Chương 1

Thanh xuân thường là một khoảng thời gian thật đẹp đẽ đối với bao người khác nhưng đối với ba người bọn anh lại khác. Thanh xuân của bọn họ đều phải vùi đầu vào trong công việc và học tập.
Quãng thời gian đẹp đẽ đó đều bị vùi lấp bởi sự cố chấp của gia đình, bị vùi lấp bởi những mối tình dang dở.
Anh là Lâm Lăng _ Sinh viên năm cuối của trường Đại Học B, hội trưởng hội sinh viên của trường.
Cậu là Hoàng Minh _ Sinh viên năm cuối của Đại Học B, phó hội trưởng hội sinh viên của trường và cậu cũng là bạn thân của anh.
Hai người thuộc hai gia đình khác nhau nhưng đều có hoàn cảnh giống nhau. Từ nhỏ họ đều bị ép học nhiều hơn những đứa trẻ khác. Họ không có tuổi thơ vui vẻ cũng không hề có bạn bè. Cho đến khi hai người họ gặp nhau và chơi với nhau.

- Lăng! Cậu nghĩ xem Thiên bao giờ mới trở về chứ..
Cậu cất tiếng thở dài khi nói đến Hàn Thiên_một người bạn thân còn lại của hai người.

- Khi nào cậu ta muốn về thì tự nhiên sẽ trở về.
Lâm Lăng cũng thoáng buồn khi nhắc đến Hàn Thiên

Hai người nhìn nhau rồi thở dài khi nhắc đến Hàn Thiên.
Hàn Thiên cũng giống như hai người đều phải chịu áp lực từ gia đình nhưng Hàn Thiên lại không may mắn như hai người. Bố mẹ không thương, gia đình không đau chỉ vì cậu lạnh lùng ít nói.

- Mà thôi đừng nhắc đến Thiên nữa. Cậu xem hồ sơ này đi.
Nói xong Hoàng Minh đưa tập hồ sơ trong tay cho Lâm Lăng rồi đi ra khỏi phòng.
Nhìn vào hồ sơ anh thấy dòng chữ ghi tên MẠC THỦY, anh giật mình khi thấy cái tên đấy. Anh có cảm giác rất quen thuộc với cái tên đó nhưng anh không hề nhớ ra là anh đã gặp cô khi nào hay cô chính là một người nào đấy trong kí ức đã bị lãng quên của anh...

Đúng vậy anh đã quên đi một phần kí ức, phần kí ức mà có chứa hình ảnh người con gái yêu thương. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhớ lại hoặc có lẽ anh cũng không hề muốn tìm lại kí ức đó.

Gia đình anh nói là cô ấy đã lừa dối anh và bỏ anh đi theo người khác và rồi chính cô ấy đã hại anh bị tai nạn.
Anh không muốn tin nhưng đến cả Minh cũng nói như vậy. Nhiều lúc anh cố nhớ lại những gì đã quên nhưng thay vào đó là những hình ảnh mơ hồ và cơn đau đầu kéo dài. Nhiều lần như vậy anh cũng đã từ bỏ.
Cho đến hôm nay thấy cái tên Mạc Thủy anh lại có những cảm xúc không rõ ràng.

Anh lật hồ sơ ra xem, khi nhìn đến phần gia cảnh anh liền nhíu chặt mày.
Tên : Mạc Thủy
Cha : Mạc Cảnh - Chủ tịch của tập đoàn Mạc thị
Dì : Vân Hằng (mẹ kế)
Em gái: Mạc Huyên (con mẹ kế)
.....
Anh không ngờ cô lại là Đại tiểu thư của Mạc gia. Nhưng anh vẫn cảm giác có chuyện gì không đúng ở đây.. Tại sao cô lại không ghi thông tin của mẹ ruột cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sehunfanfic