3. Mây trắng nương tựa vào trời xanh


Ngàn núi trong ráng chiều, một kiếp rối loạn mà thôi... Thời gian xoay chuyển, trên mặt đất đều thấy thê lương...


Gió thoáng qua. Những cánh hoa tung bay, lả lơi không người ngắm. Dưới tán cây trong xế chiều tịch mịch, có hai người ngồi đưa đẩy trên chiếc xích đu cũ...
Đời người vốn là phiền não. Sống chết, cô đơn hay đau thương, trăm thứ, trăm chuyện. Thăng trầm bao năm, vốn dĩ Lạc Ái Tâm luôn tin vào định mệnh. Nhưng cái mà cô không đoán trước được, đó chính là người con trai đang ngồi cạnh đây, vẫn luôn nghĩ rằng cô khinh thường cậu ta...
- Cậu học giỏi, đẹp trai, lại biết ăn nói, biết chơi cả guitar, tôi cớ gì lại khinh thường cậu!- Lạc Ái Tâm ngẩng mặt lên trời, đưa tay đón một tàn hoa phiêu đãng trong gió. Trời trở lạnh rồi.
- Tôi là cô nhi! Tôi không cha, không mẹ, không có cả gia đình...
- Chẳng phải bây giờ có rồi sao?
Câu nói vừa dứt, Khai Tâm đã quay qua, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng say của Lạc Ái Tâm.
- Tôi vốn dĩ chưa từng khinh thường cậu!- cô tiếp, tránh ánh nhìn đó, cô lại ngửa mặt ngắm trời đang dần chuyển tối.- Tôi không vì say mà nói những lời này. Nhưng thật sự tôi chưa từng có ý nghĩ khinh thường cậu!
Khai Tâm chuyển hướng nhìn xuống mũi giày:
- Vậy sao... Thật tốt... Nhưng tại sao chị lại không thích tôi? Tôi chưa hề làm gì sai từ khi bố nhận nuôi mình cơ mà!
- Không phải vì cậu... Là vì... tôi đang kiếm một cái cớ để lòng trở nên dễ chịu hơn mà thôi...
- Cớ?
- Phải!- Mắt Lạc Ái Tâm đã hoe hoe đỏ, trông như có lớp sương phủ mờ cả tầm nhìn, cô nói:
- Cậu biết không, em trai tôi... Lạc Úy Trì... Chính vì tôi đứng bên này đường gọi nó, nó đã chạy sang, chiếc xe đó... chiếc xe đó... Tôi... Chẳng phải tôi đã gián tiếp gây ra hay sao?- giọng cô hơi run lên.- Chính vì cậu thế vào vị trí của nó trong gia đình này nên tôi càng cảm thấy có lỗi, càng tự trách bản thân hơn... Cậu hiểu không?
- Cậu ta sẽ không trách chị mà!
Lạc Ái Tâm nước mắt đã lã chã rơi.
- Chị không hiểu rằng cậu ta yêu thương chị, sẽ tha thứ cho chị sao? Mỗi người đều có một quá khứ bi ai, chỉ là... dằn vặt ngần ấy năm, đã đủ rồi, tôi cũng vậy, chị cũng vậy... Buông bỏ đi...
- Tôi không biết...- Cô buông thõng một câu- Người con trai rất giống em trai cô đó, đã nói rằng buông bỏ đi, em ấy sẽ tha thứ cho người chị không ra gì này, trong phút chốc, thời gian như ngưng hẳn, im lìm trong đau thương của hồi ức. Lạc Ái Tâm vô thức nở một nụ cười. Gió lại thổi. Hơi sương chiều nhẹ hất vào mặt.
- Chị, tôi sẽ là em trai của chị, được không?
Cô hơi thất thần.
- Được! Chỉ cần cậu chấp nhận người chị này...
- Phải là chị chấp nhận tôi chứ!- Khai Tâm sửa lời. Cậu hơi chìm vào bầu không khí đó:
- Mẹ tôi... chị à, mẹ tôi là gái hát ở quán bar... chị biết điều đó không?
- Tôi không quan tâm điều đó, hiện tại cậu là người nhà tôi, chỉ cần biết vậy là đủ rồi.- Lạc Ái Tâm nói.
- Bố tôi đi sau khi biết bà ấy mang thai! Tôi không biết mặt ông ta... Năm tôi sáu tuổi, bà đã gieo mình tự tử trước lan can quán rượu... - Hai bàn tay Khai Tâm khẽ run run...
À, ra đây là cảm giác đồng cảm. Họ có những đau thương, dằn vặt trong kí ức xa thẳm nào đó... Đêm chưa tàn mà sao đã vụt tắt trong cuộc đời họ. Lạc Ái Tâm chợt hiểu ra, cậu luôn sợ người khác khinh thường mình là vì vậy... Cô đưa tay nắm chặt bàn tay người con trai đó...
- Bà ấy hát rất hay!- Khai Tâm mơ màng trong sự ấm áp mà hiếm khi cậu có được.
Ráng chiều ánh một màu trà rừng rực cuối cùng trong ngày, chắc vì biết đã phải bỏ đi mọi chuyện cũ, chuyển nhượng cho một thời khắc mới...
Lạc Ái Tâm cất giọng khe khẽ, một vài ca từ trầm trầm vang lên. Thời gian mơ hồ đó, cô không biết mình đã hát bài gì, chỉ biết điệu nhạc rất u ám, quá bi thương. Chuyện cũ đó, kỉ niệm dưới tán hoa sắc hồng đỏ buổi chiều tịch dương, cậu con trai sà vào lòng cô. Khóc nức nở. Đã quá lâu khi kiềm nén. Khai Tâm đã khóc,... vạt áo cô ướt đẫm như pha sương... Chiều ngày đó, gút mắc trong lòng một người được hóa giải, chiều ngày đó đau thương của một người được trút xả... Và cũng kể từ chiều ngày đó, Lạc Ái Tâm nhận định Lạc Khai Tâm là em trai của mình... Cô vỗ nhè nhẹ lên đôi vai run từng đợt trong lòng mình, khẽ nói:
- Ổn rồi... Lạc... Khai Tâm...

Đầu tháng tư. Ngày lễ kỉ niệm thành lập trường.
Sáng hôm đó, Lạc Ái Tâm thức dậy khi hồi chuông đầu tiên của nhà thờ lớn vang lên. Cô chuẩn bị đồ mặc trong lúc trình diễn, nhét vào ba lô. Cô trang điểm nhẹ, nhưng cảm thấy thật nổi bật! Chút ít son phấn đã làm Lạc Ái Tâm trở nên xinh đẹp nhường nào! Đôi mắt đen láy sâu hút, lại thêm màu son đỏ bần bật nổi lên giữa bộn bề cuộc sống cứng nhắc.
Cô bước khỏi phòng, định sẽ nhẹ nhàng rời đi trước khi trời hẵng còn sớm. Nhưng... Lạc Khai Tâm đã y phục chỉnh tề, đợi cô ở gốc đào trước sân. Vừa thấy cô, Khai Tâm đã nghiêng đầu làm mặt hề, một kiểu quen thuộc, xong lại nở một nụ cười rất tươi. Từ ngày hôm đó, cô và Khai Tâm đều ngày ngày đến lớp chung. Mọi chỉ trích đều được xóa bỏ. Cuộc sống của cô không những bình thường trở lại mà còn mang thêm những âm điệu, màu sắc mới... Suốt đoạn đường từ đài truyền hình đến trường, hai con người đó, họ chỉ im im lặng lặng mà cất bước... Không hiểu sao, cảm giác này vừa thảnh thơi lại vừa bình tâm thấy lạ. Bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu phồn hoa bỗng chốc cũng như vụn vỡ, tan thành bụi, thật không đáng nhắc đến...

          Trời đã lên nắng! Học sinh tập trung đông đủ dưới sân trường, những bộ đồng phục nhất thể đồng loạt làm cho khung cảnh này in đậm trong tuổi thanh xuân của Lạc Ái Tâm. Nhiều năm về sau đó, cô vẫn thường hay hồi tưởng, rồi luyến tiếc kí ức đó, mong muốn được quay trở lại một lần nữa.
     Đứng sau cánh gà, đội văn nghệ đã tập trung, đợi đến màn biểu diễn. Lạc Ái Tâm mặc chiếc váy thêu họa tiết vùng núi dài chấm đất. Cô có chút lo lắng, tay vân vê vạt áo Minh Lệ Lệ đang đứng cạnh mình.
     Trong cánh gà đông người, Huỳnh Dương len người qua đám đông, ráng đến cạnh Lạc Ái Tâm. Cô hơi bất ngờ. Không biết phải xử sự ra sao, chỉ dám gật đầu nở một nụ cười. Ánh nắng xuyên qua tấm mành trướng màu thủy lục, rọi vào mặt Huỳnh Dương. Trông cậu ta rất đẹp! Có một thứ gì đó thu hút ánh nhìn của Lạc Ái Tâm, cô ho khẽ để phân tán sự chú ý kì lạ của mình lên người con trai đó. Lương Tịch huých tay Minh Lệ Lệ đánh tiếng về phía Ái Tâm:
     - Bên kia đông người quá, đứng sát lại một tí nhé!- Nói rồi cô đẩy người ép về phía những người nọ... Lương Tịch cười khúc khích, còn sắc mặt Minh Lệ Lệ lại như xám lại, hẳn vì lo lắng cho buổi diễn chăng?
     Huỳnh Dương bị ép sát vào Lạc Ái Tâm! Cậu hơi đỏ mặt, đôi mắt hết đảo lên trên rồi lại xuống dưới. Cậu hơi thiếu tự nhiên ghé sát vào tai người con gái cạnh mình:
     - Biểu diễn xong đợi mình ở dãy nhà Hóa- Sinh! Có đồ muốn trả cậu!
     Lạc Ái Tâm chỉ kịp " Hả? " một tiếng thì nhạc đã bắt đầu được phát. Cả đội nghiêm túc vào đội hình rồi lần lượt tiến ra sân khấu. Cô không cách nào khác đành đi theo, lòng vẫn đang thắc mắc, từ " trả " đấy là sao? Người có chút khiên cưỡng, nhưng trên hết, cô cần phải hoàn thành việc này trước đã! Thiết nghĩ vậy, Lạc Ái Tâm nhẹ nhàng cất những bước theo điệu nhạc, thản nhiên phô diễn kĩ năng của bản thân.
     Vạt áo cô theo tiếng nhạc trầm bổng lúc xòe ra, lúc lạt khép nép như một cánh hoa sắc xuân tràn trề. Lại nói đến nụ cười đó, như hư lại như thực. Nói rằng cười thì chi bằng xem đó là một điệu cười như xen lẫn cả bi ai ba kiếp ba đời... Đẹp đẽ nhưng cũng mong manh... Cô không biết rằng, chính dáng vẻ của mình ngày hôm đó, lại khiến một trái tim dưới khán đài kia đập liên hồi, rạo rực một xúc cảm thiết nghĩ không nên có, vì điều đó chỉ có thể sẽ gây ra một bi kịch tang thương về lâu, về dài... Và ngay trên sân khấu này đây, một ánh nhìn đã không thể ngưng hướng về Lạc Ái Tâm. Thân ảnh mong manh nào kia, khiến người đó có cảm giác muốn bảo vệ cô, trọn đời, trọn kiếp...
 
          Nhạc vừa dứt, Lạc Ái Tâm cúi người chào rồi rảo bước về phía phòng thay đồ. Cô không nói cho Lương Tịch và Minh Lệ Lệ chuyện sẽ đi gặp Huỳnh Dương. Cảm thấy bản thân đã xem được, cô đi như chạy về dãy nhà Hóa- Sinh!
     Dãy nhà vắng vẻ, có chút bụi cũ màu thời gian, phong trần một màu sắc ô ố. Cô đứng đợi trước cửa một phòng thực hành.
     Một cánh tay khỏe mạnh nắm lấy cổ tay Lạc Ái Tâm, kéo cô về phía trước! Quả nhiên là Huỳnh Dương! Cậu nắm chặt cổ tay cô, kéo chạy về trước. Cả hai cứ chạy như vậy, dường như đã chạy rất nhanh. Gió thổi làm mái tóc dài của Lạc Ái Tâm vương một vài sợi vào mắt cô. Trong thời khắc ấy, cô nhìn không rõ, có phải Huỳnh Dương vừa nhìn sang, rồi cười với cô không? Đôi chân cứ vô thức, mù quáng chạy theo một người...
     Thì ra, Huỳnh Dương đã dẫn cô chạy về phía sau dãy nhà. Dăm ba khóm trúc rì rào trong gió. Cô bỗng thấy trái tim cứ rộn ràng, không còn theo lí trí nữa, nó như một chủ thể riêng biệt, hành động độc lập! Thịch, thịch, thịch,... Một, hai,... ba! Huỳnh Dương đặt một nụ hôn nhẹ như sương lên trán của Lạc Ái Tâm!
     - Đồ nên trả, đã trả rồi!
     Đầu óc trở nên chếnh choáng như một cơn say. Một nụ hôn đầu đời năm mười bảy tuổi, thoáng như chuồn chuồn đạp nước. Lạc Ái Tâm cảm nhận cả người đang như thiêu trong lửa, cô ấp úng mở miệng, nhưng nên nói gì đây? Hoàn toàn không biết!
     - Hôm đó, đưa cậu về nhà, chẳng phải cậu nói thích tôi sao?- Huỳnh Dương nói với ngữ điệu thản nhiên.- Lại còn hôn tôi nữa! Hôm nay xem như trả lại đi!
     - Tôi... hôn cậu! Còn nói thích cậu!- Lạc Ái Tâm mắt chớp liên hồi. Sau cái ngày hôm đó, điều duy nhất mà bản thân nhớ được chính là cuộc trò chuyện với Lạc Khai Tâm... Người đưa cô về ngày hôm đó, hóa ra là Huỳnh Dương!
     - Lạc Ái Tâm. Cậu nghĩ tôi không biết cậu thích tôi à? Cậu là người luôn ngồi xem tôi chơi bóng chuyền, là người gởi thiệp cho tôi vào ngày sinh nhật, là người lén nhìn trộm tôi ở hành lang, đúng không?
     - Tôi...- Lạc Ái Tâm trước tầm mắt không còn nhìn được gì. Cô cúi mặt xuống đất, mái tóc dài che đi cả hai bên trái phải.
     - Hẹn hò với tôi đi, Lạc Ái Tâm! Tôi... cũng thích cậu!
     Mảng hồi ức nổ bùng lại về những ngày cô lén nhìn bóng lưng ấy mặc chiếc áo trắng trong giờ giáo dục thể chất. Cậu ấy, là người chơi bóng chuyền rất giỏi! Cô thích nhìn cậu ta vào giây phút đó... Thì ra, tình cảm trao đi, sẽ có ngày được hồi đáp. Niềm thương nhớ, phải đốt thành tro, rải xuống cửu trần làm sương sớm, dày đặc, mịt mờ. Ấm áp đầu đời, chính là không thể thoát khỏi sự ôn nhu của anh...
     Bàn tay ấm và khuôn miệng cười đẹp như ngọc tạc. Đằng sau vẻ ngoài vô tâm ấy của Huỳnh Dương, lần đầu tiên đã khuấy động trái tim trước một người con gái...
     Huỳnh Dương nắm bàn tay Lạc Ái Tâm, ngón tay đan vào nhau, chặt như một nút kết:
     - Đi thôi... Chúng ta phải tham dự lễ nữa...- Nói rồi đưa cô đi rất chậm, rất chậm về phía trước.
     Lạc Ái Tâm ngây ngất trong cảm giác đó. Dường như, Huỳnh Dương là một bầu trời xanh ngắt trong tuổi thanh xuân của cô. Cô cười mà niềm hạnh phúc dâng như thủy triều vùng biển... Giây phút đó, giá như ngưng đọng, giây phút đó, cô đã ước mình là một áng mây trắng, nương tựa mãi mãi bầu trời xanh đấy. Vì còn có lẽ, mây không biết thể hiện thế nào là thương! Nó chỉ lặng lẽ hòa vào thiên không, khi bầu trời nọ vui, sẽ tách ra cho nắng tràn từng ngõ ngách đường trần; khi bầu trời ấy vui, sẽ làm mưa, dỗ dành và sẻ chia...
     Tình yêu đầu tiên của Lạc Ái Tâm, chính đã khởi đầu như vậy...
         
          Đằng sau góc khuất cạnh một khóm trúc, có một người bước ra... Đó là Lạc Khai Tâm! Cậu đút hai tay vào túi quần, mắt nhìn như vô định, sắc mặt thản nhiên như mọi ngày. Một cậu bé mười lăm tuổi, ngày đó, tháng đó, năm đó, đã phát hiện trong sâu thẳm trái tim cằn cỗi bi ai của mình, có một thứ tình cảm! Năm đó, Khai Tâm cho rằng đó gọi là " tình thân". Loại cảm giác mà cậu phát giác ra chính là không muốn Lạc Ái Tâm quan tâm một người con trai nào hơn cậu, cậu phải là người duy nhất bên cô gái đó. Ngây thơ của thời gian tuổi trẻ, chính là mầm móng của đau thương về sau. Thứ tình cảm thuần chân mà Khai Tâm cho là " tình thân" đôi khi là hạt giống của rễ cây quấn quýt khó để gỡ bỏ. Nhiều năm về sau, đã hơn một lần người diễn viên nổi tiếng Lạc Khai Tâm tự vấn lương tâm mình, ngày đó đúng hay sai, tình cảm đó, nên hay không?
          (cont)
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top