CHO NHỮNG NGÀY THANH XUÂN ẤY

Lee Haram hay Kim Haram, không biết nên gọi ra sao.
( Hmm.. au thích Kim Haram /=))/ )

---

Đoàn xe dừng chân tại một con đường mòn ven khu rừng vắng bóng người qua lại, là một khúc ngoằn nghèo, tối tăm vô cùng, dường như ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuyên qua đây.

Cái thời điểm 9 giờ sáng của HongKong, mặt trời ngang lưng núi, lại chỉ cho khu vực này cảm giác như là nửa đêm, không khí trở nên vắng lặng đến ớn lạnh.

Cảnh sát trưởng dặn dò Haram lần cuối, trái với mặt ông gằn rõ vẻ lo lắng, cô lại thản nhiên tới ngạc nhiên.

Min Yoongi bị ép ngồi trong xe, nước mắt lúc này không kìm được mà trào dâng. Anh nhìn theo bóng lưng của một cô gái, dịu dàng, nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ không tưởng.

Haram cầm vali tiền trên tay, tiếng bước chân từng nhịp đều vang vọng cả khu rừng. Dứt khoát, không ngoảnh đầu, sau lưng cô là cả chục họng súng dõi theo.

Cô mặc chiếc váy trắng, đi vào một khoảng bóng tối vô định trước mặt. Giống như một thiên thần đang tìm tới cánh cửa của địa ngục.

.
.
.
.
.
.
.

Khung cửa của toà nhà mở ra đem theo cả tiếng cọt kẹt ghê người, cô không tin, không tin rằng đây sẽ là dấu chấm của cuộc đời mình, ừ, cô vẫn giữ một hi vọng, rằng mình sắp gặp anh trai, và sẽ cứu được Jungkook.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lee Kimseok ngồi trên ngai vàng, giống như một bạo chúa, quá đỗi tàn bạo. Ánh mắt nuốt chửng một giang sơn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hắn không tin những gì mình đang nghe thầy từ miệng Kim Haram. Giận dữ cầm súng gạt chốt.

Hắn phát bệnh, những hình ảnh xen lẫn nhau khiến não hắn muốn nổ tung, gân đỏ nổi rõ tròng mắt, hắn giờ chẳng khác một con thú đang đứng trước gã thợ săn.

Hắn thét lớn
IM ĐI CON KHỐN

.
.
.
.
.
.
.

Và một phút giây nào đó, khi mà đầu óc của hắn nửa tỉnh nửa mơ trong đống kí ức ào ạt hiện về, viên đạn chệch khỏi nòng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dĩ nhiên,
Haram mặc áo chống đạn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có điều,
viên đạn lại hướng tới đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kim Haram giống một bông bồ công anh bị thổi đi trong gió, mái tóc màu hung ướt đẫm bởi màu đỏ của máu. Khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu.

Tiếng đạn vang lên cùng lúc cảnh sát ập vào, Lee Kimseok lập tức bị áp giải, hắn chìm đắm trong nụ cười man rợ và cả nước mắt của một người anh trai.

Hắn tặng cô một ánh mắt, vốn lâu rồi, hắn chẳng nhìn ai như thế.

"Em gái, chờ anh"

Namjoon và Jungkook được giải cứu từ căn hầm, lập tức lao tới hiện trường.
Min Yoongi có mặt ở đó.

Họ, những người ở sở cảnh sát cũng như vỡ tan, Kim Taehyung gục hai gối.
Park Jimin, Jung Hoseok và Kim Seokjin liền bật khóc theo tiếng báo cáo của những người cảnh sát hiện trường.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

"Nhất định kiếp sau, em sẽ không nhìn anh từ phía dưới ánh đèn sân khấu ấy nữa, anh sẽ không phải idol, còn em sẽ không giống một ai, rồi chúng ta, hãy cùng tay trong tay ngoài phố, anh nhé. Thanh xuân này mình đi cùng nhau, một ngày anh sẽ thấy, nó sẽ mãi luôn là kí ức đẹp nhất. Chúc anh luôn hạnh phúc, dù không có em."

--

Báo đưa tin "Giám đốc ZX entertainment lãnh án chung thân sau khi toà tuyên tội"

Lee Minseok đã lãnh án thay cho Lee Nayoung, Lee Nayoung phạt án treo 2 tháng.

Nhưng cuộc sống không phải cổ tích, Lee Nayoung lí trí không ổn định sau mọi chuyện, được đưa vào viện tâm thần Namcheungdon.

Vốn dĩ cuộc sống không công bằng như thế, Haram, mồ côi từ nhỏ, mẹ nuôi bỏ đi, ba nuôi cũng từ giã trước đó ít lâu, anh ruột thụ án chung thân, và em sinh đôi vào trại cải tạo.

Cái chết, chính là nút tháo cho mọi sự ràng buộc của cô.

__

Jeon Jungkook quỳ gối trước di ảnh của người con gái, trên mái tóc hung cài bông anh đào, thiếu nữ với đôi mắt sáng và nụ cười, bức hình chụp khi ấy là tốt nghiệp phổ thông.

Park Jimin đấm thùm thụm lên ngực mặc cho Hoseok can ngăn, đứa em gái bé nhỏ anh chẳng bảo vệ nổi.

Kim Taehyung bỏ đi rất lâu rồi, anh đuổi theo hoàng hôn, đuổi theo thời gian.

Seokjin cúi người chào những vị khách cuối ra về, mặt nhợt nhạt do thiếu ngủ, cứ ba giây lại gật bên vai người bên cạnh là Namjoon.

- Em đến rồi à?

Min Yoongi tay cầm bó nhài trắng ngà, thơm rất dịu, giống mùi tóc em.

- Haram à, anh tới rồi đây.

Yoongi quỳ xuống cạnh Jungkook.
Khoảng không im lặng, nghe thấy tiếng nghẹn trong họng cậu, và nghe thấy cả tiếng thở dài nặng trĩu trong lòng anh.

- ..bí mật đó, cuối cùng cũng đã cùng em mà chôn vùi rồi. Bọn anh sẽ sống thật tốt, sẽ trở thành một BTS tiến xa hơn bây giờ. Em hãy cứ mỉm cười nhé.

Jeon đột nhiên khóc lớn.
- Haram, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh xin lỗi... xin lỗi em..

Jungkook ngất lịm đi, ngày thứ hai chịu tang cô, trắng ba đêm.

- Jungkook, Jungkook!!
- Gọi cấp cứu!

Cậu chẳng nghe thấy gì nữa, chẳng nhìn thấy gì nữa.

--

CHO NHỮNG NGÀY THANH XUÂN ẤY.

Trong concert, thỉnh thoảng có ai đó vẫn cảm nhận được hương nhài quen thuộc, hay chợt giật mình khi thấy bóng dáng của cô gái nhỏ năm nào, thấy nụ cười tựa nắng của cô.

Họ vẫn nhắc tới cô ở phần "Thank to" của mỗi cuốn album tới tận bây giờ.

Ở đâu cũng vậy, chỉ là bốn mùa tuần hoàn lặp đi lặp lại. Xuân hoa nở, hè nắng gắt, thu lá tàn và đông tuyết rơi .
Nhưng ở đây,  em chính là mùa Seoul thứ năm, mùa mà hội tụ tất cả những điều ấy, món quà nhỏ tựa sao băng ghé qua cuộc đời anh.

Kim Haram, cảm ơn và xin lỗi em.

Haram à, em có nghe được không
Bài hát này chính là dành cho em đấy



--

SEOUL. MƯỜI NĂM SAU.

Seokjin cùng vợ và hai Jinnie kháu khỉnh đang nghỉ dưỡng ở Hawai.
Kim Namjoon ăn bữa tối thân mật cùng gia đình, Namjun nhí cũng đã 10 tuổi rồi.
Min Yoongi vẫn độc thân dù đã 37 tuổi xuân, anh vẫn hết mình cống hiến cho ngành âm nhạc. Mở một công ty âm nhạc tư nhân, đào tạo các thực thập viên đều thuộc hàng top được săn đón.
Hoseok cùng bạn gái sang Việt Nam sinh sống được một thơi gian dài, thông tin vô cùng ít ỏi.
Park Jimin đang hẹn hò với Jiyul, cô nhân viên năm nào tại Sao Băng.
Kim Taehyung vẫn vô cùng phong độ, ngày càng trở nên nổi tiếng trên thị trường giải trí, dành được danh hiệu nghệ sĩ quốc dân, ngôi sao hạng A mà anh hằng mơ ước.

Họ, dù có đang ở đâu, vẫn liên lạc với nhau, vẫn là BTS - chống đạn thiếu niên đoàn khi A.R.M.Y cần.

Nhưng hôm nay, là một ngày đặc biệt, maknae ngày nào của chúng ta..

Khoác trên mình bộ quân phục chú rể, bước vào lễ đường. Khi tròn 30.
Cậu đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi.

Jeon Jungkook, không phải là một chàng trai ngày nào với những trò đùa nghịch ngợm các huynh.

Hôm nay, trên áo cậu cài một bông hoa nhài, dịu dàng thuần khiết.

Tiếng chuông vang lên, vị cha sứ đọc lời tuyên thề hẹn ước giống như mọi cặp đôi tới lễ đường:

- Con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm chồng không
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lee Nayoung?







--

Vậy là mùa Seoul thứ năm đã hoàn toàn kết thúc. Mình biết đó là một kết thúc buồn. Nhưng mình cảm thấy, đó là cách duy nhất để giải thoát cho Haram, mình viết mà mình còn thấy thương cho nhân vật của mình :< uhuhu

và vốn dĩ, giống như thể loại là 'fiction', tất cả chỉ đều là tưởng tượng. 3% (thực tế) còn lại mình từng đưa ở description, chính là những thông tin về Bangtan.

và cũng giống tên của truyện ngắn, mình mong muốn mọi người đều có thể tìm thấy một "mùa Seoul thứ năm" cho riêng mình, và sẽ sống hết mình cùng nó.

cảm ơn các readers ☀️☀️
hãy tiếp tục ủng hộ mình trong những câu chuyện 'thầm kín tiếp theo'.

Nhân một ngày chỉ vài chục phút nữa ra LOVE YOURSELF 承 'Her'
Và biết đâu, 'Her' chính là Haram (?)

Yêu 🌹
leanhtr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top