7. Ngỡ là yêu
Từng tưởng rằng ngày đó trải qua, là "yêu". Nhưng thực chất, cái từng đánh mất, chỉ là " thương" thôi...
Ngỡ là " yêu", ra đã sai rồi.
Từ ngày đó, một cô gái đã ngầm không thể thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ. Năm mười bảy tuổi, họ gặp nhau, năm mười chín tuổi, hai người chia ly... Năm hai mươi ba tuổi, cô vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình của một người... Những ngày tháng bồng bột không thiếu những đam mê, năm đó, vòng tay còn quá nhỏ để níu giữ một ai...
Vậy mà, một giây phút gặp gỡ thoáng qua, nhanh nhanh chóng chóng tựa một màn sương sớm, xuống, tan, chếnh choáng như một cơn say. Cô lại mường tượng bóng lưng đó, nụ cười đó như một thế thân, triền miên lưu luyến.
Quá lâu về trước cho một đêm mất ngủ. Lạc Ái Tâm cho rằng mình thật ấu trĩ. Bao nhiêu mùa xanh hồng nối tiếp nhau, cô vẫn không thể quên một người.
Cô cần một ai đó ủ ấm sự băng lạnh trong dĩ vãng. Nhất là một nỗi đau thấu tận cốt tủy như bây giờ... Khai Tâm nói, một người bạn cùng khóa kể lại, gia đình cậu sắp có một mối làm ăn lớn. Con trai của công ty lớn trong thành phố đang du học ở nước ngoài, sẽ cùng vợ sắp cưới về nước, tổ chức đám cưới xong, sẽ kế thừa sản nghiệp đó, kí một hợp đồng với gia đình cậu ta. Nghe nói lúc trước người con trai đó học Luật, sau lại học mảng kinh doanh để làm việc cho công ty có sẵn từ bố. Tên anh ta là Huỳnh Dương...
Tiễn Khai Tâm về hôm đó, Lạc Ái Tâm lăn ngay ra giường. Lòng quặn thắt một nỗi niềm không thể gọi tên. Đi rồi lại về, dằn vặt nhau trong quãng kí ức phù du, bồng bềnh, lúc đẹp, lúc bi ai trong kiếp phù sinh. Ai thấu được đây, cái xúc cảm điên dại của năm tháng thanh xuân...?
Lúc trước, Huỳnh Dương có kể cho cô nghe một câu chuyện... Ngẫm lại thấy dường như là của chính họ.
Anh ta kể, Sầu Riêng và Dừa là hai loại trái cây nhiệt đới, rất thân thiết với nhau. Một ngày nọ, Sầu Riêng bỏ đi, còn Dừa thì cứ mãi nhớ, mãi ngóng trông... Nó không lúc nào ngưng hoài niệm về người bạn này. Cho đến một ngày, Sầu Riêng quay lại.
-" Cậu nghĩ xem, Dừa sẽ như thế nào?"
-" Chắc chắn là rất vui mừng rồi!"
Sai. Sai rồi. Sai cả...
Dừa thất vọng...
Vô cùng thất vọng...
Sầu Riêng như tình đầu đắm đuối, say mê, nhưng chỉ là một thời. Càng không có được, sẽ càng tưởng nhớ, trông mong. Đến khi mái đầu điểm sương, thời gian chuyển mình, không còn nghĩa lí gì cả, ngoài luyến tiếc mà thôi. Cũng như Sầu Riêng vốn đối với Dừa từng là một thời tưởng nhớ, trông ngóng mãi, phí hoài một quãng thời gian. Ra đến khi trở lại, vốn đã thành không quen, mùi hương thôi cũng đã khiến người ta phải tránh xa rồi...
Đời người đôi khi chờ đợi cũng giống như mẩu chuyện ngắn đó, nghe có vẻ nực cười nhưng thực chất phải suy ngẫm đến nhường nào. Ngày đó thương nhau, vốn làm nhau cười nên mới nói câu chuyện đó, nhưng cũng phải chăng số mệnh đã sắp đặt sẵn, tương ngộ, phân ly, thiên ý quả lạnh lẽo, đắng chát đến kinh người. Màu hoa sớm phai, sương xuống cũng chóng tàn, tình cũng là chóng vánh như vậy. Lạc Ái Tâm trở người, xem ra cô giờ như trái Dừa đó rồi đây, ngóng trông mãi, ra lại là càng muốn quên đi. Có trở lại đi chăng nữa thì cũng không thể nào trở lại những cái ngày đắm muội, gạt tât cả của bản thân chỉ để đổi lại một cái ôm của ai đó. Nói buông không đành, nhưng rồi, chuyện cũ cũng " bốc mùi" như loại trái cây kia, động vào làm chi nữa, chỉ tự làm thương chính bản thân mà thôi. Hẳn đã đến lúc gạt đi hỉ-bi của người và của ta, say rồi, quên rồi, " cố nhân" đôi khi đơn giản là một danh từ ít khi sử dụng cho nên thành vô dụng. Một giọt lệ, một bước chân, một nỗi đau, bấy nhiêu đã quá đủ. Quên đi, lại là một liều thuốc giúp cuộc đời mang một bộ cánh mới...
Đêm đó, Lạc Ái Tâm cắt đi mái tóc dài quăn gợn bao năm qua. Đến lúc rồi, xem như một loại buông tay đi... Cô ngồi trước gương nhìn mình qua một màn nước mắt mơ hồ, người đó ơi, anh mãn nguyện chưa? Vì một người cam tâm thuần chân, cũng lại vì người đó kiên tâm đi đến quyết định thay đổi bản thân... Cô cho rằng vài năm sau, nhìn lại ngày hôm nay, sẽ có thể tự mình thấy mình ngu dốt đấy, nhưng bây giờ, phồn hoa ba kiếp, phong hoa ba đời đều đốt cháy cả, trong mộng cảnh đó, chỉ thấy thân ảnh của một ai đó thôi... Xin cho em một lần nhớ, một lần thương, một lần ích kỉ muốn có anh nữa thôi, sau đó sẽ như uống một thứ thuốc vong tình, quên hoàn toàn mối duyên phận mỏng như cánh ve kia...
Tuần tiếp đến, Lương Tịch vẫn chưa công tác về. Lạc Ái Tâm đành nặng nợ nuôi thêm cục bảo bối sâu răng của cô ấy. Xem như là có một người cho đỡ cô đơn vậy... Lạc Ái Tâm có trở lại phòng khám thú y, vừa là tái khám cho Mao Mao vừa là đền cho vị bác sĩ đó một cái cốc đựng bút nguyên vẹn. Cô đã dành cả buổi để tìm lựa một cái khá giống cái đã làm vỡ. Nhưng khi đến thì không gặp được Hoài Thiên Phát! Người ở đó bảo nhà anh có việc, đã về đón khách quý rồi! Cô đành để lại đồ rôi ra về.
Sáng đó, Lạc Ái Tâm được Lâm Thụ đưa cho một thiếp mời đến buổi tiệc kỉ niệm ba mươi năm thành lập công ty. Bảo khách quý sẽ đến rất đông, cô sẽ theo anh ta ngoại giao, kiếm một vài mối hợp tác tốt. Lạc Ái Tâm dạo này đang rảnh rỗi đâm ra vui vẻ nhận lời. Chí ít hôm đó sẽ có rượu ngon, thức ăn ngon, lại được dịp ăn mặc đẹp đẽ, không đi quả có chút có lỗi với bản thân! Vả lại hôm đó còn có vé đúp, được quyền mời theo một người. Cô dự định sẽ đưa Lạc Khai Tâm theo, cậu ta nếu đi cùng, lại trở thành bạn nhảy, người khác nhìn vào, đặc biệt là các nữ nhân viên thường ngày thích chèn ép cô, sẽ ghen tị đến phát khóc! Khai Tâm thực sự rất đẹp rất nam tính. Nếu không biết là em trai, lại còn nhìn ra một đôi đang yêu, hạnh phúc vô chừng. Nghĩ đến đó, Lạc Ái Tâm không kìm được mà ngửa mặt cao ngạo...
Ngày dạ tiệc, Lạc Ái Tâm mặc bộ váy dài màu trắng, lại điểm thêm chút màu xà cứ, gấu váy có đính đá, trông như một tiểu thư gia đình giàu có. Cô trang điểm đậm hơn mọi ngày, hàng mi cong dày, lại thêm màu son quyến rũ đắm lòng người. Đưa tay vuốt mái tóc ngắn dập hơi bung, cuối cùng là mang thêm đôi giày cao gót hàng hiệu. Hoàn hảo! Lạc Ái Tâm đứng trước gương cười mãn nguyện. Cô ngước nhìn đồng hồ, giờ này Khai Tâm chắc đã đến. Cô vui vẻ khóa cửa đứng đợi cậu. Chốc sau, Lạc Khai Tâm đã đến, cậu mặc bộ vest trắng, thắt nơ xanh thẫm, châm mang giày Tây, trông như một quý ông thực thụ! Họ cùng nhạ đi đến sảnh đường của buổi tiệc...
Sảnh đông người. Ai nấy đều xiêm áo lộng lẫy, như hào quang chiếu ba vạn dặm. Hai chị em họ Lạc thản nhiên bước vào, thu hút rất nhiều ánh nhìn. Không những ưa nhìn mà còn phải gọi là rất đẹp!
Lúc vào, cô gặp Lâm Thụ, anh ta mỉm cười nhìn Lạc Ái Tâm rồi quay sang nhìn người con trai bên cạnh. Vẻ mặt hơi ngạc nhiên, chắc vì tưởng cô sẽ dắt theo người bạn gái thân thiết nào đó:
- Vị này là...?- anh chần chừ hỏi.
Khai Tâm vòng tay sang eo Lạc Ái Tâm, kéo cô ấy hơi sát vào mình, cậu nở một nụ cười thân thiện.
Trong chỉ gia lát, LẠc Ái Tâm thiết nghĩ, cứ vờ đóng kịch, hiểu lầm như thế này đêm nay cũng thật tốt, chí ít có thể tráng được vài đóa ho đào không đáng có! Cô thuận người choàng qua tay Khai Tâm, nép vào người cậu, vô cùng kiều diễm:
- Là bạn nhảy của em hôm nay...
- À...- Lâm Thụ sững người, thốt được chỉ một tiếng.
Lạc Khai Tâm đằng hắng, vẻ như đang nín cười, chính cậu cũng không ngờ đù giỡn tí chút, người chị này của mình lại cũng mượn cớ đùa theo, lấy mình làm bia đỡ phong hoa. Cậu lấy dáng vẻ cao quý nhất của mình, nửa đùa nửa thật, lễ độ nói với Lâm Thụ:
- Anh nghĩ chúng tôi có quan hệ gì?
- Không phải là... quan hệ đó chứ nhỉ?- Lâm Thụ cứng đờ đáp lại, nhìn thoáng qua cũng đủ thấy có chút khiên cưỡng.
- Là quan hệ đó!- Lạc Khai Tâm cười.
Không ngờ có những lúc cậu cũng đùa như thế này! Ra là sinh viên ngành Điện ảnh lại có thể diễn đạt đến như thế, nói dối cũng không đỏ mặt. Lạc Ái Tâm níu tay cậu cười khúc khích. Lâm Thụ thấy thế lại càng ngộ nhận, những tưởng cô ngại ngùng vì những lời bộc bạch giữa bao người. Anh ta miễn cưỡng cười nói đôi câu rồi lấy cớ phải đi tiếp khách trốn cho mau... Bao nhiêu lâu này Lâm Thụ không thể hình dung ra mình lại theo đuổi một cô gái đã có người bên cạnh!! Anh có lẽ cả đời cũng chưa chắc thông được " quan hệ đó" mà hai người nhắc đến lại là quan hệ chị em... Vậy là, một mối hoa đào nhanh chóng bị triệt. Quá hoàn hảo rồi, LẠc Ái Tâm vui vẻ nghĩ vậy, tay nhanh chóng lấy một ly rượu cocktail trên chiếc bàn đối diện.
Trò trò chuyện chuyện được một lúc. Lạc Ái tâm tay vẫn khóa qua Khai Tâm, hai người dạo gần như hết đại sảnh tiệc, đôi khi gặp một vài vị quyền cao chức trọng nào đó thì mời một ly rượu, xem như là ngoại giao không tồi!
Lạc Ái Tâm thoáng hơi say, nhung bao năm dấn thân vào cái nghề này, tửu lượng cũng không phải dạng tồi. Vẫn có thê đường hoàng bước đi trên đôi giày cao, miệng cười lịch thiệp, phân biệt được thị phi trắng đen ra sao, huống hồ lại có Lạc Khai Tam bên cạnh, nói không an tâm thì chính là dối lòng. Từ xa cô nhìn thấy một đôi nam nữ, bóng lưng toát lên vẻ cao quý, trước lại có nhiều người chào hỏi, đoán không lầm thì chính là một nhân vật có tiếng. Nam mặc vest đen, ữ mặc đầm dạ tiệc khoe bờ lưng trắng ngần quyế rũ, lại nói mỗi một chiếc đồng hồ cho đến trang sức đeo trên người họ cũng không phải là đồ rẻ tiền. Cô huých người Khai Tâm, hướng ánh mắt đến hai người trước mặt, nói khẽ:
- Hẳn không phải nhân vật bình thường! Đến chào hỏi một tiếng vậy!
Duyên phận là vậy, luẩn quẩn loanh quanh, tụ rồi tan, tan rồi lại tụ, có như không, không lại như có. Mòn mỏi từng ngày đêm, vậy mà đến khi nhìn lại nhau, xa lạ như chưa từng đi qua niên thiếu dại khờ. Ngóng trông, đừng gặp sẽ không sinh ưu, đừng quen sẽ không sinh nhớ, không quyến luyến sẽ chẳng thành phụ thuộc... Người con gái nghe tiếng chân liền quay đầu lại, kiều diễm vén mái tóc ngắn qua tai...
- Lạc... Ái Tâm!- Cô ngạc nhiên, hai mắt mở to kinh ngạc.
Người con trai nghe thì ngẩn ra bất động rồi vụt quay ra sau.
Ly rượu trái cây trên tay Lạc Ái Tâm nhẹ bẫng rồi chạm đất. Tiếng vỡ khô khốc trong quang cảnh đông người nhưng lại vang vọng không ngừng trong tim những người đang đứng tại đấy...
Bạn đoán xem, khi Dừa và Sầu riêng gặp lại nhau, câu đầu tiên nói với nhau lại là gì đây? Như yêu thương một thời rơi vỡ, nói gì đây?
- Lâu rồi không gặp... Huỳnh Dương, Lệ Lệ...
- Phải... Lâu rồi... không gặp.- Huỳnh Dương đáp lời cô, anh cố nở một nụ cười, tịch mịch và xa xăm, tựa hồ mờ ảo.
Lạc Ái Tâm nhìn vào sâu thẳm đôi mắt người con trai trước mặt. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tình đầu vốn phải từ bỏ của cô! Đôi mắt đó vẫn thật đen, sâu thăm thẳm, đến nỗi đối phương phải hoài nghi người đang nghĩ gì đây, có còn nhớ tôi không...
Câu nói đầu tiên giữa bao thời gian thương hải tang điền lại là một câu chào hỏi khách sáo đến vậy. Lạc Ái Tâm bỗng chợt thấy đau thương đến nao lòng, sự bối rối của anh lại vô tình làm cô khóc cười tê tái. Mệt mỏi lắm, gặp lại làm chi...
Lạc Khai Tâm nhìn Huỳnh Dương một hồi rồi quay sang MInh Lệ Lệ. Lúc trước, có đôi lần cô ta cùng Lương Tịch sang nhà tìm Lạc Ái Tâm. Không ngờ sau bao năm, nhìn lại một chút đơn thuàn khi xưa cũng không còn. Cuộc đời Lạc Khai Tâm lại vốn ghét loại người có điệu cười không đứng đắn như vậy, cậu hừ mũi khó chịu. Người dưng ngược lối, bận lòng là tự hại mình, hại người!
Ngây ngốc vốn tưởng rằng anh là cầu vồng trong mưa, ra anh lại là kẻ nợ em cả thanh xuân mà quên không hoàn trả...
- Tháng sau mình và Huỳnh Dương sẽ kết hôn, lúc đó cậu cũng đến chúc phúc cho chúng mình chứ?- Minh Lệ Lệ mở lời. Nghĩ lại thì đây quả là một câu chào hỏi không có thiện ý. Phươg xa một lần quay lại, là để làm cô tổn thương hay sao?
Lạc Ái Tâm nuốt nghẹn, cô kiên quyết không phung phí một giọt nước mắt nào, dù là kẻ bại trận nhưng cũng phải là một kẻ bại thanh cao, cô cười rất tươi, một nụ cười mà bao thời gian qua có một người rất muốn được nhìn ngắm. Tim Lạc Khai Tâm rộn ràng như cái lần đầu tiên nhìn thấy người con gái mong manh yếu đuối đó nở nụ cười dưới tán hoa đào nhuốm đỏ một thân thuần khiết. Lạc Ái Tâm đáp:
-Sẽ đến chứ. Nhất định. Nhưng mình cũng không điên khi mỉm cười chúc phúc cho người làm mình tổn thương!- Cô tắt ngấm nụ cười, nhanh như chớp mắt... Lạc Ái Tâm quay người bước đi. Cô phải đi. Cô hận không thể một tay nắm chết cuộc tình trước mắt.
Khai Tâm vụt chạy theo cô...
Phố đêm lạnh lẽo. Gió mang hơi đêm trong thành phố từng đợt, từng đợt phả vào mặt đôi nam nữ tản bộ trên vỉa hè vắng. Đi đã lâu, Lạc Khai Tam khó chấp nhận dáng vẻ hiện giờ của người con gái bên cạnh cậu. Hoàn toàn không phải là Lạc Ái Tâm mà cậu quen biết. Cô trông đau đớn nhường nào, là một màn sương mỏng đến mờ nhạt có thể tan biến bất kì lúc nào, chính là loại người cho dù có bị làm tổn thương nhưng cũng không một tiếng than vãn, thật đáng tội nghiệp!
Lạc Khai Tâm dồn cô dưới một tàn cây nhỏ trên vỉa hè. Lạc Ái Tâm ngẩng đầu nhìn chàng trai năm nào giờ đã cao lớn hơn mình. Cô cười mỉm, nhưng ánh mắt thì đau đáu mộy nỗi niềm phiền muộn. Lạc Khai Tâm nói:
- Chị không khóc sao? Khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn...
- Không đâu. Ngày mai vẫn sẽ phải đi làm, nếu khóc thì sẽ không xinh đẹp nữa, lại cũng không giải quyết đợc việc gì...
- Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, được không, Lạc Ái Tâm?
- Chị kh...
Chưa dứt lời, vòng tay ấm áp và to lớn của Lạc Khai Tâm đã bao trọn lấy cô. Bất chợt cô cảm thấy cậu ngọt ngào như kẹo bông đường, còn Khai Tâm lại cảm giác như người con gái trong lòng cậu đang run lên khe khẽ. Dưới tàn hoa xuân sót lại, người đó ôm ấp một trái tim bi ai ngày xa xưa kia, Lạc Khai Tâm đã ngầm xác định, cuộc đời này của cậu, chính bảo vệ người con gái đó!
- Anh ta không đáng đâu Ái Tâm, buông bỏ đi... Ái Tâm... Em yêu chị...!
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top