i
hắn và em không phải người yêu mà chính là bạn tình của nhau, hắn và em mập mờ đã hơn một năm nay, hai người thường xuyên đi chơi với nhau và đã quan hệ với nhau rất nhiều lần, đã bao lần em muốn hắn xác định rõ ràng mối quan hệ này nhưng hắn luôn lẳng tránh.
hôm nay trời mưa rồi..
em vừa tan làm, hôm nay em lại quên mang ô rồi, khi trước hắn sẽ đến và đợi em tan làm rồi hai người sẽ về nhà hoặc dạo phố và sẽ có những đêm ngọt ngào. nhưng đã hơn 1 tháng nay em không còn thấy hắn đến đợi em nữa.
cũng không còn gặp nhau nhiều, cuộc hẹn đã dần thưa, tuy nhiên khi hắn và em gặp nhau thì hai người vẫn quan hệ.
em đang bước đi trên con đường quen thuộc nơi em và hắn đã đi qua rất nhiều lần, dòng người tấp nập nhưng đối với em bây giờ nó như một khoảng đen vắng lặng chỉ có mình em, em chỉ nghĩ là do hắn bận nên mới không có nhiều thời gian cho em nữa, em bước dưới trời mưa tầm tã mặc cho cơ thể đang ướt đẫm, em tự nói với bản thân mình.
"chắc là do em ấy bận thôi, em ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với mình đâu."
"khi nào, em ấy mới cho mình một mối quan hệ rõ ràng?.."
......
đang bước đi trong dòng suy tư em chật nghe giọng nói quen thuộc..
"Mirae, ahh.."
tông giọng trầm quen thuộc khiến em phải ngước nhìn về phía trước, chính là hắn, hắn đang đứng cạnh một cô gái, hình như là người mà hắn vừa gọi tên, cảnh tượng trước mắt khiến em vô cùng sụp đổ.
hắn và cô gái kia đang hôn nhau giữa trời mưa, em vội núp lùm vào góc tường vì sợ hắn sẽ thấy em, thấy em đang suy sụp, đang gục ngã vì bị hắn làm tổn thương, em sợ cô gái kia biết mình và hắn là bạn tình sẽ làm tổn thương cô gái kia.
em sợ cô gái ấy tổn thương vậy còn em thì sao? em đã bị hắn lừa, nói đúng hơn thì hắn dường như chỉ muốn lợi dụng em để thoả mãn dục vọng của bản thân.
lúc này nước mắt em đã bật ra từ khoé mắt, trời mưa đã lấp đi tiếng nấc của em nhưng em vẫn dùng tay bịt miệng mình để không phát ra âm thanh nào, phải biết em đau khổ đến nhường nào.
ngày mưa ấy chính là ngày mà em hoàn toàn muốn chấm dứt quan hệ kinh tởm này với hắn, nơi em đứng cũng là nơi mà em và hắn đã từng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, càng nghĩ tới em càng khóc to hơn.
sau một hồi lâu em mới bước ra khỏi nơi đó, hắn và cô gái kia đã đi lâu rồi, lúc này đây em chỉ muốn về nhà, nhưng căn nhà của em cũng chứa những kỉ niệm với hắn, nhưng giờ làm sao thì em cũng phải về nhà.
em chạy thật nhanh về nhà nước mắt vẫn chảy ròng xuống gò má, lòng em đau lắm, giờ đây chẳng gì có thể xoa dịu đi được trái tim đã tổn thương này.
về đến nhà, em khoá chặt các chốt cửa của căn nhà tối tăm không bóng người, cũng đúng không có hắn, em lại đang sống một mình, em bật đèn lên cởi bỏ hết bộ đồ trên người mà bước vào phòng tắm, vòi sen bật lên em cũng tắm rửa cho bản thân, nhưng không nhịn được mà suy nghĩ về những sự việc đã diễn ra lúc nãy.
em lại bật khóc lần này em không bịt miệng mình lại, mặc cho những tiếng khóc nấc to vang lên khắp căn phòng tắm, trời mưa lại làm cho tâm trạng em tồi tệ hơn bao giờ hết.
sau hơn 20p em khóc trong phòng tắm em cũng đã bước ra, em không mặc quần áo mà chỉ cuốn khăn quanh eo, trông em bây giờ rất quyến rũ.
em cầm lấy điện thoại tắt hết đèn ở các phòng rồi về phòng ngủ, em chẳng còn tâm trạng mà ăn uống gì nữa, mở điện thoại lên em đã thấy tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ của hắn, em không gọi lại mà trực tiếp lóc tất cả trang mạng xã hội của hắn và cho vào danh sách đen, xoá hết những tấm ảnh kỉ niệm giữa hai người.
"đồ tồi..tôi không nên gặp và biết đến cậu, ngu ngốc hơn là tôi lại ăn nằm và đợi chờ cậu ngỏ lời yêu tôi.."
em nằm trên giường suy nghĩ về những kỉ niệm của em và hắn, căn phòng treo đầy những tấm ảnh của em và hắn em không nhịn được mà đứng dậy gỡ hết chúng ra và vứt vào thùng rác.
sau khi đã vứt bỏ hết những đồ vật liên quan đến hắn, em lại nằm trên giường mà gọi đến một số điện thoại.
tút..tút..
".., Woong à?"
....
"mai đến đón anh nhé?"
sao một hồi thì em cũng chìm vào giấc ngủ đến sáng.
- 10h37
"Hanbin à, mở cửa đi em đến rồi nè.."
em còn tưởng là hắn đến tìm em..
em bật dậy cơ thể vẫn chưa mặc gì mà mở cửa..
nhưng không chính là Woong một người em thân thiết với em, người tối qua em đã liên lạc.
Woong bước vào căn nhà của em, mà kinh ngạc nhìn em vẫn còn khoác cái khăn kia ở eo, không ngừng nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó anh bước vào nhà em và đóng cửa.
Woong lao đến ôm em thật chặt..
"anh sống một mình mà gọn gàng quá, anh mà là con gái thì em sẽ chọn anh làm bạn gái đó.."
"ầy, đùa em sắp xếp cho anh chỗ ở mới xa nơi này đi.."
Woong kinh ngạc mà nhìn anh..
"không phải lúc đó anh nhất quyết cãi bố mẹ để ở thành phố này à sao giờ.."
"đừng nói gì nữa, mau soạn đồ giúp anh, anh muốn chuyển đi vào hôm nay luôn, đi đâu cũng được xa nơi này là được."
"anh ở nhà em không, em sống một mình cách nơi đây khá xa.."
"được, anh cảm ơn Woong."
nhà chỉ có em sống nên ít đồ lắm sau hơn 2 tiếng loay hoay thì cả hai đã soạn xong hết đồ trong nhà.
"cháu chuyển đi thật à?"
"vâng ạ."
"buồn nhỉ, cháu vừa ngoan vừa lễ phép, giờ cháu lại chuyển đi chúng ta phải tạm biệt bé ngoan này rồi,.."
"cháu.. có công chuyện nên là phải chuyển đi ạ.."
"vậy bác cảm ơn cháu nhiều nhé, phòng cứ để đó bác dọn cho, cháu vội thì cứ đi đi.."
em giao chìa khoá cho chủ nhà, giờ em chẳng còn thấy hối tiếc ở nơi đây nữa rồi, em muốn rời đi thật nhanh để không bao giờ gặp hắn nữa.
"bác có thể đốt giúp cháu đống ảnh kia không ạ?"
.....
Woong cũng thấy được khuôn mặt của người kia trong những bức ảnh em đã vứt, anh như hiểu vấn đề mà không hỏi em thêm gì nữa, anh xếp hết đồ đặc cần thiết của em lên xe của mình, để em trò chuyện với bác chủ nhà.
sau khi xong em và anh lên xe và đến nơi xa hơn nơi này, nơi chan chứa kỉ niệm của em và hắn gã tồi kia.
"Woong, em liên lạc với công ty cho anh chuyển công tác nhé?"
"vâng anh nghỉ đi, mọi chuyện còn lại để em."
trời chợp tối thì đã tới nhà Woong, anh không cho em đụng vào đồ nữa mà kêu em đi vào phòng nghỉ ngơi và anh kêu người giúp việc bưng hết đồ của em vào trong nhà.
anh chọn cho em một căn phòng sắt phòng mình, em bước vào, phòng ốc đã sạch sẽ ngăn nắp, 2 màu sắc mà em yêu thích nhất được trang trí khắp phòng, em không nhịn được mà nằm xuống, hôm đó em chưa kịp ăn gì mà thiếp đi tới sáng..
____________
tính viết dài, nhma sợ mấy bà đọc chán huhu🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top