x

" Taerae, em làm gì đó mau đi xuống nhanh lên."

" em thấy nóng quá, cho em ôm anh một chút thôi, được không anh."

" không, em xuống đi."

" Hanbin à, giúp em đi."

" không được."

hắn ôm lấy đầu em rồi cưỡng hôn, em nằm dưới thân hắn rồi vùng vẫy quyết liệt, hắn khôn lắm vừa mới hôn mà đã muốn thò lưỡi này qua lưỡi kia rồi.

tay thì chẳng yên phận mà lại mò vô bầu ngực của em, do đã cương từ trước nên lúc hắn chạm vào ngực, ngực em đã cứng và dựng đứng lên từ lâu.

hắn thích thú mà hôn mút lấy môi em, làm cho em khó thở chết đi được mà đẩy hắn ra khỏi người.

" em mau bỏ ra đi, anh không muốn làm chuyện có lỗi với Woong đâu."

" hức đừng mà em mau bỏ anh ra đi."

" bé ghét em vậy sao?"

" không, anh không muốn Woong buồn, bỏ ra đi ưm."

chưa gì gã đã lôi thứ kinh khủng từ đũng quần kia của gã cứ cọ cọ vào nơi lớp vải đang sưng kia của em, gã điên rồi.

" em thật sự xin lỗi, cho phép em."

" không, không mà, anh không muốn."

lần này em vùng vẫy quyết liệt nhưng vẫn không thể kháng cự được sức mạnh của rượu quý mà, hắn thì vẫn cứ thế cọ cọ vào người em, khiến cơ thể hai người lại càng nóng hơn.

" tại sao vậy, sao anh lại bỏ em mà đi với cậu ta vậy?"

" ưm, em đang nói cái gì vậy?"

" tại sao một năm trước anh lại bỏ em.., mà đi với anh ta vậy, anh bỏ rơi em để yêu đương với anh ta sao?"

" chúng ta đâu phải người yêu!!"

rồi hắn dừng ngay hành động của mình và rồi thất thần nhìn em.

" thì ra trước giờ đối với anh em không là cái gì quan trọng cả?"

" không phải vậy, chả phả.."

" em hiểu rồi, thì ra anh không thích việc em luôn bám dính lấy anh, nên anh mới bỏ em?"

" Taerae nghe anh nói đ.."

" thì ra trước giờ em chưa bao giờ tồn tại trong trái tim anh có phải không?"

" dạo gần đây em mặt dày bám theo anh, chắc anh thấy phiền lắm đúng không?"

" vậy thì từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua, xin lỗi vì hành động lỗ mãng lúc nãy."

rồi hắn bước ra khỏi căn phòng của em, hắn rời đi ngay lúc đó, và giờ chỉ còn em một mình ở căn phòng ấy.

trông thật trống vắng làm sao, căn phòng rộng lớn, tim em giờ đây lạ quá, đã dặn lòng là không rung động nữa mà.

hà cớ sao khi nghe những lời nói hiểu lầm của hắn em lại muốn giải thích rõ ràng và làm hoà với hắn.

---

hắn thì rời đi với tâm trạng không thể nào tốt hơn được.

" hơ.. thì ra là anh ấy ghét mình, vậy mà trước giờ mình cứ mong đợi anh ấy sẽ hồi đáp lại tình cảm của mình chứ."

" con quái vật chết tiệt này sao lại ngóc lên vào giờ này chứ, lại mưa, tồi tệ thật."

gã đàn ông kì cục này, ẩu thật đấy,..

nước mắt em đã bật ra thành dòng, em oán trách rằng tại sao hắn không chịu trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn, sao hắn cứ luôn nóng vội để rồi làm cho cả hai tổn thương.

sao hắn cứ nóng vội như vậy, hắn cứ luôn luôn gấp gáp, vội vã.

rõ ràng là trong suốt một tháng của năm trước hắn không thèm gọi cho em lấy một cuộc điện thoại mà.

" em xấu xa thật, giờ làm sao mà giải quyết được cơn ngứa này đây, chết tiệt."

__

thút thít cả đêm thì hôm sau em cũng đã trở về căn nhà của Woong và em.

" azz, Woong chưa về nữa, nhớ em ấy quá."

" hôm qua.. ầy rõ ràng là em ấy sai mà, sao mình lại thấy bức bối chứ."

" đã sai rồi lại còn nói mình một trận đúng là tồi mà."

____

" aa bé ơi, chiều nay em về rồi nè, em qua đón bé nhé."

" hủm anh đang đợi em ở nhà nè, không còn ở nhà ba mẹ nữa anh về lúc sáng rồi nè ."

" bé về sớm thế ạ, vậy bé phải đợi em đấy bé không được đi đâu lung tung làm em lo nữa nhaa ạ."

" um, anh biết rồi, nghe Woong mà."

____

" không phải là mình ghét em ấy, mà là do mình sợ mình sẽ lại rung động nữa.. mình đã có Woong rồi, mình không thể tham lam đến mức đó được!!"

" tuy là em ấy và cô gái hôm trước đều đã giải thích rõ ràng cho mình rồi."

" đương nhiên là mình đã tha thứ cho em ấy rồi, vậy mà lần này em ấy lại làm mình thất vọng khi lại hiểu lầm mình lúc ấy bỏ em ấy để yêu Woong nữa chứ."

" tính cách vẫn nóng vội, và hấp tấp."

" sao mà mình có thể yêu em ấy không thể quên như vậy được chứ."

" đứa bé ngu xuẩn này lại làm mình tổn thương nữa."

" đáng ghét."

càng lèm bèm em lại càng rưng rưng.

em yêu hắn nhiều lắm, tuy giờ tim em đã giá lạnh, nhưng tình cảm trước đó em trao cho hắn đã khắc sâu tận tủy nên em chẳng thể không mềm lòng trước hắn được.

" sửa được may ra còn yêu được, chứ cứ nóng vội, hấp tấp thì mình xin thua em ấy.."

                                                       hết chap 10.

_______________

làm sao để hết bệnh lười🥰??.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top