12. Hoa tàn, sương tan, người cũng tạ
Cuộc sống chung quy lại đều chia thành từng giai đoạn tàn khốc, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Nếu vận mệnh có hình dạng thì hẳn nó phải là một tấm lưới, và tấm lưới tình cảm này đây sẽ chồng chéo lên nhau, đầy những nút thắt, không biết từ khi nào anh mắc vào tôi, tôi mắc vào anh.
Lạc Ái Tâm tay cầm một bó hoa hỏi thăm phòng bệnh của Huỳnh Dương. Hôm đó trời đột nhiên đổ mưa, những giọt nước mưa, trông như những giọt lệ lấp lánh đọng trên lớp giáy bóng kính của bó hoa...
Lúc cô đế cửa phòng bệnh, có gặp bố của Minh Lệ Lệ, từ ngày kết hôn của Lệ Lệ và Huỳnh Dương, cô chưa hề thấy ông. Vẻ mặt có chút tiều tụy, ông cười có chút áy náy mà nói " Trở nên xinh đẹp rồi, bác cũng không nhận ra cháu nữa..". Cô chỉ cười rồi gật đầu bước vào trong.
Ba năm qua, mái tóc ngắn của cô cũng đã dài trở lại, uốn thành từng lọn xoăn xoăn. Vì dính nước mưa nên hơi dính vào mặt, cô đứng lặng ở góc khuất đằng cửa chỉnh chu lại vẻ ngoài rồi mói đường đường chính chính gặp mặt Huỳnh Dương... Cô chợt nghĩ, hóa ra anh và cô đã từng có thể quay lại chữ lành vết thương cho nhau, chỉ là cô đã tự tay hủy đi. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhưng trái tim đã ứa lệ, lát sau mới có thể dũng cảm tiến bước.
Lạc Ái tâm đến đứng cạnh giường bệnh của Huỳnh Dương, cô cố nở một nụ cười. Huỳnh Dương ban đầu cũng ngạc nhiên, sau cũng nở nụ cười, tuy nói anh bệnh, có chút xanh xao, nhưng nụ cười vẫn đẹp như những ngày xa xưa đó. Lạc Ái Tâm ngồi xuống, đặt bó hoa Casablanca lên bàn, mắt vẫn nhìn anh:
- Bệnh của anh rất nặng phải không?
- Đúng, bệnh rất nặng...- Anh đáp rất bình thản, như một câu nói đùa.
Cô vờ liếc anh:
- Trong ti vi, khi diễn tới cảnh này, chẳng phải nhân vật nam chính sẽ nói với nữ chính rằng bệnh tình không nghiêm trọng hay sao? Như vậy cho dù chỉ còn sống không bao lâu, nữ chính cũng sẽ không quá đau đớn mà kì vọng...
- Nhưng em đã không còn là nữ chính của anh nữa rồi... Em có thấy bộ phim nào mà nhân vật nam chính lại nói với nữ phụ những câu đó không?- Vai anh khẽ rung nhưng vẫn giữ cho giọng nói rất chắc chắn, vững vàng.
Cô vòng tay ôm cổ anh:
- Anh sẽ sống thật lâu... Em sẽ ở bên anh...
- Em luôn có đủ loại lí do khác nhau... Nhưng bây giờ là em đang thương hại anh...
Cô lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn vào mái tóc đen của anh. Cô bỗng thấy khó để tha thứ cho bản thân mình. Cô thấu hiểu, bây giờ người mình yêu là Hoài Thiên Phát nhưng lại nói ra những lời này để an ủi nhau.
Cô đã nói dối.
Anh cũng vậy.
Họ đều là những người nói dối.
Đây là lời nói dối vụng về nhất nhưng cả hai người họ đều giả vờ như rất tin... Thật ra họ đều thấu hiểu rằng, Huỳnh Dương sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa...
Có lẽ đó là khoảng thời gian nói dối nhiều nhất trong đời của Lạc Ái Tâm, không những là Huỳnh Dương mà còn với cả Hoài Thiên Phát! Cô cảm thấy có lỗi với Thiên Phát. Sau ngày đến thăm Huỳnh Dương, cô hầu như ngày nào cũng túc trực tại bệnh viện, nhìn anh ngày càng có nhiều cơn đau phát tác, ho dữ dội, trên người cắm rất nhiều ống truyền dịch, thuốc giảm đau đưa đến liên tục... Cô ngồi bóc cam, gọt táo, ngồi đọc sách cho anh ta nghe, khi anh tỉnh táo thì nói chuyện, chơi cờ, ngày cứ qua ngày như vậy... Cho đến một hôm, cô gọi điện cho Hoài Thiên Phát, bảo rằng chia tay đi! Cô bảo cô chưa hề từ bỏ được Huỳnh Dương- một lòi nói dối. Rằng cô và Huỳnh Dương vốn dĩ vì hiểu lầm mới dẫn đến chia rẽ, giờ đã có thể quay lại- lại một lời nói dối. Và, cô chưa từng thật lòng yêu anh từ trước đến nay- vẫn là một lời nói dối... Trong suốt cuộc điện thoại, Hoài Thiên Phát vẫn luôn im lặng, anh không hề lên tiếng, sau cuối chỉ khẽ ừ rồi cúp máy... Lạc Ái Tâm đã trốn vào nhà về sinh để khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời cô đau đớn như vậy.
Lạc Ái Tâm ở bên cạnh Huỳnh Dương liền hai tháng. Giờ đã là đầu tháng ba, hoa cỏ thi nhau trổ sắc, chắc có lẽ vì biết nên tận dụng thời gian còn có thể để nở rộ, thời gian sau chỉ có nước chờ héo tàn đi dần mà thôi... Trừ lúc sương sớm giăng mù sáng sớm và về chiều xẩm tối thì thời tiết đực biệt tốt! Không còn lạnh như độ cuối năm, đầu xuân. Năm nay, Lạc Ái Tâm và Huỳnh Dương cùng nhau trải qua giao thừa, vô cùng vui vẻ. Ngày ngày ở bên nhau, đôi khi Minh Lệ Lệ sẽ ghé qua, đưa ít trái cây hoặc báo, tạp chí gần đây, ba người hòa hợp, không hề cãi vã hay nói một lời khó nghe... Hôm nay trời rất đẹp. xanh ngắt một màu, chỉ gợn gợn một đường khói mây do chuyến bay nào đó để lại, nắng cũng rất vừa vặn, đây là tiết trời mà Lạc Ái Tâm rất thích... Cô đề nghị sẽ đưa Huỳnh Dương ra khuôn viên của bệnh viện để thay đổi không khí. Anh đồng ý, dù sao ở trong phòng bệnh lâu, cũng rất ngột ngạt, khó chịu, không tốt cho sức khỏe tí nào.
Lạc Ái Tâm đưa anh ra khuôn viên, ngồi trên một băng ghế đá còn đọng chút sương chưa tan hết. Anh ngồi đó, hơi dựa người vào cô, đưa mắt ngắm nhìn người qua lại... Có những ông bà lão dìu nhau tản bộ, có những đưa bé chạy nhảy chân trần trên thảm cỏ, anh cảm thấy thật dễ chịu... Huỳnh Dương chợt hỏi:
- Đợi anh khỏi bệnh, mình cùng hẹn hò nhé!
- Được, chúng mình sẽ đi ăn kem, đi xem phim có được không?
- Đi chơi xe đụng nữa...
- Được. Đi chơi xe đụng nữa...- cô ngưng một lát rồi nói tiếp- Em yêu anh.
- Anh tin em...
Cả hai người cùng cười. Đúng lúc đó, có một cơn gió tràn về, xoáy qua cành đào hồng rực trên đầu họ. Những cánh hoa rực rỡ rơi rụng, phiêu đãng trong gió hồi lâu rồi rơi xuống đầu và vai của họ... Đó là một cảnh tương vô cùng đẹp, đẹp đến mức rất nhiều năm về sau, Lạc Ái Tâm vẫn không tài nào quên được...
Nhưng, hẹn ước đó cùng nhau của Lạc Ái Tâm và Huỳnh Dương đã không thể nào thực hiện được... Huỳnh Dương ra đi vào một chiều sương tháng ba, màn sương rất dày, mông lung che phủ tất thảy...
Anh được an táng tại ngay thành phố này. Lạc Ái Tâm không đến dự tang lễ của anh. Hoài Thiên Phát có đến, bảo rằng tro cốt của anh được đựng trong một chiếc bình sứ nhỏ, lúc làm lễ, mẹ anh ôm nó khóc đến ngất đi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, còn gì đau đớn hơn đây! Cô mường tượng ra cái cảnh dưới lòng đất tăm tối đó có anh, lòng không khỏi chua xót.
Đêm hôm đó, cô nằm mơ, chính là cái ngày lễ kỉ niệm thành lập trường cấp ba, anh nắm tay cô chạy vào khu đất trống có rất nhiều trúc... Tỉnh dậy khỏi giấc mộng xuân sắc đó, nước mắt đã ướt đẫm. Cái mà cô đời này không thể quên được, chính là khuôn mặt nhìn nghiêng của anh dưới màu nắng tháng ba...
Oán hận cay nghiệt nhất trên thế gian này là gì?
Chính là hữu duyên mà vô phận...
Vậy là, tất cả kết thúc rồi, cái chết mang anh đi và không bao giờ trả lại nữa, cũng giống như anh mang theo cả tình yêu dại khờ con trẻ đó, về thế giới bên kia... Nếu kiếp sau còn gặp nhau, cô sẽ lấy lại cả đời anh nợ cô. Kiếp này là người dưng ngược lối, kiếp sau đừng gọi nhau hai tiếng " cố nhân"!
Huỳnh Dương đi rồi, bỗng dưng Lạc Ái Tâm cảm thấy cuộc đời trống rỗng đến lạ kì, Khai Tâm cũng vì sự nghiệp mà ở lại Mĩ, Lương Tịch cũng bận rộn, Hoài Thiên Phát thì càng không dám nhìn lại. Cô như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Yêu hận đều rời xa cả, cuối cùng cô sống vì lẽ gì đây?
Cho đến một ngày Hoài Thiên Phát đến nơi làm việc tìm cô, nói muốn cùng cô đi tìm một nơi uống rượu giải sầu, như những người bạn. Cô đồng ý.
Hoài Thiên Phát chở cô trên chiếc xe mui trần. Hai người đến một quán bar quen ở ngoại thành thành phố. Họ cứ im lặng suốt, đôi khi nói dăm ba câu bông đùa lạnh bạc. Họ đều thấu hiểu không biết nên nói gì và bắt đầu nói từ đâu... Không ai lên tiếng nhắc về hai chữ " Huỳnh Dương" nữa, đó giống như một chuyện không nên khui ra để rạch từng nhát cứa lên vết thương của nhau, vốn đều biết trái tim vụn vỡ bi thương nhưng không dám dù chỉ một lần an ủi hay vỗ về...
Hai người dừng xe trước cửa quán thì vào trong kiếm một bàn khuất người, gọi rất nhiều rượu. Lâu nay Lạc Ái Tâm luôn chỉ uống bia. Nhưng hôm nay cô lại cũng muốn uống rượu. Rượu đắng hơn bia, khi uống vào sẽ cau hơn, nhưng cũng mau say hơn, chỉ có mau say mới có thể nhìn lại những chuyện tươi đẹp xa xưa kia. Cô muốn nhìn thấy Huỳnh Dương trong giấc mơ, chỉ là nhìn thôi, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng nhuốm nỗi cô tịch bi ai đến khủng khiếp, nhìn bóng áo sơ mi trắng, đôi tay xoay xoay cây bút, miệng cười đẹp ôn nhuận như ngọc chạm, mái tóc đen nhánh dưới bóng chiều mùa sương năm ấy,... Cô thầm nhắn với Huỳnh Dương, dù không biết những lời trong lòng đó có gởi đến anh được hay không, rằng khi rảnh, anh hãy thường đến thăm giấc mơ của cô nhé, cùng cô trò chuyện tán gẫu chuyện của những con người trẻ tuổi...
Hoài Thiên Phát cũng im lặng theo cô. Đến một lúc, anh nhìn cái vỏ chai Vodka rỗng không trên mặt bàn, anh buông một hơi thở dài nồng mùi rượu:
- Chúng ta chơi trò " nói thật, nói dối" đi... _ đây là trò chơi mỗi lúc uống rượu, anh và cô hay thường chơi. Hai người sẽ oẳn tù tì, người thắng sẽ hỏi người thua một câu hỏi, tất nhiên người kia sẽ phải trả lời thật, nếu như thừa nhận nói dối sẽ phạt một ly, còn nếu nói không muốn trả lời sẽ phạt hai ly.
- Được...
Lần thứ nhất, Lạc Ái Tâm là người thua. Hoài Thiên Phát rót đầy một ly rượu:
- Em có nhớ cậu ta không?
- Không!- Nói rồi cô uống một ly.
Lần thứ hai Hoài Thiên Phát là người thua.
- Có phải trước đó, anh đã biết anh ấy mắc bệnh nặng mà không nói với em?
- Phải!- anh dõng dạc nói.
Lần thứ ba, anh tiếp tục thua:
- Anh thực sự còn muốn em ở bên cạnh anh?- cô lạnh lùng cầm ly rượu xoay xoay trong tay.
- Phải...
Tiếp đến là Lạc Ái Tâm thua...
- Em... có oán hận anh không?
Lạc Ái Tâm chỉ im lặng, cô uống liền hai ly, mặt đã đỏ, nay lại càng hực lên dưới ánh đèn nhiều màu lập lòe, không thể nhìn rõ biểu cảm là gì. Cuối cùng, cô lại không trả lời! Là không muốn hay không dám? Không ai biết cả... Hoài Thiên Phát cười đau đớn. Hai người lại tiếp tục uống rượu, đúng là, trò chơi này vốn dĩ không chơi lâu được...
Đến tận lúc trên mặt bàn đã có khoảng ba vỏ chai rỗng không nữa, Hoài Thiên Phát mới lại mở miệng nói chuyện, anh vẻ còn tỉnh táo, vuốt mái đầu Lạc Ái Tam đã phủ phục lên bàn phía đối diện, anh nói khẽ:
- Anh xin lỗi em, Ái Tâm, chỉ vì anh rất sợ đánh mất em... Nhưng bây giờ đã muộn rồi, sân, hận, si, niệm đều hóa thành nỗi đau đớn cả... anh hiểu em giận anh, hận anh, oán anh, nhưng...- lời chưa dứt anh đã không nói nữa, thay vào đó là một tiếng thở hắt đầy tuyệt vọng... Bẵng một lúc, anh mới tiếp- Để anh đưa em về...
Tối hôm đó, Hoài Thiên Phát cõng Lạc Ái Tâm ra xe, đưa cô về, bế cô lên giường ngủ rồi mới rời đi. Trước lúc đi, anh có viết một bức thư để trên bàn ăn cho cô. Kì thực, Lạc Ái Tâm không ngủ, tửu lượng của cô không kém đến vậy. Hoài Thiên Phát vừa đi, cô cuộn người lại như chứ tôm nhỏ, khóc câm lặng từ sâu trong đáy lòng. Nằm mãi nằm mãi, cô không tài nào dùng men rượu để khiến mình dễ chịu hơn, uống vào lại thấy mình tỉnh táo, thấu hiểu ra nhiều chuyện hơn... Tình kiếp của con người, thì ra lại khó độ đến như vậy, thôi thì thần thánh không độ, ta tự độ, cứ bước tiếp vậy thôi... Tận hai giờ sáng, cô mới chợp mắt, nhưng không bao lâu lại sực tỉnh, nhớ ra lá thư trên bàn của Hoài Thiên Phát, cô vùng dậy lao đến bàn ăn, nhìn bức thư viết vội trên tờ giấy hoa. Nét chữ tuy viết vội nhưng vẫn tròn đều, đẹp như lần cô nhìn thấy trên những tờ đơn thuốc:
" Ái Tâm, chúng ta đã bỏ lỡ thanh xuân, đôi khi anh hận không thể gặp em sớm hơn, trong những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất. Nhưng anh đã cảm tạ ông trời cho anh được bên em sau đó. Không biết khi đọc những dòng này, tình cảm của em có còn nguyên vẹn như ngày trước hay không...? Sai chính là sai, chính là không thể ngụy biện, anh sai khi sợ mất em, sai khi không cho em biết chuyện của người nào đó, sai khi ích kỉ giữ em bên cạnh, cũng càng sai khi lấy tình cảm ràng buộc em, vì anh đố kị với người đó. Em vẫn yêu người đó. Anh hiểu. Nên bây giờ em hãy làm việc mà mình cho là đúng. Còn anh, sẽ vì sai mà rời bỏ em. Đêm nay, anh đến Italy, anh sẽ về sống cùng mẹ ở đó... Em ở lại mạnh khỏe nhé, từng giọt tương tư, nhớ em... Sáng hôm sau khi tỉnh, đừng tiếc nuối hay cảm thấy mắc nợ gì nhau, nhớ uống nước cam giải rượu, anh đã để sẵn trong tủ lạnh rồi..."
Lạc Ái Tâm ôm bức thư vào lòng.
Đau đớn, có thể đừng tìm đến nữa, được không?
Cô quỳ xuống nền nhà lạnh tanh. Trễ thật rồi, giờ này chắc anh đang ngồi trên chuyến bay đó, bay rất xa, trên nền trời đen thẫm... Từ giờ, sẽ là cách nhau nửa khoảng trời, làm sao tìm lại, làm sao...? Anh không biết cô đã không còn oán hận gì nữa, chỉ là nhớ anh, rất nhớ rất nhớ anh, nhớ anh đến điên cuồng, người mà cô yêu giờ đây, là anh mà...
Quả thật, oán hận cay nghiệt nhất trên thế gian, là hữu duyên mà vô phận...
Ngoài trời, sương tháng ba giăng ngập lối...
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top