Chương 1
Cạnh ruộng lúa thím Hương là đầm sen vô cùng rộng. Hễ hè đến là lũ con gái chạy ra đấy hái hoa, lột đài mang về cắm hoặc đem bán. Tiếng ve râm ran trên ngọn cây cao nghe não lòng giữa sức nắng gay gắt. Mấy cụ bà ngồi hóng gió dưới gốc đa trò chuyện, ai qua cũng ới vào nghỉ ngơi. Cụ cầm ấm chè nguội rót đầy cốc chia đều mọi người.
" Bu, tối con sang nhà anh Chạch xem phim nhé" Khanh ló đầu vào bếp xin phép. Mùi khói theo lỗ gạch thông hơi bay ra ngoài hun con mèo mướp nằm dài ở mái ngói tỉnh ngủ. Nó duỗi mình, chớp hai mắt tròn xoe nhảy xuống thân thiết cọ ống quần cậu. Khanh ôm nó, lấy ghế ngồi cạnh bu làm nũng.
" Cha bố anh, có ba tháng nghỉ hè, hở tí là bám dính thằng Chạch. Thầy bu lúc anh đi học tận trên tỉnh ngày nào cũng nhớ" Bu bắc nồi đất xuống đất, mở nắp vung khiến hơi cơm bay nghi ngút thơm lừng phả lên mặt Khanh.
Dọa bu hoảng, tí đá vỡ nồi " Cái thằng này tự dưng đưa mặt vào nhỡ bỏng không ai hầu mày được" bu rút khăn trong túi lau mặt giúp Khanh, càu nhàu miết.
" Rột, Rột" Khanh nuốt nước miếng. Hạt cơm trắng đục kết dính với nhau tạo thành lớp bằng phẳng ngon miệng. Cậu cắn môi nghĩ mới hơn ba giờ, ăn tầm này tối đi chơi với anh nhỡ đói thì sao, đành cố nhịn vậy.
" Muối lạc bu làm để cạnh hũ nước mắm ấy. Ăn đi, bu vùi cho mấy củ khoai tối đói có cái mà ăn" Đống than đỏ rực được bu gẩy gọn bao trùm toàn bộ khoai.
" Vẫn là bu thương con" Khanh thơm má bu rồi chạy đi. Bu nhoẻn miệng cười, trêu thằng con hơi tí xấu hổ " Anh thương bu thì lớn nhanh cưới vợ sinh con cho bu được nhờ"
" Ứ, con còn nhỏ mà" Khanh xúc thìa muối lớn, phụng phịu trả lời bu. Nghe thấy tiếng cười cậu càng giận hơn, lầm bầm " Bu không thương con"
Ngày hè, buổi chiều nóng gay gắt hơn cả, bu cầm liềm treo góc nhà, đội nón ra vườn cắt cỏ. Bụi tro trong không khí phủ dày đặc mái tóc đen mượt trắng xóa, bu chỉ kệ hì hục cuốc đất. Khanh bưng tô cơm chui lại bếp, túi áo đựng hai củ sắn to đùng nhét vô chung mấy củ khoai "Anh Chạch thích ăn sắn nhất" Cậu toe toét.
Sẩm tối, đầm sen sít sìn sịt bông nở rộ thu hút ong bướm quần quật làm việc, hương sen thanh tao thoang thoảng trộn lẫn mùi lúa non chiếm lĩnh vùng làng quê. Gió thổi man mác quét dọn khí nóng trôi xa. Cách một thửa ruộng người dân trồng chuối dọc đường đi vừa để ăn vừa nuôi gia súc tiện biết bao mỗi tội canh bọn ăn cắp suốt ngày. Khanh lách theo Chạch lựa chỗ kín ngồi, cậu lôi tay anh, tủi thân" Anh Chạch, phải chờ bao lâu nữa, muỗi cắn em chi chít nè"
Chạch quan sát đầm sen loáng thoáng bóng người chưa về, anh chau mày nhủ thầm đám con gái biết lựa ngày, mọi khi tầm giờ này làm gì có ma nào. Chạch quay sang nhìn Khanh, cậu mặc chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi quen thuộc nhưng hôm nay trông cứ gợi tình cuốn hút anh sờ làn da mịn màng dưới lớp vải mỏng tanh.
Mấy con muỗi háu ăn lựa chỗ mềm, chỗ ngon châm vòi hút, Khanh đập mãi mà không hết, cáu, cậu toan chui khỏi bụi chuối thì tay bị giữ lại.
" Khanh, em xắn quần đi đâu?"
Chạch kéo mạnh khiến cậu nhào vào lòng anh. Tiếng động lớn hù bọn con gái chơi té nước nháo nhác tản ra. Mận ở gần vội lấy áo mặc vào, cô trèo lên bờ chống nạnh hướng từng nơi nhìn kỹ, gào to" Lũ mất dạy, chỗ đàn bà con gái tắm ai cho chúng mày rình...."
" Kìa, thấy đứa nào đâu. Mận đừng nói lớn thế nhỡ chúng nó nghe, ra thật thì sao" Mơ bịt miệng Mận, lôi cô xuống đầm. Ba đứa núp dưới lá sen rụt rè bơi qua. Bầu không khí đông cứng trong giây lát lại sôi nổi át đi động tĩnh bên kia.
Khanh hai chân kẹp cổ Chạch cấm anh nhúc nhích. Cái Mận nổi tiếng đanh đá, động vào, mắt cú nó moi sạch chuyện, nó rùm beng cả làng nghe. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chân cũng tự buông lỏng tụt xuống ngang hông anh.
"Anh, em ngứa lắm, chúng mình về bôi cao mai mới hái sen anh nhé"
Cậu vén ống quần cao lên, để đùi non lộ lấm chấm hồng hồng, Khanh đáng thương gãi đến đỏ ửng "Sột soạt" Móng tay cào tróc da khiến anh đau lòng túm chặt cổ tay cậu. Anh cúi người mút mảng da bị đốt. Cảm giác ấm nóng nhói lên khi anh liên tục hạ liên tục dấu răng nông sâu trên đùi cậu. Vết chích do muỗi dịu dần, sự ngứa ngáy khác biệt tuy lạ mà quen thế vào đó . Nhớ lần đầu tiên vì chính nó mà cậu tưởng mình bị bệnh đá văng anh, tung cửa, tu tu khóc chạy về. Anh ôm bụng chật vật đuổi theo, cuối cùng hai đứa chui vô bụi cây. Rõ ràng giường chiếu sắp xếp chu đáo bỏ không, lời mỗi con Gạo ngủ giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top