2. Mờ mịt


Ngày người đến, đã như ánh nắng làm tan màn sương mù dày mờ mịt trong cuộc đời tôi ...

          Lạc Ái Tâm cả người nhức mỏi hề oải xách chiếc cặp ra khỏi nhà! Đêm qua cô không ngủ được, trong lòng cứ dấy lên những cảm xúc không tên, có chút đau xót, lại có chút bi thương. Cả đêm cứ trằn trọc như thế, vừa chợp mắt chuông đồng hồ đã đổ. Thú thực cô đã muốn nghỉ một hôm nhưng nghĩ lại, hôm nay cần phải ở lại trường luyện tập với đội văn nghệ, miễn cưỡng nhấc người rời khỏi giường. Lại nói, Khai Tâm đó hôm nay cũng sẽ đến trường. Cậu ta học lớp B, ngay dưới lầu, y như lời Lương Tịch nói chiều qua...
     Lạc Ái Tâm như thường lệ trong bộ đồng phục từ từ đi trên con đường lộ dài bị sương che phủ. Hai bên đường là vài bóng đào, màu rực lên trong cái màn tờ mờ sớm. Hiếm khi Lạc Ái Tâm lại mang cảm xúc cam chịu khiên cưỡng này đến lớp. Vốn dĩ mẹ cô bảo sáng nay nên đợi Khai Tâm đi cùng, đưa cậu ta đến trường, đến tận lớp! Nhưng cô đã đi trước, sớm nhất có thể để tránh đi cùng một con đường với cậu ta!
     Sương đọng trên mi cô, chắc vì vậy mà mắt hơi rát. Phải vì sương không, hay vì đêm qua đã khóc rất nhiều?

          Vẫn như mọi ngày, Lạc Ái Tâm đến lớp rồi đợi hai người bạn của cô đến cùng ăn sáng... Nhưng khi họ cùng đi xuống dãy nhà ăn đối diện, có rất nhiều ánh mắt lạ lùng hướng thẳng về phía cô! Những lời nói to nhỏ được bàn tán từ sân trường xuống đến nhà ăn...
     Rất nhiều người, họ chĩa mũi nhọn về phía Lạc Ái Tâm, họ bảo... nhà cô vừa nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện!
     Tại sao? Tại sao họ lại biết chuyện này? Lạc Ái Tâm cúi thấp mặt xuống hộp sữa đang uống dở. Bao nhiêu lời bàn tán cứ vô tình lọt vào tai ba người. Những lời nói khó nghe như việc mẹ Lạc Ái Tâm tâm thần không ổn định từ khi đứa con trai út ra đi, đã đi tìm vật thế thân mới, hay vì cô gián tiếp gây ra tai nạn với đứa em trai này mà tự bản thân cảm thấy có lỗi đã vịn cớ nhận đứa em trai mới để an ủi chính mình,... Một số bạn học tò mò đã đến tận bàn ăn của cô mà hỏi về việc này, nhưng đều bị Lương Tịch và Minh Lệ Lệ đuổi thẳng thừng.
     Lạc Ái Tâm như mắc vào một tròng xích không thoát được mà cũng không có quyền chối bỏ!
     Phải chịu đựng bao lâu, như thế nào đành phải xem tạo hóa của mình mà thôi...

          Tan giờ, ba người Lạc Ái Tâm, Lương Tịch và Minh Lệ Lệ đều ở lại, trở xuống nhà ăn dùng bữa trưa với đội văn nghệ rồi cùng tập luyện cho tiết mục lễ kỉ niệm.
     Lương Tịch hỏi khẽ vào tai Lạc Ái Tâm:
     - Cậu nghe nói chưa, Khai Tâm đó đã chuyển học sáng nay... mấy em khóa dưới bảo cậu ta... rất dễ mến.
     - Mình không quan tâm đâu!- cô đưa miếng cơm cuộn vào miệng- Cậu ta cứ yên ổn mà học đi, không cần phải qua tai người chị này mà!
     Lương Tịch ái ngại giật giật áo cô:
     - Nhìn đằng sau kìa...
     Lạc Ái Tâm nghi hoặc quay người về phía sau. Vốn tưởng sẽ thấy đội văn nghệ rò rầm bàn tán to nhỏ về cô. Nhưng không, họ ngồi ăn bình thường, thỉnh thoảng trao đổi dăm ba câu ngoài lề. Cái mà cô thấy,... chính là Khai Tâm!
     Cậu ta ngồi sau, cách cô xéo ba bàn, cũng đang ngồi ăn cơm trưa. Vừa thấy cô nhìn sang, Khai Tâm nghiêng đầu cười tươi. Lạc Ái Tâm quay phắt người lại, trấn tĩnh ngồi ăn như không hề thấy gì. Bất giác mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng ấy, những ánh mắt nghi hoặc e thẹn trao đổi. Minh Lệ Lệ ho khẽ, lại tiếp tục ăn, tảng lờ mọi chuyện. Hôm nay cô im lặng lạ lùng.
     Khai Tâm đột nhiên đứng dậy, đi về phía bàn của Lạc Ái Tâm!
     Cậu quàng tay qua vai cô như đó là một việc hết sức bình thường:
     - Chị, hôm nay em ở lại trường làm hồ sơ nhập học. Em đợi chị cùng về.
     Mọi ánh mắt dồn cả về phía họ!
    - Cậu... em... cứ về trước đi, bố mẹ đợi sẽ lo đó, xong việc... tôi về sau.
    - Không sao mà, em gọi cho bố rồi, bảo sẽ cùng chị về!
     À, ra bố còn mua cả điện thoại cho cậu ta! Tránh lờ mọi việc, cứ cùng diễn trọn vở kịch này trước đã, cô nghĩ...
    - Tùy em!- Lạc Ái Tâm buông một câu.
     - Quan hệ chị em các cậu tốt quá nhỉ.- Một người con gái trong đội văn nghệ lên tiếng, đó là A Di, trưởng nhóm lần này, cô cười thân thiện.
     - Dĩ nhiên mà!- Khai Tâm trả lời kèm theo một nụ cười rất đẹp...
     Một vài lời xì xào vang lên, khen cậu ta rất đẹp trai, lại rất biết quan tâm người chị không huyết thống này. Khai Tâm cúi người nhẹ chào mọi người rồi ra khỏi phòng ăn...
     Mười bảy năm nhét đầy bao tử, đây là bữa cơm khó nuốt nhất với Lạc Ái Tâm!

          Sau khi dùng bữa trưa, cả đội cùng nhau ra sân khấu tập luyện. Đối với Lạc Ái Tâm, múa hát không phải chuyện khó, cái khó chính là có người cứ đứng từ xa chăm chăm nhìn cô, đó chính là Khai Tâm! Một vài lần vô tình nhìn thấy cậu ta, ánh mắt vừa giao nhau, cậu ta đã cười tít làm mặt hề trêu cô ra vẻ thân thiết. Việc này tuy khó chịu, nhưng lại giúp cô đập tan những lời bàn tán ác ý xung quanh. Một vài cô gái trong đội văn nghệ đến bắt chuyện, muốn xin làm quen và xin số điện thoại của Khai Tâm nhưng cô đều từ chối khéo... Thật không tài nào tập trung luyện tập được!
     Đang lùi về phía sau để làm một động tác, Lạc Ái Tâm nghe tiếng gọi với ra gấp gáp của Lương Tịch:
    - Ái Tâm! Cẩn thận phía sau kìa!
     Chưa kịp dừng, chân cô đã vấp phải một vật gì đấy dưới sàn sân khấu. " Không xong rồi! "- Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cả người Lạc Ái Tâm đã mất trớn, ngã về phía sau! Cô nhắm mắt cam chịu, không thể cứu vãn rồi!
     - Hự! - tiếng một người vang lên.
     Lạc Ái Tâm mắt vẫn nhắm nghiền nhưng người đã được đỡ lại. Chân cô không vững, cả người dựa hẳn vào phía sau...
     - Cậu... không sao chứ?
     Cô từ từ mở mắt. Từ phía sau có một lực đẩy đưa cô về tư thế đứng, thoát ly khỏi vòng tay ấm áp nào đó. Cô lắp bắp quay người lại:
     - Cám ơn! Cám ơn cậu!
     Trời ạ! Bây giờ cô đã nhìn thấy người đỡ mình.
     Tại sao không có sách vở nào dạy người ta cách cảm ơn người mình thích chứ? Lạc Ái Tâm tự hỏi, nhịp tim trong chốc lát mà tăng vọt... Huỳnh Dương, cậu ấy đã đỡ cô, còn cô thì trong vòng tay mạnh mẽ đó, ấm áp...
    Huỳnh Dương cúi người lượm chiếc dùi trống vứt trên sàn- nguyên nhân khiến Lạc Ái Tâm mất mặt trước người mình thích!
    - Ai lại vứt cái này ở đây vậy nhỉ?- cậu nhướn mày.
     Mọi người rã đội hình chạy đến chỗ hai người. Minh Lệ Lệ vẻ mặt hớt hải chạy lại đầu tiên:
     - Ái Tâm, cậu có sao không?- nói rồi quay đầu gật nhẹ với Huỳnh Dương.
     - Mình không sao.- mặt Lạc Ái Tâm hơi ửng đỏ. Cô đảo mắt tránh ánh nhìn của người con trai đứng trước mặt. Vô tình chạm mắt với Khai Tâm. Cậu ta mày hơi nhíu, vẻ mặt đã lạnh tanh không còn chút gì khả ái mọi khi. Vẻ mặt này, tuy rất có sức hút, nhưng lại có gì không quen.
     Lạc Ái Tâm lờ đi, nhanh chóng trở lại vị trí của mình...

          Đó lại là một đêm mất ngủ của Lạc Ái Tâm. Chuyện này chồng chất chuyện kia. Đầu óc cô giờ chính là một mớ hỗn độn sơ khai. Tên Khai Tâm đó, lại là kẻ mang hai bộ mặt như vậy! Cậu ta có thể đơn thuần như một đứa con nít, cũng lại có thể lạnh băng trong phút chốc...! Tiếp lại nói đến Huỳnh Dương. Ái Tâm đã rất thích cậu con trai đó! Kể ra cũng đã một khoảng thời gian kha khá... Từ đầu, cô đã bị thu hút bởi mái tóc rất đen, rất đẹp của Huỳnh Dương, cách nói chuyện của cậu ta, cũng vô cùng đáng yêu. Cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà đã bị thu hút tự lúc nào... Thú thực, chính vì lần này trong đội luyện tập có cậu ta, Lạc Ái Tâm mới đồng ý tham gia! Vậy mà, ngày hôm nay, cô ngã vào vòng tay ấy. Xấu hổ thật! Dáng vẻ lúc ấy ắt phải buồn cười lắm...! Cứ quẩn quanh với những suy nghĩ đó, một đêm qua đi trôi nhanh như vậy...

         Cuộc sống như vậy tiếp diễn đều đều. Vài ngày nữa, là sinh nhật của Lương Tịch, một trong số những những người bạn thân nhất của Lạc Ái Tâm! Cô bận suy nghĩ phải tặng món quà ý nghĩa gì cho Lương Tịch, phần lại tất bật luyện tập vì sắp đến ngày lễ! Cuối cùng, thành ra sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho người bạn này sau buổi tập cuối cùng với đội văn nghệ! Vừa ý nghĩa, lại vừa có thể khích lệ tinh thần mọi người trước khi lên sàn diễn. Đây quả là một ú nghĩ không tồi! Lạc Ái Tâm đã tự tán thưởng ý tưởng của mình như vậy...

          Ngày sinh nhật Lương Tịch.
     Sau buổi tập chiều, tất cả đội văn nghệ tập trung tại ngay hội trường A, tổ chức ngay một bữa tiệc ấm cúng nho nhỏ với những lời chúc tụng ngọt ngào, chân thành và ngây ngô của tuổi trẻ... Đặc biệt,... năm nay họ đã mười bảy tuổi, mọi người quyết định sẽ uống một chút, chỉ một chút thôi. Một người
bạn trong đội đã chúc mừng ngày ấy bằng nửa thùng bia!!!
     Sau hơn một tiếng ăn uống trò chuyện, ai nấy đều ngốt say! Lạc Ái Tâm mặt hồng hồng, miệng cứ luôn cười, hẳn đã uống không ít. Là do vui mới uống, hay uống để quên sầu? Chuyện đã qua, chắc không ai còn nhớ...
     Cô chỉ còn mơ màng nhận ra mình ngã vào một vòng tay ai đó, rồi được đưa bộ về nhà. Trên đường về, sương chiều lại xuống như một chuyện thường tình! Cô chỉ nhớ mình đã cười suốt đường về nhà, sương chiều làm ẩm tóc đôi nam nữ đi trên con đường ấy, thoảng bên mũi cô, có một mùi hương dễ chịu vô cùng. Là mùi của hoa đào? Không, không phải! Là mùi hương thảo khô! Thơm dìu dịu, làm tinh thần cứ như vậy mà mê đắm... Lạc Ái Tâm nghe máng máng bên tai một giọng con trai ấm áp, nhưng tầm mắt thì không còn nhìn ra đó là ai.
     - Sao lại cười mãi như vậy? Cười như vậy trông... xinh lắm! Đừng cười nữa... Này! Sao cậu cứ dụi mũi vào ngực tôi thế!
     Cô lại cười!

          Lạc Ái Tâm chẳng biết làm thế nào mà cô có thể trở về nhà! Đến cổng, người đó giao cô cho một người khác ra mở cổng nhà...
     - Sao chị lại uống nhiều như vậy?
     À, ra là Khai Tâm! Là Khai Tâm, là cậu em trai mới của cô đây mà!
     Cô bật người khỏi vòng tay của Khai Tâm, xiêu vẹo bước đến phía chiếc xích đu dưới gốc đào trong sân nhà...
     - Chị ngồi yên đấy! Tôi lấy cho chị ít nước chanh và khăn lạnh. Vào nhà như thế này, bố mẹ sẽ không vui đâu!- Mặt cậu lạnh tanh, quay người trở vào trong. Đầu óc Lạc Ái Tâm một lần nữa trở nên mông lung, sao cô lại không thích nhìn khuôn mặt lạnh nhạt đó đến như vậy?
     Chỉ một chốc sau, Khai Tâm quay lại, tay trái là chiếc khăn lạnh, tay phải là cốc nước chanh nhiều đá. Cậu đưa cho Lạc Ái Tâm.
     - Uống đi, sẽ giải rượu nhanh hơn!
     Cô vô thức cầm lấy những gì cậu ta đưa rồi uống một ngụm. Dòng nước lan vào từng ngõ ngách trong cơ thể nóng bừng của cô...
     Khai Tâm ngồi xuống cạnh cô, lấy chân đung đưa chiếc xích đu. Một cơn gió thổi đến, rơi rụng một vài cánh hoa đào trên vai họ. Hình như, cô đã tỉnh táo hơn rồi!
     - Chị... ghét tôi lắm sao?
     Câu nói nó như một liều thuốc giải rượu nhanh nhất với Lạc Ái Tâm!
     - Sao cậu lại nghĩ tôi ghét cậu?- cô nói khẽ, mắt vẫn nhìn những cánh hoa phiêu đãng trong gió tháng ba...
     - Tôi cảm thấy, chị không muốn chấp nhận tôi trong gia đình này. Không phải vậy sao?
     - ...- Cô im lặng, không phải vì say, mà là vì không biết nên trả lời như thế nào khi nhìn vào đôi mắt như làn nước thu lạnh băng của cậu con trai đó...
     - Chị cũng... xem tôi là cô nhi, là thế thân hưởng thụ của em trai chị, chị cũng... khinh thường tôi sao?- Giọng Khai Tâm nhỏ dần, nhỏ dần rồi chuyển  sang nghẹn lại một cách khó khăn...
     (cont)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top