6. Nếu như kí ức là những khoảng mơ hồ...
Tình yêu có màu như thế nào, nếu như buồn thương mang màu lam sắc?
Hạnh phúc sẽ mang màu gì, nếu như cô đơn mang màu xám?
Vậy nếu kí ức là những khoảng mơ hồ, vĩnh viễn sẽ có màu ra sao?
Lạc Ái Tâm trở mình dậy khi nắng bắt đầu hoe vàng ngoài cửa sổ... Hôm nay là chủ nhật, không tất bật với công việc, cô đã tự thưởng cho mình một giấc ngủ trễ!
Đêm qua cô mơ thấy mình khi còn bé! Trở lại với khoảng kí ức mơ mơ hồ hồ đó, cô như sống lại một cuộc đời. Trong mơ, là cái năm cô sáu tuổi, nhất quyết bắt mẹ và chị dắt mình đi tìm cỏ bốn lá! Từ nhỏ Lạc Ái Tâm đã rất thích câu chuyện truyền thuyết về loài cỏ này. Cô khóc lóc bảo mẹ hãy dắt mình đến sườn núi, nếu tìm được cỏ bốn lá rồi, sẽ được nó bảo trợ, và có được tình yêu mãi mãi...
Chuyện qua rất lâu về trước, Lạc Ái Tâm tuy đã tỉnh mộng, nhưng vẫn muốn mình trở về khoảng thời gian đó, vô âu vô lo, sống quá thoải mái. Chợt nghĩ về bây giờ, cô cho rằng mình đã đi được một phần ba phồn hoa nhân thế rồi...!
Mao Mao tung cửa phòng ngủ, nhảy thẳng lên giường cô, đuôi ngoáy tít làm đứt mạch suy nghĩ dùng dằng!
- Coi nào! Lương Tịch đã nuôi con chó này như thế nào vậy nhỉ?- cô bất lực lắc lắc đầu- Được rồi, dậy ngay, cho mày ăn sáng rồi đến phòng khám thú y!- Lạc Ái Tâm bế con chó xuống giường rồi lặp lại công việc của một ngày mới...
Lạc Ái Tâm tay dắt Mao Mao, con chó hí hửng tung tăng trên hè phố. Cô nhìn nó mà cũng tựa hồ cảm thấy vui vui. Hôm nay cô mặc đồ không quá lịch thiệp như khi đi làm, mà có chút phóng khoáng hơn: một chiếc áo cách điệu màu xám lông chuột, một chiếc quần lửng đen ống rộng, trông cũng được xem là rất ưa nhìn. Theo con đường này, đi không xa thì đến phòng khám thú y mấy bữa trước cô nhìn thấy. Cô cứ như vậy bước, gió đánh vài lọn tóc hơi rối, vương qua môi, Lạc Ái Tâm không để ý lắm, cô thiết nghĩ nên đi nhanh rồi về nhanh vậy...
Chừng năm bảy phút sau, trước mắt cô là tấm biển hiệu to màu lục, đề những dòng chữ rất lớn quảng bá chăm sóc thú cưng. Lạc Ái Tâm bế Mao Mao trên tay rồi bước vào. Làm xong thủ tục ở tầng một, cô tiến lên cầu thang về phòng phám của vị bác sĩ chính. Tòa nhà khá rộng, tuy nói là dịch vụ thú y nhưng lại vô cùng sạch sẽ, trừ việc đôi khi vang lên vài tiếng mèo kêu, tiếng chim hót, tiếng chó ư ử thì không có gì đáng chê cả. Nói là vậy, nhưng lên đến phòng khám ở tầng hai thì không còn nghe âm thanh gì nữa, rất yên tĩnh. Lạc Ái Tâm mở cửa phòng khám được chỉ.
Căn phòng đập vào mắt cô là một màu sắc rất trắng. Nhưng hình như cửa sổ đang mở cả, vài ba đợt gió nhè nhẹ theo ánh nắng rất chói phả vào phòng. Cô bất giác đưa tay lên chắn trước mắt, điểm nhìn có chút khó, nắng sáng tầm bảy giờ, đặc biệt làm mắt người ta phải hơi nheo lại mới có thể nhìn rõ...
Đứng trước cửa sổ, cô thấy một thân ảnh rất cao, đứng chắp hai tay sau lưng, phong thái cốt cách, hai bàn tay ôn nhuận như ngọc chuốt thành. Mái tóc ngắn đen nhánh bị gió đùa nghịch có chút rối, nhưng vẫn như xoáy vào mắt người nhìn. Cái màu đen như mun ấy như cuốn hết cả mọi sự chú ý của người khác vậy...
Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại...
Trong khoảnh khắc mắt cô như hoa lên, kí ức chợt ùa về như thác lũ...
Trong khoảnh khắc, cô tự hỏi giữa dòng đời ngược xuôi, kiếp trước hay kiếp này, cô đã gặp người nào có thân ảnh đó?
Trong khoảnh khắc, tình duyên ngàn đời, ai cầm lên, ai bỏ xuống, cô thoáng nghĩ người đứng trước mắt đây là người đã rời bỏ cô vài năm về trước... Dáng người đó, quả thật rất giống...
Đợi mùa hạ, đợi mùa thu, đợi những mùa tiếp theo. Phải đợi đến khi trăng tròn hẳn, người đó có còn trở về nữa hay không? Cô như lạc trong khoảng hồi ức đắp vũ điệu nghê thường, số mệnh an bài, hoặc tương ngộ, hoặc phân ly...
Yêu là hân hoan vui sướng, là gian khó cực cùng, là mê đắm nồng nàn, là tơ tình muôn mối. Cũng là ngày sau viết nên câu chuyện truyền kì. Yêu là thề non hẹn biển, là bén tiếng quen hơi, là mãi mãi thời gian, là mái đầu bạc trắng. Yêu một người từ lúc thuở sơ khai câu chuyện lãng mạn ngày xưa ấy, yêu một người giữa chốn mông lung của kiếp trước, kiếp này và đến cả kiếp sau, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội đi qua nhau mà không biết. Một mối tơ tình quấn quýt lại qua, hết sợi này đến sợi khác...
Dừng lại từ ngày một người đi đến đất nước xa xôi nào đó, cô đã rất lâu không muốn lật giở chút kí ức như cuốn tiểu thuyết nhỏ bị thất lạc ở đâu đó. Trang cáo biệt do chính người viết nên, đâu có quyền để chối từ... Con đường mà họ đi qua quá vội vàng, cứ ôm lấy dục vọng chẳng thiết thực, người ta thường nói thế sự vô thường, có có mất mất, chẳng qua chỉ là duyên mà thôi...
Lạc Ái Tâm không biết vì nắng hay vì gió, khóe mắt hơi cay, cô khẽ một tiếng gọi, rất nhỏ, rất mơ hồ:
- Huỳnh Dương...
Dường như nghe có tiếng động phía sau lưng, người mặc áo blu trâng dài quay đầu lại. Anh cười nhẹ, như có lại như không:
- Mời ngồi. Tôi là bác sĩ Hoài Thiên Phát!- Anh giơ tay mời hướng về bàn làm việc rồi thuận tay kéo rèm cửa sổ lại. Ánh nắng bị che khuất tức thì, căn phòng và sự vật trở lại với dáng vẻ dĩ nhiên của nó.
Lạc Ái Tâm quệt tay ngang mũi rồi nhẹ nhàng tiến về chỗ ngồi. Cô bế Mao Mao trên đùi, con chó láo liên mọi thứ trong phòng khám, cũng đặc biệt cảnh giác với con người đẹp đẽ mặc áo trắng đó. Vốn tưởng Hoài Thiên Phát sẽ ngồi trên ghế làm việc đối diện, nhưng không, anh ngồi quỳ một chân trước mặt Lạc Ái Tâm, ngắm nghía con chó corgi lùn một khúc, vẻ mặt chan chứa yêu thương!
Bây giờ Lạc Ái Tâm mới nhìn rõ khuôn mặt anh. Muốn cao quý có cao quý, muốn ôn nhu có ôn nhu. Đó là một bản điêu khắc tuyệt diệu của tạo hóa. Mọi đường nét đẹp đến quyến rũ. Lạc Ái Tâm má hơi ửng đỏ, cô đưa tay gãi gãi cái đầu tròn của Mao Mao.
Hoài Thiên Phát hỏi, giọng anh nghe rất hay, nếu phải giả định nó giống một âm thanh nào đó thì Lạc Ái Tâm tuyệt đối không thể so sánh, cô chỉ biết nó nghe rất hay:
- Cậu nhóc này bị gì vậy? Trông nó khá ổn mà.
- Đau răng, Mao Mao bị sâu răng... Răng bị đau... răng đó!- Lạc Ái Tâm trả lời vừa dứt thì lại thầm oán trách bản thân! Tại sao một nhân viên cục du lịch lại có thể nói lắp được cơ chứ! Cô chua chát mím môi.
Hoài Thiên Phát cười:
- Không cần gấp, nó sẽ không sao mà.- Nói rồi anh đỡ con chó, bế lên chiếc bàn cạnh đó- Thì ra tên cậu nhóc là Mao Mao. Dễ thương lắm. Tôi cũng rất thích giống Corgi, chúng rất đáng yêu, tuy khoing có được sự hung bạo của Larbrado.
Khi nhắc đến động vật, mắt Hoài Thiên Phát sáng lấp lánh, vô cùng trìu mến, hẳn anh phải rất yêu chúng. Anh lại tiếp:
- Cô giúp tôi giữ nó nhé. Tôi sẽ khám miệng nó, sợ rằng cậu nhóc sẽ không vừa lòng đâu.
Mao Mao rên rừ rừ vẻ đồng tình, nó khó chịu nằm trên bàn khám.
Lạc Ái Tâm chỉ biết gật đầu, cô đứng đi đối diện Hoài Thiên Phát, vuốt ve Mao Mao rồi mở miệng nó ra.
Hoài Thiên Phát dùng chiếc đèn pin nhỏ tẹo soi vào miệng con chó. Anh nhìn rất lâu, cặp lông mày có hơi chau lại:
- Cô chủ của Mao Mao, cô cho nó ăn kẹo dẻo jelly sao?- Vừa nói anh vừa dùng một dụng cụ sáng bóng nào đó, cào cào vào cái răng sâu phía trong cùng của Mao Mao.
- À... Có, hai viên một ngày! Nếu không có thì nó sẽ không cho tôi đi làm luôn đấy...
Hoài Thiên Phát tắt đèn rồi đứng thẳng dậy, anh dùng tay vỗ vỗ trán:
- Trời ạ, con chó bị sâu răng, vậy mà cô cho nó ăn kẹo jelly mỗi ngày trước khi đến phòng khám thú y?
-...- Lạc Ái Tâm chột dạ, miệng mấp máy nhưng không nói được gì. Coi còn không nghĩ đến việc này mà! Hoàn toàn không!
- Cũng may là sâu nhưng chiếc răng đó sắp thay rồi, tôi giúp cô lấy nó ra luôn, kê vài loại thuốc bổ sung. Nhưng tuần tới phải cho cậu nhóc này ăn chút gì dễ nuốt thôi, còn phải uống nước ấm nữa. Tuyệt đối nói không với kẹo đó!- Anh nhướng cặp mày nói với cô.
- Được... nhờ anh vậy...
Tầm nửa tiếng sau, Mao Mao ấm ức nhìn đống bông đỏ au gói trọn chiếc răng của nó trước mặt! Con chó mặt mũi khó chịu, lườm nhìn tất cả mọi vật thể trong phòng, bao gồm cả vị ân nhân bác sĩ thú y và người chủ tạm thời là Lạc Ái Tâm!
Nhìn vẻ mặt đăm đăm khó ở đó của con chó, hai người nhìn nhau bật cười.
- Haha không ngờ chó của cô lại đặc biệt như vậy! Xem vẻ mặt đó đi, quả nhiên có suy nghĩ muốn nuốt trọn chúng ta rồi!
- Phải, anh xem,haha...
Hai người nhìn nhau rồi nhìn Mao Mao ngồi ấmức trên tấm bàn chịu khổ mà buồn cười. Cho đến khi... con chó hất đổ cốc đựng bút của Hoài Thiên Phát phía bên kia góc bàn! Một tiếng vỡ giòn vang lên, căn phòng đột nhiên lặng như tờ. Chiếc cốc sứ trông có vẻ đắt tiền... Lạc Ái Tâm vội vàng cúi xuống định thu dọn:
- Tôi...tôi xin lỗi... Là Mao Mao hơi ngỗ ngược...
Hoài Thiên Phát nắm cổ tay kéo cô dậy, mặt vẫn thản nhiên:
- Không sao mà. Do công việc nên rất hay bể. Không sao cả, lát nữa sẽ có người thu dọn thôi.
- Vậy... lần sau đến tái khám, tôi sẽ mua đền cho anh vậy...- Lạc Ái Tâm gập người vẻ thành kính nhất khi đón tiếp đại biểu.
Hoài Thiên Phát hơi ngây người! Anh nghĩ, người con gái này cũng thật thú vị, lại còn rất biết nhận lỗi. Thường thì khi vật nuôi của khách làm đổ đồ của anh, họ chỉ xin lỗi qua loa rồi ra về. Còn cô gái này lại bảo sẽ mua đền! Anh thấy hơi ngạc nhiên, dù biết chiếc cốc đựng bút ấy có dùng lương tháng này của cô để mua cũng chẳng thể được, nó là hàng giới hạn của Úc, nhưng anh thiết nghĩ cô sẽ không biết giá trị đó, nên cười cười trả lời:
- Thôi được, vậy hẹn cô làn sau.
Lạc Ái Tâm cúi người chào rồi bế Mao Mao ra về. Cô cảm thấy thật có lỗi, tuần tới đến tái khám cho Mao Mao, phải đền tội giúp nó vậy!
Cô đi được chốc lát, Hoài Thiên Phát chợt nhớ ra điều gì đó. Anh mở ngăn bàn lấy ra một con chuột bông màu xanh lá cây! Thường khi ra về, anh sẽ tặng cho con thú một món đồ chơi nhỏ này, nhưng hôm nay lại quên mất phần Mao Mao... Hoài Thiên Phát hơi ngẩn người, anh liếc mắt nhìn hồ sơ khám trên bàn làm việc: " Lạc Ái Tâm"- Anh nhếch miệng cười, cái tên cũng rất hay!
Lạc Ái Tâm đi bộ về phòng trọ. Cô bế Mao Mao trên tay. Đầu óc có chút suy nghĩ không tài nào chấm dứt cho được. Người đó, trông rất giống một người... Cô chợt nhớ về cậu ta, nhưng rồi lại lắc lắc đầu gạt đi khoảng kí ức mông lung mơ hồ đó.
Đi đến nơi, Lạc Ái Tâm thấy một dáng người rất quen đứng đợi ở cửa! Là... Khai Tâm! Cô chạy đến, cậu đã le lưỡi cười trêu cô:
- Chị bảo tuần này không về nhà được, cho nên em đến thăm chị!
Lạc Ái Tâm vui vẻ gật đầu, mở cửa rồi bảo:
- Vào nhà trước đã, hôm nay chị mời em ăn trưa, chịu không?
- Ừm... Nhưng còn cậu nhóc nào đây?- Khai Tâm chỉ vào Mao Mao đang nằm ỉu xìu trong lòng Lạc Ái Tâm.
- Linh vật, nhờ nó mà chị lại khơi được một vài đoạn kí ức mơ hồ rách nát!- Cô cười, đáy mắt không rõ có còn lưu lại gì hay không, tịch mịch và xa xăm như vòm trời xa mạc vậy...
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top