấu cảm chân thành mới thật sự đáng trân trọng nhất.
"Ừa được rồi, không nói nữa. Tôi tin em." Là cô tin em vô điều kiện, tin tưởng em mà không cần chứng minh.
Em hít một hơi thật sâu, nuốt ngược nước mắt vào trong, một cách vội vàng lại có phần vụng về.
"Taeyeon này, trong tất cả đâu là tuyệt vời nhất đây hửm ?" Em tươi cười, tay hướng về phía những tấm ảnh.
"Điều gì cũng tuyệt vời cả. Bên em, thì mọi thứ đều tuyệt vời."
"Chẳng phải Taeyeon ban đầu rất nhát gái sao ? Sao bây giờ lại ngọt thế này ?"
Và rồi, tiếng cười khúc khích cứ tiếp tục vang lên bởi những câu chuyện chẳng có tí ý nghĩa nào của cô. Cả ngày hôm đó, có hai thân hình dính chặt lấy nhau, cùng đi qua những đoạn đường cũ, muốn giữ lấy từng mảng ký ức sắp phai màu. Họ cười nói vui vẻ, đùa giỡn với nhau như chẳng hề biết rằng có một cuộc chia ly đang gần kề. Gạt bỏ lấy hiện thực, họ trân trọng từng phút giây ít ỏi này.
Tíc tắc,...
Nghe thấy không ?
Tiếng chuông ly biệt...
Giữa đêm tịch mịch, có bóng lưng cô độc chìm đắm trong màn khói thuốc, toát ra hẳn sự ảm đạm, u uất. Cô hít lấy từng ngụm thuốc cay xè, rồi phả lên mặt luồng khí mờ ảo, u ám. Khi bóng đêm đã đổ sập vào người, lại mới có can đảm cho phép bản thân trút bỏ những kìm nén tồn đọng nơi khóe mắt. Vì người con gái kia đã ngủ, cô mới dám để bản thân sống với vẻ mặt yếu đuối này.
Để con tim một chút khoảng lặng, hồi tưởng lại những đoạn ký ức đã qua, rồi lại lặng lẽ buông rơi từng giọt nước ấm lăn dài trên gò má. Từng giọt, từng giọt ấm nồng hy vọng nhỏ nhoi sẽ xoa dịu được trái tim đang thổn thức chôn vùi trong màn đêm tịch mịch này.
Ngày đầu tiên gặp em, cứ ngỡ rằng chỉ mới ngày hôm qua nào ngờ đâu thoáng cái là đã 5 năm.
Là ta nên trách thời gian quá ngắn ?
Hay là nên trách tình cảm quá sâu đậm ?
Nếu không có bắt đầu,
Liệu sẽ có sự chia ly của hiện tại ?
Nếu không gặp được em,
Liệu có đau đớn như bây giờ ?
Em giật mình tỉnh giấc, khi chẳng còn cảm nhận được hơi thở ấm nồng của ai đó, bước chân liền vội vã kiếm tìm và rồi dừng lại phía sau tấm lưng nấc lên từng cơn đang cố kìm nén để không phát ra một chút âm thanh bi ai nào.
Vốn dĩ cũng đã mạnh mẽ đến khoảnh khắc này rồi nhưng hình ảnh ấy lại phả lên hồn em sự lưu luyến không buông, tiếc thay cho mối tình dang dở hẵng còn đẹp và đầy ngọt ngào.
Giá như em không thấy. Giá như những giọt nước mắt ấy đừng rơi vào mắt em ngang nhiên như vậy. Giá như em cứ thế chìm thật sâu trong giấc mộng. Thì sự dằn vặt, áy náy này và cái suy nghĩ chết tiệt rằng em chính là người kết thúc mối tình của cả hai sẽ chẳng lớn dần trong em. Ngay khắc này, điều duy nhất em muốn làm là chạy đến, ôm thật chặt tấm lưng ấy và sẽ chẳng rời xa. Nhưng nào được cơ chứ... Là sự rời đi vốn chẳng có lựa chọn. Có cố gắng thế nào, sự thật là thế và cô gái bé nhỏ như em chẳng thể thay đổi được điều gì giữa muôn vạn thế lực của gia tộc.
Cũng chỉ muốn nói với cô gái của tôi rằng,
Cám ơn em...
Đồng hồ reng lên từng hồi mang theo sự biệt ly đã đến gõ cửa. Với đôi mắt đỏ hoe, đọng nước, em nhìn từ đằng sau đầy lưu luyến, chỉ biết mỉm cười đầy chua xót.
Đến bây giờ,
Mới ý thức được,
Hai ta phải xa cách..
"Taeyeon, tạm biệt...hãy sống tốt."
...rồi lặng lẽ kéo vali đi. Em không dám nhìn vào mắt cô. Vì có thể em sẽ chẳng nỡ đành lòng rời xa. Có lẽ ra đi như vậy là cách tốt nhất.
Hai tấm lưng đối nhau...
...giấu những giọt nước mắt
Em, bước đi nặng trĩu...
Cô, bật khóc không thành tiếng...
Vốn dĩ biết rằng,
Mối quan hệ nào cũng có kết thúc,
Nhưng lại bật khóc đến mức chẳng thể dừng lại...
Cười cười nói nói,
Vui vẻ cả ngày,
Đến cuối cùng,
Nước mắt vẫn cứ vỡ òa...
Mối tình đầu nào,
Cũng đều dang dở như vậy sao ?
Đi mãi vẫn chưa biết điểm dừng, ánh mắt xa xăm cùng vô vàn suy nghĩ chằng chéo, cứ mặc cho mưa gió xối xả lên cả cơ thể ướt nhem. Vẫn là những đoạn đường quen thuộc, chỉ có điều bên cạnh lại là khoảng trống hiu hắt mang mùi cô quạnh. Để màn đen cùng cơn mưa nuốt trọn con người cùng những mệt nhoài khắc khoải hay những cô đơn mang tên em. Tiếng mưa rảo rít lạnh lẽo như đang khóc thay cho những mảnh linh hồn cô độc, thay cho nỗi lòng của những kẻ cô đơn hay thay cho một mối tình dang dở nào đó ?
Mưa âm thầm che giấu cảm xúc của một ai đó.
Mưa ôm trọn con người ta như đang vỗ về.
Mưa giúp con người ta thoát ra khỏi cái vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày.
Chỉ có mưa mới biết những giọt lệ lăn dài trên gò má, chỉ có mưa mới biết được những bí mật trong nội tâm sâu thẳm của ta.
Mưa, là lúc con người ta giãi bày tâm sự của chính mình và cũng là lúc con người ta yếu đuối nhất.
Người ta thường bảo, thời gian đủ lâu, mọi thứ đều sẽ phai nhòa, kể cả tình yêu cũng vậy. Nhưng lại có một người đi ngược với lẽ thường tình của sự lãng quên đó mà cất giữ thật kỹ trong lòng một thân ảnh quen thuộc cùng vô vàn những ngọt ngào, yêu thương.
"Em bảo tôi quên đi đừng nhớ nữa, bất cứ điều gì về em thì hãy quên sạch hết đi. Nhưng đoạn đường nào, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của em. Rốt cuộc thì tôi phải bắt đầu từ nơi nào mới phải đây hả ? Làm thế nào mới thật sự là đúng đây ? Về đây, về đây mà chỉ tôi đi, đồ ngốc.
Tôi nhớ em, thật sự nhớ đến phát điên rồi..."
|20190411|
_Aki_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top