☆ Chương 3 ☆

Những đám mây trôi bồng bềnh trên trời kia cũng không bằng những suy nghĩ đang chảy trong đầu của Trà. Cô cứ trằn trọc về ý nghĩa của giấc mơ kì lạ đó.

Như có ai đang thúc giục. Trà liền chộp lấy điện thoại:

"Bây giờ còn sớm chán, mình chỉ tìm hiểu một chút thôi" - Màng hình điện thoại hiện đúng 23 giờ 30 phút.

Tiếc thay là những bài viết, bài báo trên mành hình điện thoại của Trà không phải là thứ cô đang cần. Cô cứ luôn tay lướt qua chúng nó. Bỗng mắt cô dừng lại ở một bài blog.

Ánh sáng từ điện thoại làm mắt của Trà mờ đi nhiều, dù vậy cô vẫn nhìn rõ dòng tiêu đề của bài blog đấy: "Giấc mơ có thể đưa ta về những miền kí ức đã bị quên lãng...?"

Chỉ là một dòng chữ ngắn thôi, cơ mà nó có thể khiến Trà cảm thấy lạnh gáy vì sự bí ẩn của nó. Khi ngón tay cô định mở bài blog ấy, thì đột nhiên có tiếng sấm làm tim cô hững một nhịp.

"—Rầm."

Trà nhìn sang cửa sổ ngay bàn học ở cạnh giường cô:

"Ấy..! Thì ra do mình quên đóng cửa sổ, thể này lúc nãy mình thấy lạnh."

Vừa đứng lên khỏi giường thì có một cơn gió mạnh. Nó làm rèm cửa sổ phấp phới bay. Nó còn mang luôn cả những chiếc lá mỏng manh, những bông hoa theo.

Tóc của Trà như bị cuốn ra phía sau. Cô vừa phải với tay đóng cửa sổ, vừa chống lại đống tóc mai bay vào mặt, vào mắt. Chỉ có ánh trăng là đối xử dịu dàng với cô, nó chiếu xuống thứ ánh sáng nhẹ nhàng nhưng đủ để rọi sáng trong bóng tối.

Cô vô thức nhìn sang mặt trăng đang cô đơn lẻ bóng trên trời. Dù đẹp, mà nó vẫn có một mình. Bất giác Trà cảm thán mặt trăng kia thật lộng lẫy làm sao. Nhưng cô không nhận ra ánh trăng đang phản chiếu trong mắt cô còn thanh khiết hơn nhiều.

Trà định lên giường ngủ một giấc thật ngon thì cô nhận ra có vài bông hoa bí ẩn trên gối mình. Không bận tâm gì nhiều cô liền lấy tay hốt mấy bông hoa đấy ra mà không thắc mắc là hoa gì. Cô chỉ cho rằng là do cơn gió vừa nãy vô tình làm chúng nó bị rơi vô đây.

Tâm trí cô dường như hiện lên hình bóng ai đó, chẳng còn ai khác ngoài Sơn đây.

Bao nhiêu lời thương chưa nói của cô ùa ra hết cả. Rằng Sơn đã thích ai chưa, rằng nếu cô tỏ tình Sơn thì cậu sẽ phản ứng như nào,... Nhưng cũng vì Trà hèn quá, không dám mở lời.

Cô tự hỏi người ấy đã ngủ hay chưa. Nếu cậu ta có hắt xì, chắc không hẳn là lạnh đâu mà do Trà đang nhớ Sơn đấy.

Ngẩn người trong gió lạnh nãy giờ, Trà mới nhận ra sao khuôn mặt của Sơn với người con trai trong giấc mơ hôm trước giống nhau đến lạ kì.

Một suy nghĩ trong trong đầu cô hiện lên. Nếu người con trai trong giấc mơ ấy là Sơn, thì hẳn người con gái trong giấc mơ sẽ là cô!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: