11. Trục thời gian


Thời thanh xuân nhiệt huyết đó, tình yêu e ấp mà vụng dại chợt đến rồi tan đi. Khi trưởng thành tình cảm nào xuất hiện. Chỉ tiếc, mọi yêu thương đã đặt lệch trục, " thời gian đúng gặp sai người, thời gian sai gặp đúng người" là vậy...

            Ba năm trôi qua. Mới thoáng đó mà bốn mùa cứ thi nhau nối tiếp, tiễn xanh rồi đón hồng.
     Trong thành phố sương giăng mù mờ ảo cuối tháng mười hai. Tiết trời chuyển từ rất lạnh sang lạnh. Nhưng ai cũng đều tất bật chuẩn bị đón năm mới bên người thân, đâu còn thời gian để than vãn kêu ca lạnh lẽo gì!
          Lạc Ái Tâm cũng bận rộn như vậy! Huống hồ năm nay cô chuẩn bị kết hôn! Với ai sao? Đương nhiên là với bạn trai ba năm nay của cô- Hoài Thiên Phát! Năm nay, anh sẽ cùng ăn cơm tất niên với gia đình cô, cùng cô đến quảng trường thành phố ngắm pháo bông, đón giao thừa... Chỉ nghĩ đến thôi mà cảm thấy ấm lòng nhường nào!
     Thực ra mà nói, ba năm nay bên nhau, cô cảm nhận được tình cảm của cả hai, chân thành không vụ lợi. Trong lúc cô bế tắc nhất với cuộc sống, không biết nên đi bước chân sau như thế nào, anh đã đến bên cạnh cô, dìu đỡ cô, nương tựa vào nhau trong thời khắc đau thương. Cô hiểu anh từng vì cô mà yêu thương, bao dung như thế nào, và cô cũng sẽ như thế, cố gắng để yêu anh hơn nữa. Qua ba năm hẹn hò, cuối cùng vào một ngày tháng mười, anh cầu hôn cô. Bố mẹ rất vui, Khai Tâm cũng vậy, cậu đã hứa sẽ trở về kịp trong ngày thành hôn của Lạc Ái Tâm và Hoài Thiên Phát, dạo này sau khi kí hợp đồng với một công ty giải trí lớn, Khai Tâm vô cùng bận rộn với vai diễn đầu tay trong một bộ phim điện ảnh! Có lẽ con đường tương lai rộng mở rồi đây... Lại nhắc đến Lương Tịch, chắc chắn cô ấy cũng sẽ rất vui, một hai muốn làm dâu phụ trong hôn lễ của người bạn thân nhất. Tuyệt vời thật, hạnh phúc chính là tìm không ra, lại có thể bỗng dưng xuất hiện, ở bên Lạc Ái Tâm; nó như một tấm vé tàu, lúc nên dùng sẽ phải dùng, bằng không bỏ lỡ rồi cũng giống như tấm vé quá hạn vậy...
          Lạc Ái Tâm ngồi trong phòng làm việc đếm từng giây cuối cùng của một ngày làm việc trôi qua. Năm, bốn, ba, hai,... một! Chính xác! Năm giờ ba mươi phút, cô có thể tan ca rồi!
     Lạc Ái Tâm vơ vội đống đồ trên bàn, dặm lại một chút son trên môi, mặc chiếc áo dạ to kềnh rồi bước ra khỏi phòng. Cô muốn đến phòng khám thú y của Hoài Thiên Phát...
     Con đường quen ở cái tháng mười hai lạnh lẽo vẫn đông người qua lại. Áo khoác đủ màu, con người đủ mọi biểu cảm, sắc thái cứ theo dòng đi đi mãi. Lạc Ái Tâm hòa vào dòng người, lòng chộn rộn bao cảm xúc, mà chủ yếu là vui vẻ thoải mái. Cô đi trên đường, một tay đút vào túi áo khoác, chờ đợi chiếc điện thoại rung lên một hồi chuông của người đó, hỏi rằng cô tan làm chưa, ăn cơm chưa hay muốn ăn gì... Lạc Ái Tâm cười mỉm.

          Hôm nay có lẽ đông khách đến khám, trời trở lạnh, bọn chó mèo cứ thi nhau ốm, làm bạn trai cô bận rộn, thật là đáng trách! Lạc Ái Tâm đến trước cửa phòng khám. Điện thoại cô rung lên hồi chuông trong túi áo. Lạc Ái Tâm những tưởng đó là Hoài Thiên Phát, cô cầm điện thoại lên xem. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, thường thì cô không nghe máy khi có số danh bạ. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, cô nhấc máy.

     Bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ. Lạc Ái Tam hơi nheo mày, hỏi lại:

     - Ai vậy?

     - Tôi là Minh Lệ Lệ!

     Bao nhiêu năm qua, họ không hề liên lạc với nhau, bỗng dưng hôm nay nghe lại cái tên đó, Lạc Ái Tâm có chút ngỡ ngàng. Cô im lặng một hồi, bên kia cũng thế, họ không cúp máy nhưng  cứ im lặng thế mãi. Lúc sau, Minh Lệ Lệ bèn lên tiếng trước:

     - Cậu rảnh không? Hôm nay mình có chuyện muốn nói. Bằng không, mình sợ sẽ không kịp nữa...

     - Có chuyện gì? Cứ nói luôn đi. Tôi khá bận.

     - Ái Tâm, gặp nhau ở quán cà phê trước rạp phim trước thành phố đi... Xin cậu...

     Không biết bao lâu rồi Lạc Ái Tâm mới nghe giọng nói pha chút thê lương đó. Chắc kể từ cái ngày trong phòng tập bóng, cô ta xin cô tác thành cho mình và người giờ đã trở thành chồng chính thức của mình. Không nén được, Lạc Ái Tâm cười khẩy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hoặc giả cô có chút thỏa mãn vì không còn thấy vẻ ngạo mạn, tự đại của người con gái ấy nữa, cô ậm ừ đồng ý...

     Trước khi đi, Lạc Ái Tâm quay vào phòng khám, nhờ nhân viên phía dưới nhắn lại với Hoài Thiên Phát hôm nay cô có việc bận, anh cứ về trước, không cần đợi để đón cô nữa... Xong xuôi, Lạc Ái Tâm thả bộ đi về quán cà phê đã hẹn.

     Về chiều, đèn đường bắt đầu bật vàng vọt khắp mọi nẻo phố. Bỗng dưng trong lòng cô mang theo một chút cảm giác bất an hiếm gặp. Nhiều năm như vậy rồi, cảm giác đó chưa hề tìm lại cô từ lúc cô một mạch từ trường chạy về nhà và gặp Lạc Khai Tâm đâm sầm vào mình trước cổng. Đi chừng mười phút, cô thấy quán cà phê nhỏ theo lối kiến trúc Âu hóa đối diện rạp phim. Quán tuy nhỏ nhưng trông rất trang nhã, lịch thiệp, nhìn vào liền cảm thấy rất ấm cúng. Lạc Ái tâm băng qua đường rồi bước vào. Cô đảo mắt một vòng thì thấy một bóng người quen thuộc với mái tóc ngắn, mặc quần bò và áo khoác nỉ đang ngồi ở một bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Lạc Ái Tâm nén một tiếng thở dài rồi bước lại...

     Minh Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn cô rồi hướng về chiếc ghế phía đối diện nở một nụ cười mệt mỏi. Cô thuận theo mà  ngồi xuống, gọi một tách trà đen mật ong nóng. Minh Lệ Lệ nhìn cô vẻ rất lung rồi khóe mắt bỗng ươn ướt:

     - Cậu... có biết tỉ lệ sống sót của người mắc bệnh ung thư phổi là bao nhiêu không?

     Tay cầm tách trà của Lạc Ái Tâm khẽ run lên một cái, cô bình thản đáp:

     -Tỉ lệ sống sót rất nhỏ, gia đoạn cuối, ... cơ bản là không sống được bao lâu.

     - Cậu có nghĩ mình quá thờ ơ hay không?- Minh Lệ Lệ gằn từng tiếng, giọng cô ta hơi lệch đi.

     - Thờ ơ chuyện gì? Mình phải quan tâm cậu hay sao?

     - Không phải mình!- Cô ta hét lên thực sự- Mình đã ước đó là mình đấy!  Huỳnh Dương không còn sống được bao lâu nữa...anh ấy nằm viện đã ba tuần nay rồi...

     Đầu Lạc Ái Tâm nổ bùng một tiếng. Kì thực khi nghe thấy ba từ " ung thư phổi" cô đã rất sợ nghe tiếp, cô sợ phía tiếp của câu chuyện là tên của một người nào đó... Giờ thì hay rồi! Quả là vậy... Minh Lệ Lệ nước mắt rơi lã chã:

     -Cậu hãy đến thăm anh ấy đi...

     -Được... Mấy hôm nữa tôi mua một giỏ hoa quả rồi sẽ đến thăm anh ấy. Bây giờ cậu nói xong chưa, tôi còn có việc phải đi!

     Vừa dứt lời thì bên má phải vang lên một tiếng đanh gọn, nửa khuôn mặt bỏng rát, năm dấu tay Minh Lệ Lệ hằn lên má Lạc Ái tâm. Cô sững người. Minh Lệ Lệ đứng đấy, trước mặt cô, gằn từng tiếng một:

     - Cô máu lạnh như vậy? Tại sao anh ấy lại thích cô? Tại sao?- Môi cô ta mấp máy run rẩy mãi-  Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, người gần gũi với Huỳnh Dương chưa bao giờ là tôi, cũng sẽ không phải là tôi! Cho dù có một ngày anh ta ra đi, người khóc lóc phủ phục bên nấm mồ cũng sẽ không phải là tôi, không đến lượt tôi, tôi từng mong mình được như thế, nhưng anh ta chưa từng cho tôi một cơ hội... Cả cuộc đời của anh ấy, chưa từng nói yêu tôi, khi say anh ấy cũng chỉ gọi tôi là " Ái Tâm"... Mọi hành động, lời nói của cô hôm nay như đang châm biếm tôi, cô có hiểu không?- Minh Lệ Lệ bật khóc nức nở. Mọi ánh nhìn trong quán đều hướng cả về phía bàn của họ... Lời nói của Minh Lệ Lệ như tiếng mưa trên mái tôn,lẫn lộn, rối rắm trong Lạc Ái Tâm...

- Cô thật sự cô từng yêu anh ấy không Ái Tâm? Vậy mà cô lại không nhìn ra anh ấy yêu cô! Cô cũng không biết rằng khi mới về nước, anh ấy còn muốn đi tìm cô mà xém chút đã từ hôn với tôi... Tối ba tuần trước, anh ấy gặp Hoài Thiên Phát, anh ta bảo sắp kết hôn với cậu rồi. Trời vừa sương lại vừa lạnh, anh ấy một mình nhốt mình trong phòng uống rượu rồi ngất trong đấy... Nếu tôi không quyết định xông vào thì chắc cũng không phát giác bệnh tình anh ấy đã trở nặng đến như vậy... Ái Tâm, chắc cô chưa từng nhìn Huỳnh Dương trong bộ dạng như vậy đâu nhỉ... nếu đã thấy thì cô sẽ không vô tâm lạnh lùng được đến như vậy được...- đôi mắt Minh Lệ lệ đỏ hoe, nghẹn lời- Trong thời gian trị liêu ở bệnh viện, ngoài bố mẹ, chỉ có tôi! Anh ấy khi tỉnh táo chưa một lần nhắc đến tên cô, tôi nghĩ, tại sao mình không tranh giành, nhưng thì ra tôi vân luôn thua... Vì không yêu nên thành ra chưa từng để ý... Mới đây khi chụp CT mới biết... bệnh đã di căn toàn thân rồi, anh ấy lúc sốt cao, nằm trên giường bệnh, miệng không ngừng gọi tên cô...

          Ngoài đường, kẻ tới người lại đông đúc. Lạc Ái Tâm bình thản nhìn người con gái trước mặt:\

     - Cậu nói hết chưa? Tôi đi được rồi chứ?

     Trong quán đã có vài lời ra tiếng vào thì thầm to nhỏ. Ánh mắt Minh Lệ Lệ chứa chan nỗi căm phẫn. Bỗng nhiên, Lạc Ái Tâm không hề nghĩ về bản thân mà cảm thấy người con gái này thật đáng thương! Cả đời chạy theo cái gọi là "thiên trường địa cửu", cả đời chạy đuổi theo tình yêu, nhưng đến cuối cùng cái mà cô lưu luyến vốn chưa hề thuộc về cô! Thật đáng thương, thật đáng tội nghiệp như vậy đấy... Minh Lệ Lệ túm chồm đế túm chặt lấy vai Lạc Ái Tâm:

    - Sao cô có thể như vậy? À... tôi hiểu rồi, cô sợ đến thăm Huỳnh Dương, Hoài Thiên Phát sẽ không vui đúng không? Cô đúng là loại người khó khăn lắm mới bấu víu được vào một người giàu có như anh ta, sao lại dám làm anh ta không vui chứ? Cô cút đi, cút-đi! Huỳnh Dương có chết, cô cũng đừng đến, đừng bao giờ...!

     Lạc Ái Tâm nói:

     -Được.- Cô quay người bước ra khỏi quán cà phê, sau lưng là tiéng khóc đến nấc nghẹn của Minh lệ Lệ...

          Lạc Ái Tâm bước ra khỏi cửa, hôm nay cô giống như một nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết nào đó... Nhân sinh quan của cô và người đó vốn đã khác nhau từ rất lâu về trước, có lẽ đã từ bảy năm trước rồi, đối với cô hồi ức đã là hồi ức, hiện thực cuộc sống đã dạy cô cách đối mặt chai sạn với một nỗi đau... Có điều, việc đã đến nước này, còn nói cái gì mà yêu với không yêu, khổ tâm với không khổ tâm, cảm thấy có ý nghĩa sao?

     Gió thổi tới, bụi mù đường. Một đứa bé đi ngang qua, nói với mẹ nó rằng: " Mẹ nhìn kìa, cô kia đang khóc.". Cô dụi dụi mắt, cuối cùng không kìm được nữa mà thổn thức bật khóc. Trong cái lạnh lẽo của tháng mười hai này, những năm tháng đẫm sương đã quên lại trỗi dậy, mỗi một chi tiết đều trở thành xoáy nước, nuốt chửng cô. Cuộc sống hiện lên với một dáng vẻ máu lạnh, vô tình mà cô không hề quen biết, cô suy nghĩ rất lâu, đối với cô gái tên Lạc Ái Tâm năm đó và chàng trai tên Huỳnh Dương, còn cả Minh Lệ Lệ, ai là người hãm hại ai, ai lại là người bị hại đây? Ngày trước trẻ con, Huỳnh Dương từng hỏi cô nếu anh chết, liệu cô có đau khổ không...Lạc Ái Tâm không biết tâm trạng trống rỗng này có được xem là đau khổ không... Chợt nghĩ đến cái chết, nghĩ đến một ngày không cách nào có thể nhìn thấy Huỳnh Dương, nghĩ tới việc hài cốt của anh được chôn vùi sâu dưới lòng đất, đó là bộ xương trắng không còn nhận ra hình hài của anh từ đống bột vụn nát ấy, nghĩ đến những điều này cảm thấy không khống chế được bản thân, hoảng sợ đến run lẩy bẩy. Cô thấy mình như bị bao trùm bởi một bóng đen khổng lồ... 

          Lạc Ái Tâm chạy đến phòng khám của Hoài Thiên Phát, vừa đến đã ôm anh khóc nức nở. Cô khóc rất tang thương... Hoài Thiên Phát chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, bảo rằng mọi chuyện đã ổn... Vốn dĩ anh đã biết chuyện Huỳnh Dương bị bệnh, nhưng lại không nghĩ rằng Minh Lệ Lệ lại chạy đến để nói với cô... Anh lo sợ giả như có một ngày cô biết anh giấu cô chuyện này, có trách anh, hận anh hay không... Bỗng dưng anh rất sợ tình cảm Lạc Ái Tâm giành cho mình chua đủ, sợ cô vì người con trai đó mà buông tay anh. Bất giác, Hoài Thiên Phát siết chặt vòng tay, ôm co rất chặt, rất chặt, rất chặt...

     Lạc Ái tâm nói từ trong tiếng nấc:

     - Anh, ngày mai em muốn đi thăm Huỳnh Dương...

     Hoài Thiên Phát khe khẽ gật đầu.

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top