ii
Woong đã chuyển công tác thành công cho em, em đã sống ở nhà Woong và thành phố này 2 năm rồi, sự nghiệp của em rất thành công và hiện tại em đã làm nhân viên ở cty của Woong, em được rất nhiều người yêu mến, nam và nữ đều có người theo đuổi em.
em cũng đã đổi hết tài khoản sim và mọi thứ cá nhân.
hôm nay trời lại mưa rồi..
bỗng em lại nhớ về ngày hôm đó, nước mắt em bất giác chảy xuống gò má, em bừng tỉnh vội lấy tay gạt đi nước mắt..
không biết bây giờ hắn như thế nào, không thấy em hắn có tìm em không, hắn có nhớ em không, hay hắn đã quên em rồi.
thật ra sau khi em đi được một tuần hắn đã đi đến căn nhà nơi em thuê tìm em, rất tiếc đã muộn em đã đi rồi, hắn khi biết được tim bỗng thắt lại không tin đó là sự thật, hắn tìm mọi cách để liên lạc với em, nhưng hắn không thể nữa rồi, hắn đến cty trước đây để tìm em nhưng chẳng còn thấy hình bóng ấy nữa.. hắn sụp đỗ mà bật khóc giống như em vào ngày hôm ấy, nhưng có lẽ hắn chẳng đau bằng em đâu.
sau hơn một tháng không thể liên lạc với em hắn cũng nhận ra tình cảm của mình, sau đêm đó thì cô gái đó cũng không còn xuất hiện cùng hắn nữa. nhưng cũng chẳng thể tìm thấy em nữa rồi, đã quá muộn rồi.
sau hơn một năm hắn cũng đã ổn định lại mà thừa kế lại vị trí sự nghiệp của bố hắn.
hôm nay em và Woong có dự án ở thành phố thân quen ấy, em rất sợ sẽ gặp lại hắn, nhưng điều em lo đã trở thành sự thật, hắn chính là người mà cty em sẽ phải hợp tác lần này.
Woong khi gặp được người bên kia thì liền nhận ra, cậu ta chính là người trong những tấm ảnh hôm ấy, người làm em tổn thương, người khiến em phải đột ngột muốn chuyển đến nơi khác.
"chào cậu! cậu là Chủ tịch Lee sao?"
"vâng, là tôi, rất vui được gặp Chủ tịch Kim."
"anh ấy.."
"à,..anh ấy là nhân viên, cũng là thư kí của tôi.,cứ gọi anh ấy là thư kí Oh"
hắn đưa tay ra mà muốn bắt tay em..
em thấy vậy thì cũng đã đứng hình chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
"xin lỗi..Chủ tịch Kim, thư kí của tôi dạo gần đây hơi mệt mong anh thông cảm.."
"um.."
em vẫn đứng đó mà nhìn hắn, hắn cũng nhìn em..
"cuối cùng thì cũng gặp được anh lần này em sẽ không để mất anh nữa đâu Hanbin à."
"tên tệ bạc này mà lên chức Chủ tịch rồi nó có mua mình từ tay Woong không trời."
họ bàn bạc về dự án nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm vào em, khiến Woong phải khó chịu mà nhướn mày.
"dạ, tôi xin phép đi vệ sinh ạ.."
em chạy vội thật nhanh để thoát khỏi sự ngại ngùng này.
"Chủ tịch Lee tôi cũng xi.."
"có vẻ Chủ tịch Kim có hứng với thư kí của tôi?"
"tôi.."
"xin lỗi, anh ý hiện tại là người yêu của tôi mong anh không làm phiền anh ý nữa, và đừng nhìn chằm chằm anh ý như vậy."
"tôi biết 2 người đã từng rất thân với nhau nhưng giờ hai người đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Mong Chủ tịch Kim tự trọng!"
hắn cũng ngượng mà ngồi xuống, hai người lại tiếp tục bàn công việc, nhưng trong tâm trí ai cũng đang có suy nghĩ hướng về em.
phía bên này trong nhà vệ sinh em chửi rủa hắn trong miệng, miệng xinh kia mà lại thốt ra từ ngữ không thể nào ngoan hơn được.
sau khi bình tĩnh lại em quay về thấy 2 con người kia đang đấu khẩu bằng ánh mắt, em biết nên nói nhỏ vào tai Woong.
"Woong à, bàn nhanh xong rồi về đi, anh ghét tên Chủ tịch kia, hắn cứ nhìn anh goài luôn."
"dạ."
"dự án hôm nay bàn đến đây thôi, chúng tôi xin phép về trước, anh ấy không được khoẻ."
"không thể đi ăn trưa cùng nhau sao?"
"không, tôi xin lỗi Chủ tịch Kim."
"chết tiệt, lần này không thể bỏ lỡ em ấy được."
"thư kí Oh có thể chứ?"
"không thể.. thưa Chủ tịch Kim."
"thằng tồi này tính làm cái gì tao đây, Woong ơi cíu bé."
"tôi xin phép đưa anh ý về, tạm biệt!..hẹn gặp lại."
"um..tạm biệt!"
"tạm biệt Chủ tịch Kim."
sau khi đưa em ra khỏi Woong đưa em về nhà ngay và luôn.
bên đây hắn đang bực mình mà cũng vui lắm, vui vì đã gặp được em, bực vì chỉ có thể nhìn em mà không thể gần gũi hơn nữa, hơn nữa hắn cũng tưởng em và Woong là người yêu của nhau.
_______
"anh cảm ơn Woong nhiều nhé!"
"anh có thể kể cho em chuyện 2 năm trước của anh và Chủ tịch Kim được không ạ."
"s-sao sao em biết..anh và hắn..xin lỗi Woongie nhiều nha, anh không muốn nhắc lại quá khứ."
"aa, không sao anh không cần phải xin lỗi em đâu ạ, chuyện riêng tư em cũng không dám hỏi nhiều đâu ạ."
"hihi, Woong đói chưa nè anh xuống nấu ăn rồi hai ta ăn cơm nhe?"
từ khi em qua ở với Woong, Woong đã không còn thuê giúp việc và người làm nữa, chỉ có hai người sống ở căn nhà to này
"Binnie à, anh nấu món gì vậy ạ."
câu nói quen thuộc khiến em lần nữa lại đứng hình, nhưng vội dẹp đi suy nghĩ ấy, câu nói này chính là câu nói mà hắn người làm em tổn thương hay hỏi em mỗi khi em đang nấu ăn.
thường ngày Woong chỉ gọi anh là "anh à, Hanbinnie à." chứ chẳng gọi anh là Binnie.
"Woong à, em đừng gọi anh là Binnie nữa nhé?"
"dạ, nghe anh hết."
"phụ anh bê đồ ăn lên nè Woong ahhh."
2 con người giữa căn phòng bếp đang ngồi ăn như đôi vợ chồng mới cưới vậy.
cứ như vậy 2 người nhìn nhau vừa ăn vừa cười
________________
tối hôm đó Woong rủ em đi chơi chợ đêm, vì lâu rồi em chẳng đi chơi, tối hôm đó em và Woong chơi rất vui, hai người sau khi chơi xong thì rủ nhau vô quán rượu.
oan gia là hắn cũng đang giải sầu tại quán rượu này, Woong và em đang uống thì em mắc vệ sinh.
"Woong à, đợi anh tí nhé, anh đi vệ sinh rồi anh vào ngay."
"dạ, anh nhớ nhanh nhanh nha."
em cũng ngà ngà say đang đi thì em va phải một người đàn ông có cơ thể lớn hơn em, em ngước lên nhìn thì chính là hắn, người đã làm em tổn thương.
hắn nhận ra em chưa kịp cho em hiểu chuyện gì thì hắn đã hôn em tới tấp.
___________________
tưởng h luôn bayh chứ gì nunu..🥺
h tui vẫn hong biết nên cho fic se hay he , thoi thì để tùy hứng v😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top