8. Dưới tán cây, một mảnh tình thơm
Nếu một ngày phồn hoa rơi xuống đất thành sương, yêu thương còn nấm mồ xanh cỏ, người trông về phương xa, ánh hoàng hôn kiệt quệ,tâm đã hao mòn, sẽ còn lại bao phần hận của kiếp trước đây?
Ngày một người đau thương cùng cực trong kiếp cửu trần, cũng là ngày một người nói ra tâm ý giấu kín nhiều năm. Giống như một câu truyện cổ tích, chàng hoàng tử xuất hiện khi cô gái rơi vào bế tắc... Nhưng cái khác ở chỗ, những câu chuyện cổ tích dành cho những đứa trẻ chưa nếm trải mùi đời, lừa người lừa mình không phải chuyện tốt...
Để nói ra lời yêu thương chôn chặt trong góc khuất của tri tim, đã phải dũng cảm đến như thế nào nhỉ? Trái tim phải xót thương đến nhường nào khi người ta muốn nắm chặt tay cô ấy đến già lại đau đớn vì một kẻ không đáng? Tình cảm vốn không có định nghĩa rõ ràng, thương đơn giản là thương thôi, vậy nên dưới tàng cây ghi lại câu chuyện phiêu đãng của hai ta, tình cảm đó là đúng hay là sai...?
Lạc Ái Tâm bất chợt theo bản năng lùi lại, đẩy Lạc Khai Tâm ra sau. Tách khỏi vòng tay ôm ấp trầm tĩnh đó, cô có chút hụt hẫng, cũng giống như... giống như một khi nghe những lời bày tỏ vụng về ngây ngô đó, mối quan hệ giữa cô và Lạc Khai Tam đang dần tách dãn, một câu nói, đến nửa bước chân cũng không thể quay lại mối quan hệ bao mùa hoa nở hoa tàn... Cô đủ tỉnh táo để tự hỏi bản thân, kiếp trước đã mắc nợ ai, mắc nợ điều gì, tại sao cái giá nhân quả lại giày vò như thế?
- Em đang nói gì vậy?- cô trấn tĩnh nhưng giọng mang chút run rẩy.
- Chị thực sự không hiểu? Tình cảm nam nam nữ nữ, phải cần nói rõ gì nữa đây?- Lạc Khai Tâm nhíu đôi mày, vẻ mặt mang những giọt sầu bi, ai oán.
- Chúng ta là chị em, Khai Tâm!
- Chị thực sự cho rằng chúng ta có quan hệ huyết thống rồi hay sao? Ái Tâm, em là em, càng không phải là Úy Trì..- Rung động từ sâu thẳm trái tim thôi thúc cậu nói ra những điều luôn cất giữ, nếu đây là mơ, cậu sẽ nói ra tất cả, và nếu không phải là mơ, càng nên một lần đem mũi dằm trong can phế rút ra cả, cậu tiếp- Ái Tâm, từng ngày từng ngày trôi qua, tình cảm không khống chế mà lớn dần, chị nói em phải làm sao? Từ lúc nào, em vốn đã ngộ nhận chị là người em phải che chở và bảo vệ, em đã ngộ nhận, ngộ nhận chị bên em như một việc hiển nhiên...
Lạc Ái Tam vẫn im lặng, cô không biết phải nói gì ngoài việc giữ im lặng.
- Bao nhiêu năm rồi... Ban đầu em vẫn cho rằng đây là tình thân mà thôi, nhưng không, em đã thực sự ganh tức khi thấy chị cười với người đàn ông khác, đau lòng khi thấy chị cắt tóc để chứng minh sự dày dò vì một người khác nữa... Em thực sự đã yêu chị, chính là không thoát khỏi sự ôn như đó, mạnh mẽ đó...- Cậu lại bước đến, dùng vòng tay ôm trọn Lạc Ái Tâm.
Nhưng cũng lại một lần nữa, lạnh lẽo đấy, nhưng sự ấm áp này, bảo cô làm sao dám nhận? Cô lại lần nữa đẩy người Lạc Khai Tâm. Cô hơi mất thăng bằng, người lùi về sau mấy bước liền. Cô dùng thứ ngữ điệu nghiêm túc hiếm khi, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như tinh quang của Khai Tâm:
- Cậu... cậu nghĩ sau khi nói ra những lời này, tôi có còn xem cậu là người trong gia đình được hay không? Tôi không ngờ cậu lại để những tình cảm tầm thường ti tiện này chi phối...
- Tầm thường... ti tiện?- Cái Lạc Tâm không ngờ lại chính là người con gái mà cậu yêu thương bao thời gian qua lại dùng hai tư "tầm thường" và "ti tiện" để hình dung tình cảm đơn thuần đó của cậu...- Chỉ cần chị bên em, chúng ta hoàn toàn có thể, Ái...
- Cậu im miệng cho tôi!- Lạc Ái Tâm ngắt lời, chỉ thẳng vào người em trai trước mặt của mình, mắt cô đỏ hoe- Cậu có từng nghĩ cho bố mẹ hay không, Khai Tâm? Cậu có từng một phút giây suy nghĩ cho họ hay chưa? Bao năm qua, tôi biết cậu đối xử vô cùng tốt với chúng tôi, nhưng... tôi là chị cậu...
Lạc Khai Tâm đứng bất động giữacơn gió đêm âm ẩm buôn buốt... Phải rồi, ra là vậy, cô ấy luôn xem cậu là đứa em trai nhỏ, và cuộc sống của cô ấy, đạo hiếu đó, chính phải đặt lên hàng đầu... Nói rằng yêu cô, nhưng thực chất cậu chỉ là một cậu nhóc chưa thấu đờinói là yêu thương lại còn không hiểu cô ấy suy nghĩ gì, muốn gì, không muốn gì...!Vậy ra đây cũng chính là một loại bi thương tới lui vô chừng...
- Em... em...
- Về đi. Hôm nay trễ rồi, bố mẹ sẽ lo đấy... Còn chuyện tối hôm nay, tôi sẽ xem như chưa xảy ra.
Dứt lời, Lạc Ái Tâm bước qua cậu, đi thẳng không ngoái đầu, để lại một mảnh tình thơm còn đứng mãi đấy như bức tượng đồng cũ kĩ, mờ nhạt dưới tán cây đêm...
Trên đường về, cô đã ngồi lại bên một vệ đường, khóc nức nở...
Phía xa xa nơi cách đó một đoạn, người con trai trong bộ Âu phục thắt nơ xanh thẫm đứng nhìn cô, không bỏ qua một nhất cử nhất động nào... Cậu tự nói với chính mình, phải, khóc một trận cho thống khoái, như vậy sẽ tốt hơn...
Vài ngày sau, Lương Tịch trở về, cũng có ý muốn đón cục cưng của mình về nhà. Nhưng Lạc Ái Tâm lại xin giữ lại Mao Mao vài ngày nữa, cô bảo dạo gần đây rất cần một người bàu bạn bên cạnh. Lương Tịch cảm thấy tâm trạng Lạc Ái Tâm như có vẻ không tốt nên đành vui lòng để Mao Mao ở lại một thời gian...
Không may rằng bỗng dưng con chó lại có vấn đề với cái răng , cô lại đành đem nó đến phòng khám một lần nữa. Cuộc sống vốn không dễ dàng gì với Lạc Ái Tâm, nhưng ông trời lại đùa bỡn cô trên lòng bàn tay. Đùa vui như thế, thạt đúng là dằn vặt người ta quá đáng. Hôm cô đến phòng khám của Hoài Thiên Phát, cô đã gặp một người không nên gặp!
Hôm đó là mộ ngày bận rộn, Lạc Ái Tâm sáng sớm đã đưa tour đến địa điểm du lịch trong thành phố, đến chiều cô lại phải đưa Mao Mao đế bác sĩ thú y. Cô uể oải ẵm con chó trên tay đi trên đường. Dạo gần đây quả rất mệt mỏi, cô không biết người cần đến bác sĩ là Mao mao hay là cô nữa! Đế phòng khám, nhân viên bảo trên phòng Hoài Thiên Phát đang có khách, bảo sẽ gọi điện hỏi xem cô có thể lên khám luôm có được không. Bên kia đầu dây, nười bác sĩ trẻ tuổi bảo mời cô lên luôn, đằng nào người trên đó cũng là bạn thân nhiều năm của anh, không có gì gọi là bất tiện. Lạc Ái Tâm theo lối cầu thang dài và hẹp dần lên lầu.
Cửa phòng mở, bên trong có tiếng cười nói, giọng trầm trầm của Hoài Thiên Phát đã đến tai cô:
- Lâu lắm rồi không cùng nhau đến quán rượu nhỏ sau trường, lúc còn đi học đại học, cậu thích nhất là đến đó cùng tôi...
- Anh còn nhớ sao! Tối nay chúng ta cùng đến đi...- Một giọng nam khác vang lên.
Lạc Ái Tâm đến trước cửa phòng. Cô bế Mao Mao nhìn vào phòng. Bảo bối vừa nhìn thấy bóng áo blu trắng của Hoài Thiên Phát thì đã gầm gừ vẻ khó chịu. Tiếng động làm hai người quay lại.
Người ta hay nói rằng, lâu ngày không gặp mới gọi là trùng phùng. Nhưng tương ngộ như thế này thì có chút làm tổn thương người ta... Lạc Ái Tâm bất giác hít một hơi lạnh. Cô thấy Huỳnh Dương...
- Vào đi! Đây là người em khóa dưới của tôi, không phải người lạ.- Hoài thiên Phát mở lời.
Cô ậm ừ cho qua chuyện rồi bước vào. Đã cất công đế nơi mà lại bỏ về thì thật hoài công tốn sức. LẠc Ái Tâm vào phòng, đặt Mao Mao lên chiếc bàn khám gần đó. Huỳnh Dương vẫn luôn nhìn cô từ lúc vào, ánh mắt anh có những tia khó hiểu, mập mờ, lại có chút bi thương. LÀ đang thương hại cô sao? Không biết. Không ai biết cả...
Lạc Ái Tâm không để ý đến sự có mặt của Huỳnh Dương, cô tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể:
- Mao Mao lại có chút không ổn. Nó bỏ bữa hai ngày rồi, tôi hơi lo nên đưa nó đến...
- Lẽ ra phải đưa đến sớm hơn chứ!- Hoài Thiên Phát trả lời, lấy cái đền pin nhỏ xíu soi vào miệng Mao Mao. Anh xem rất chăm chú.
Khám cho con vật, không ai nói với ai một lời gì. Điều này đem lại một không khí không mấy dễ chịu cho một số người... Bất chợt Huỳnh Dương lên tiếng:
- Hôm trước không kịp hỏi... bao nhiêu năm nay... Ái Tâm, cô sống tốt không?
- Sống tốt không?- Lạc Ái Tâm nhắc lại.- Anh nói xem! Phải, tôi sống rất tốt đấy!
- May thật... Tốt là được rồi...
Cô hắt ra một hơi khinh miệt. LẠc Ái Tâm cảm thấy mình đang bị đốt cháy dần sự ngạo mạn một thời:
- Vậy à! Nhưng tốt hay không cũng đều không quan trọng nữa rồi.
Hoài Thiên Phát tắt đèn, đi đến bàn kê cho cô một đơn thuốc, anh điềm nhiên như không:
- Lát đem xuống lấy thuốc cho Mao Mao. Đang chuẩn bị mọc răng mới thôi, không đáng ngại đâu.- Anh cười ấm áp.
- Được. Cảm ơn anh.- Lạc Ái Tâm quay sang cười với Hoài Thiên Phát. Cô nhanh chóng tới bế con chó, một tay cầm đơn thuốc mà anh đưa cho.- Không làm phiền anh nữa, hai người tiếp tục đi, em về trước.- Cô gật đầu chào rồi bước ra.
Hoài Thiên Phát im lặng một hồi rồi hỏi Huỳnh Dương:
- Cậu quen cô ta à?
- Là... một người bạn cũ. Lúc trước em và cô ấy là bạn học... cũng là điều luyến tiếc nhất trong thời niên thiếu...
- À...- Hoài Thiên Phát gật gật đầu.- Ra là cô gái lúc trước khi cậu sang nước ngoài vãn thường kể cho tôi nghe mỗi lần gọi vế sao?
- Phải. Là cô ấy...
- Tôi còn tưởng là người như thế nào mà khiến cậu có hôn ước rồi mà cũng không tài nào quên được... Cô gái này quả thạt rất đặc biệt.
- Anh rõ ràng biết em bị bố mẹ ép hôn mà!- Huỳnh Dương chau mày.- Nghe như có vẻ em thật sự là một gã bắt cá hai tay vậy!
Hoài Thiên Phát cười:
- Cũng nên chấm dứt hẳn một lần. Tôi khuyên cậu nên sớm giải quyết thôi... Làn trước khi đến đây, cô ấy nhìn thấy tôi thì liền gọi tên cậu... Đuổi theo đi!
Huỳnh Dương lưỡng lự một chút rồi cũng chạy theo. Anh nghĩ đúng nên nói rõ một lần. Thà rằng một lần nói rõ, xóa bỏ hiểu lầm bao năm nay, về sau cũng sẽ ít di phần nào hối tiếc. Anh chạy theo Lạc Ái Tâm. Tuy đã thấy cô từ xa nhưng lại có chút khó xử, nên chạy lại hay không, cứ mãi quẩn quanh với ý nghĩ đó, cho đế tận lúc cô đến tận cửa nhà... Lúc đó Huỳnh Dương mới dám đến, anh đứng sau lưng cô gọi hai tiếng:
- Ái Tâm...
Lạc Ái Tâm hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh lại có thể bình tĩnh trở lại. Nỗi thống khổ bị phụ bạc, bị lừa dối bao năm nay còn chịu được, nói gì đến việc trái tim chỉ hơi chùng xuống khi nghe giọng nói ấy. Cô mở của nhà rồi chầm chậm quay lại:
- Vào nhà trước đã...
Hai người lẳng lặng ngồi trước tấm bàn nhỏ. Mùi trà mới qua nước sôi ngai ngái thoảng khắp. Lạc Ái Tâm càm tách trà trên tay, ly nước ấm óng mà tim cô thì lạnh tanh:
- Có chuyện gì mà lại theo tôi về đến đây?
- Cảm thấy nợ em một lời xin lỗi...
- Không cần đâu! Nếu là việc đó thì không cần!
- Ái Tâm...
- Tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Xem như lúc đó là chúng ta đều sai nên mới trao tình cảm nhầm chỗ. Bây giờ trưởng thành rồi, đó cũng chỉ như là một câu chuyện không có hồi kết. Nhân sinh mà... mấy ai yên vui duyên đầu đâu...
- Ái Tâm, nhưng vốn dĩ năm đó tôi không muốn rời xa em... Tôi... vốn dĩ chưa từng quên em dù chỉ một khắc bao năm qua.
Chén trà đưa đến miệng thì bỗng khựng lại. Lạc Ái Tâm đặt xuống bàn, tiếng dội vang lên đánh vào hiện thực tê tái, phũ phàng. Nhưng chỉ là tức khắc cô lại mỉm cười...
- Bây giờ có nói thì cũng không ích gì nữa Huỳnh Dương... Nếu quả thật, bốn năm trước anh nói như thế với tôi, có thể tôi sẽ không để anh đi không để anh rời xa tôi đâu... Nhưng thời gian gần đây, tôi suy nghĩ thông suốt rồi, càng níu giữ cưỡng cầu, ngược lại sẽ càng mất. Chúng ta ngày đó không ngừng đi tìm cái gọi là " thiên trường địa cửu", " lưỡng tình tương duyệt", nhưng thực chất là vô duyên định sẵn mà thôi... Hôm nay đằng nào cũng phải nói rõ,... thôi thì anh bỏ qua tôi, tôi bỏ qua anh, hai chúng ta không ai nợ ai điều gì nữa, kiếp này, kiếp sau sau nữa, trả tự do cho nhau đi...
Huỳnh Dương trông có vẻ hơi ngây dại. Có thể anh ta không ngờ cô gái yếu đuối ngày trước, nay lại có thể nói ra những lòi lẽ sắt đá nhường vậy... Tình cảm con người đúng là thứ có kì hạn! Mọi nỗi yêu, buồn, mừng, giận đều có kì hạn! Một khi qua, tất cả sẽ trở thành gió thoảng mây bay... Một khi qua độ tuổi đó, con người sẽ không còn ngây thơ như trước, sẽ chững chạc hơn, sẽ không còn tin tưởng một cách cố chấp... Đành vậy thôi, đoạn tình cảm đầu đời hòa trong khúc ca ai oán của khóm trúc xiêu xiêu, tiếc nuối đó, lại chính là lễ tế tốt nhất của thanh xuân...
Huỳnh Dương gật đầu, thôi đành, cuộc sống màu sắc của anh trước kia giờ chỉ còn lại bản thân và tiền đồ tương lai... Huỳnh Dương với tay xoa đầu Lạc Ái Tâm như trước đây, trái tim anh chậm đi một nhịp, sau đứng dậy ra về một cách lặng lẽ. Còn Lạc Ái Tâm vẫn ngồi đấy, ánh mắt vô định nhạt nhòa. Làm tốt lắm, cuối cùng thì đã không yêu thương, không thù hận nữa. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đã ngắt trọn ba đóa đào hoa rồi! Khi quen với việc xé rách vết thương hết lần này đến lần khác, con người ta cũng dần quen thôi...
Thế nào cũng có một ngày, năm tháng rực rỡ sẽ được chôn sâu trong lòng. Những con người đáng yêu của thời thanh xuân cũng chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt. Một ngày, khi không còn lưu luyến và dừng chân, mỗi người trong chúng ta đều sẽ tiến bước về tương lai. Việc biểu đạt tình cảm của con người cũng là từ phức tạp đến đơn giản, cuối cùng lại chẳng muốn biểu đạt gì nữa, đành để ánh mắt dung hòa tất cả thôi.
Dù hồi ức về quá khứ có tươi đẹp đến mấy thì rồi, chúng ta cũng sẽ không chống đỡ nổi sự tấn công ồ ạt của hiện thực... Chúng ta dần học cách đóng kín bản thân, cố gắng né tránh mọi sự dính líu không liên can ở bên ngoài. Lạc Ái Tâm vùi đầu xuống bàn, cô ngủ quên ở đó...
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top