☆ Chương 7 ☆
Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng sao có chút đợm buồn. Tay anh ta cầm quạt, che mái tóc của cô khỏi cơn gió mạnh. Hình như là người con trai quen thuộc đó trong mơ rồi!
Đôi môi mấp máy vài chữ, Trà nghe phong phanh đâu đó được vài chữ, nếu ghép lại một câu hoàn chỉnh thì sẽ là: "Ta sắp phải đi rồi, nàng ở lại mạnh khoẻ... Nàng đừng đợi ta về..."
Trà lúc này vẫn chưa nhận ra bản thân lại mơ thấy giấc mơ kia, chỉ thấy anh chàng đó đua tay lên nhẹ nhàng phủi xuống vài ba chiếc lá. Ánh mắt của anh thật sự rất khiến người ta xao xuyến.
Khi chàng trai đưa mặt lại gần, hình như là sắp hôn, thì Trà lại bừng tỉnh vì tiếng chuông báo thức.
Đầu óc Trà vừa trở về mặt đất, cô mới nhận ra vừa rồi là mơ!
Nhưng không hiểu sao, lần nào góc nhìn của cô luôn là góc nhìn của "cô Hai". Trà thật sự tò mò về diện mạo của "cô Hai" lắm đấy! Mà còn một điểm kì lạ nữa, sao giống như cậu chàng với "cô Hai" đó là một cặp vợ chồng son sắp chia xa nhỉ?
Trong khi thầy Toán đang cực lực vẽ hình ở trên bảng thì sự tập trung của cô lại giáng vào giấc mơ vừa nãy.
Nghĩ đến góc cây mà trong mơ cô thấy bản thân đang đứng. Cô bất ngờ liên tưởng tới ngày thứ Sáu bị phạt ở lại lao động tuần trước, nó giống nhau đến lạ kì. Đều ở dưới gốc cây, đều có cơn gió, đề có mấy chiếc lá bay bay trước mắt. Giấc mơ kì lạ dạo này thật sự là giấc mơ dự đoán tương lai sao? Hay là giúp cô trở về kiếp trước?
Cái chuyện dự đoán tương lai thì còn tin được một chút. Chứ còn chuyện trở về quá khứ thật sự rất khó để tin! Cô còn không tin kiếp trước của mình lại được gả cho một thiếu gia giàu có như vậy!?
"Hôm nay là ngày ba mưoi mốt phải không cả lớp? Vậy thầy mời bạn số ba mươi lăm lên bảng nào!"
Cô nghe đâu đó tiếng ai đó gọi tên mình khi đang cố tưởng tượng ra khuôn mặt của "cô Hai". Cái Nhung ngồi bên cạnh liền véo nhẹ một cái vào đùi của cô, Nhung thì thầm:
"Thầy gọi mày lên làm bài kìa, lên lẹ đi!"
"A..à! Dạ em lên liền ạ!"
Sơn phì cười khi trông thấy dáng vẻ ngố tàu của Trà. Cậu thắc mắc sao dạo này thấy Trà cứ lơ mơ, bèn nghĩ cách hỏi nhưng hỏi kiểu nào cũng thấy ngại. Người chơi thân với Trà có thể sẽ biết chút chút, cậu liền nảy ra ý tưởng đi hỏi cái Nhung. Vì Nhung nó chơi thân với Trà nhất còn gì!
Nghĩ là làm. Về đến nhà, Sơn liền nhắn hỏi Nhung. Nhưng đợi mãi cái Nhung nó mới trả lời. Không như mong đợi, Nhung nó chỉ nhắn vài dòng ngắn gọn là: "Trà đang tương tư crush của nó đấy."
Sơn không biết người Trà thích là mình, cậu liền nhắn hỏi lại:
"Trà thích ai thế?"
"Trà bảo tao giữ bí mật."
"Mười xị."
"Thôi..thì tao gợi ý nhé. Thằng đó trong lớp mình, tên nghe thiên nhiên lắm."
"Là sao..? Là tên kiểu giống họ Lục hả?"
"Đúng họ rồi, còn tên thôi. Mai n
"Ơ..ê! Cho tao thêm gợi ý nữa đi!"
Cái Nhung thật sự quá ác! Cô chỉ seen tin nhắn của Sơn chứ không thèm trả lời luôn!
Tối hôm đó Sơn cố nhớ xem đứa nào trong lớp họ Lục nữa. Chỉ có cậu và một bạn nam nữa thôi! Mà tên của cậu bạn đó đẹp lắm: "Lục Trương Huê Hoàng".
Đột nhiên Sơn thấy hơi bứt rứt trong lòng, thì ra gu của Trà là kiểu người học giỏi. Vì cậu bạn tên Huê Hoàng đó làm lớp trưởng kia mà!
Phút chốc Sơn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé làm sao. Cậu hạ quyết tâm nhất định điểm thi cuối kỳ một lần này sẽ thật cao để lấy xứng đôi với Trà thêm chút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top