☆ Chương 5 ☆

Tiết sinh hoạt lớp lại đến, không may là tuần này Trà lại có tên trong sổ đầu bài.

Cô chủ nhiệm lật sổ đầu bài ra, khuôn mặt nghiêm trọng gọi tên của Hoa Trà:

"Chị Đình Trần Hoa Trà ngồi đâu? Sao gần gần năm ngày liên tiếp bị ghi không đem tập là thế nào..!?"

"Dạ...dạ em thưa cô, tại con..chó nhà em nó...nhai...mất cô ạ...nên em chưa chép kịp!"

"Dám nói dối cả giáo viên chủ nhiệm... Chị đứng đó! Anh Lục Trà Sơn đâu, đứng lên! Sao giờ Tin học mà anh xem phim với chơi game?!"

"Dạ..dạ..em..em thưa cô.." - Giọng Sơn run run, không biết nên dùng lí do gì để biện minh cho bản thân.

"Cái lớp này thật hết nói nổi, tôi phải vô phúc lắm mới chủ nhiệm đúng cái lớp điểm thi đua tuần nào cũng bét khối. Còn hai anh chị kia, hết tiết cầm chổi với hốt rác ra ngoài quét sân trường cho tôi!"

Tiếng chuông tan học vang lên, Nhung có ý trêu ghẹo nói với Trà:

"Sướng nhất mày nhé! Được đi lao động chung với crush luôn còn gì!"

Mặt của Trà đo đỏ, bảo Nhung về trước không cần đợi mình.

Trà quay sang cầm chổi nhìn đống lái rụng đầy khắp sân trường. Bực dọc đập mạnh chổi xuống một cái. Sơn thấy vậy cũng không chịu thua, đập mạnh chổi xuống một cái mạnh gấp đôi Trà.

Hai bạn trẻ đang đùa giỡn rất hăng say thì bóng dáng cao cao gầy gầy của ai đó xuất hiện... Hoá ra là thầy giám thị!

Khối của Trà là khối 11 và vừa hay có giám thị khó tính nhất trường, bị bắt là không có chuyện châm trước hay xin thầy giảm tội. Y như rằng Sơn và Trà được thầy hát một tràng dài cho nghe. Nghe hát đã đời rồi thì được thầy cho thêm "khuyến mãi" là quét sạch không còn một chiếc lá nào mới được về nhà. Hai người biết thừa tính thầy khó nên cũng không mè nheo thầy giảm hình phạt mà đành chấp nhận quét sạch sân trường trong mùa thu đông này.

Hai cô cậu phụng phịu cầm chổi cắm mặt cắm cổ quét.

Chăm chỉ được một lúc thì hai người lại đứng thở hổn hển. Chả hiểu sao cứ quét được một nửa thì lá nó lại rớt xuống gấp đôi!? Có tin vui là vẫn còn học sinh ở lại học câu lạc bộ hay chơi thể thao chứ không hai người họ cô đơn chết mất!

Thấy Sơn cứ cầm chổi quét đi quét lại đúng một chỗ, cô phì cười:

"Bố lạy mày, quét như này này ông cố!"

"Ừ! Ông cố biết rồi..!" - Sơn hùng hổ đáp.

Thấy có chiếc lá dính trên đỉnh đầu của Trà, Sơn tiện tay phủi xuống, cậu vô tình chạm mắt với cô.

Màu nắng ngập khắp sân trường. Không chừa một ngóc ngách nào, nó len lỏi vào trái tim đang ấm dần của hai con người đứng bốn mắt nhìn nhau.

Trà bất giác lại nở nụ cười khi xoay mặt sang phía của Sơn.

Chiếc lá nhẹ nhàng đi theo cơn gió, cuốn cả mái tóc của Trà. Thành ra tóc của cô lại rối bù xù và dính thêm "nhiều" cái lá nữa ngay tức khắc.

Ánh nắng lấp ló sau mái tóc, đôi mắt phản chiếu hình bóng ai đó cũng đủ để Sơn ngại ngùng nhìn sang nơi khác:

"Tóc mày có dính..lá..nên..t..tao gỡ xuống!"

"Ừ..ừ tao cảm ơn..!"

Cả hai rơi vào khoảng lặng ngượng nghịu.

"Tao nói này cho mày nghe thôi nhé. Tao là con trai nhưng mà tao thích ngắm lá rụng... Nên quét cái đống này đi thì thấy hơi tiếc.." - Sơn bất chợt lên tiếng.

"Đcm đang quét mỏi tay thấy mẹ... Hay mày gom đống lá này về hết đi!"

"Thôi..thôi đừng giận... Tao nói giỡn mà..!"

Quét mỏi nhừ hai cánh tay thì sân trường cũng tạm tạm được. Nhanh cơ hội thầy giám thị đang bận tám chuyện, Sơn và Trà liền kéo nhau đi về.

Đạp xe về nhà, Trà liền nhớ ra dạo gần đây không mơ thấy giấc mơ kia nữa rồi. Cảm xúc vui mừng liền ập tới trong lòng cô, vì giấc mơ nào cũng buồn buồn, lỡ chuyện tình của cô với "người thương" y hệt vậy thì làm sao?!

Khoé miệng của cô gái trẻ dần nhếch nhếch lên, chỉ cần được ở lại trường với người mình thích một chút thôi cũng đủ làm cô nhảy cẫng lên rồi. Đằng này Sơn lại hành động giống như cậu cũng thích Trà, càng làm cô nghĩ ngợi không thôi.

Nhưng Trà đâu biết rằng, về đến nhà cô lại phải nghe mẹ hát thêm một tràng dài nữa vì cái tội đã vô sổ đầu bài rồi mà mẹ dặn cô tiện đường ghé mua chai dầu ăn cô lại không mua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: