Tập 99: hồi ức

"Gia Hoà em ấy tinh rồi.."

"Anh Lâm..?"

"Em làm anh sợ quá trời luôn đó, tự nhiên đương không ngất xỉu rồi cái hôn mê à.."

"Anh hai em chưa tỉnh lại sao.."

"Thì nó cũng giống em đó, thằng Bảo với Huy cũng chưa tỉnh lại"

Gia Hoà vừa tỉnh lại sau cơn hô mê xuyên không vào một thế giới chứa đầy những ký ức đau thương, cậu chính là người bạn đấy và được chuyển kiếp như bây giờ.

Nhìn sang Thiên Bảo và Đình Huy, bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau không rời dù là đang hôn mê, nhưng trong tiềm thức hai người vẫn luôn có nhau, cậu nhìn mà cảm thấy vui Thiên và Nghĩa cũng gặp lại và yêu nhau rồi.

"Anh hai.."

Qua xem Gia Minh thấy hắn vẫn còn hôn mê, cậu cũng không biết làm gì hơn bây giờ cả, kiếp trước họ không là gì của nhau, nhưng kiếp này lại trở thành anh em ruột.

"Ayya.. nhức đầu quá.."

"Bảo.. con.. con thấy sao rồi?"

Thiên Bảo cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê khá dài, còn Đình Huy bên cạnh vẫn còn chưa chịu tỉnh dậy, hắn có hơi nhức đầu nhưng vẫn cố gọi cậu dậy.

"Huy à.. em dậy đi, đừng ngủ nữa.. em đừng làm anh sợ mà.."

"Bảo con thấy ổn không?"

"Con không sao cả, sao em ấy còn chưa tỉnh lại vậy.."

"Con bình tĩnh lại đi, từ từ em nó cũng tỉnh dậy thôi"

"Mau gọi bác sĩ đến đi.. em ấy không còn thở nữa"

"Mẹ đi liền.."

"Huy à.. em tỉnh lại đi mà, đừng bỏ anh một mình.. em mau dậy đi đừng có ngủ thế nữa.."

Thiên Bảo sờ vào mũi Đình Huy, thấy cậu không còn thở nữa nên hắn rất lo lắng và hốt hoảng bật khóc cả lên, cảm xúc lúc đó ai cũng rối, hắn không ngừng gọi tên cậu.

"Đình Huy.. em dậy đi"

"Thằng Bảo gọi em kìa.. em còn không chịu dậy đi"

"Anh Minh à.. anh đừng buông tay em ra, cùng em đi thôi"

"Không.. anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi.. anh nên ở lại, em cứ đi và bắt đầu một cuộc mới đi"

"Anh Huy.."

"Gia Đạt em có gì muốn nói với anh sao.."

"Chúc anh và anh Bảo hạnh phúc bên nhau nhé, em cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình, là giúp các anh nhớ lại những ký ức của kiếp trước, nên bây giờ em cũng nên đi rồi"

"Anh cảm ơn em.."

"Em mới là người phải cảm ơn anh, giờ em đi đây, mà anh hai này anh không được ở lại đây đâu đó, em không thích anh"

"Gia Đạt à anh hai.."

"Còn không mau đi lẹ lên, đã nói là không thích ở đây rồi, mà còn cứng đầu nữa"

"Đi thôi anh Minh.."

"Tạm biệt hai anh"

Gia Minh cố nhìn lại để thấy đứa em trai Gia Đạt của hắn, Đình Huy đang dẫn hắn đi ra khỏi chỗ này, trở về với hiện tại, lúc này Thiên Bảo đã thấy tay cậu cử động.

"Huy à.. em"

"Anh Bảo.. anh sao vậy"

"Em có biết là làm anh sợ muốn chết rồi không.."

"Nè anh không được nói chuyện chết chốc nào ở đây nhe"

Thấy Đình Huy tỉnh lại Thiên Bảo thấy vui mừng trong nước mắt, hắn liền ôm chặt cậu không rời, lúc đó cậu nhìn sang qua Gia Minh thì thấy hắn ta vẫn chưa tỉnh lại.

"Nè anh đừng khóc nữa, mau thả em ra đi"

"Anh nghe em không khóc nữa"

"Phải chi lúc nào anh cũng nghe em hết là được rồi"

"Anh hứa từ đây chuyện gì cũng điều nghe theo em hết.."

"Hứa nhớ giữ lời nha, đừng để giống.."

"Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa lúc đó, em tha lỗi cho anh có được không?"

"Người thì to con, mà bên trong anh lại yếu đuối như thế này à"

"Em có tha lỗi cho anh không"

"Anh có lỗi gì đâu"

"Cảm ơn em đã gặp lại anh.."

"Em mong rằng chúng ta là những người bình thường, bình thương bên nhau và bình thương yêu nhau đối với em như vậy là đủ rồi"

Một lời hứa của mùa hạ đã lấy đi một kiếp người của đôi tình duyên không thể bên nhau, Thiên Bảo và Đình Huy cuối cùng cũng đã gặp lại rồi, ai xung quanh cũng không kiềm nỗi nước mắt.

"Mẹ!! Ba mẹ.. đừng khóc nữa, ai mà khóc là con sẽ giận người đó đấy, ngay cả anh nữa đó"

"Nè.. chưa làm vợ mà muốn kiểm soát cảm xúc của anh rồi sao?"

"Hồi nãy ai vừa nói sẽ nghe theo lời em nói vậy ta ơi"

"Anh cũng không biết nữa, ai nói ấy chứ đâu phải anh nói"

"Hứ!!"

"Không có nũng nịu rồi giận dỗi anh nghe chưa, anh chỉ đùa tí thôi"

"Em biết rồi, mà đau đấy"

Thiên Bảo véo chiếc mũi đáng yêu của Đình Huy làm cậu hơi đau nhẹ, da cậu rất là nhạy cảm hắn làm thế cho thấy, hắn rất cưng chiều cục bông này, không ngừng ở đó hắn còn véo má của cậu.

"Đau nha.."

"Đừng nhìn anh với ánh mắt đó chứ"

"Nè hai đứa bây có thôi chưa, định cho mấy ông bà già này ăn cơm chó đó à"

"Anh đã nghe mẹ nói chưa kìa"

"Chỗ nào em bị đau anh sẽ hôn chỗ đó cho em hết đau~"

"Nè.."

Thiên Bảo vừa nói dứt câu là hắn làm ngay, hắn hôm vào mũi và hai bên má của Đình Huy, khiến cậu cũng dần mắc cỡ vì ở đây toàn người nhà đang nhìn hắn và cậu phát cơm chó.

"Anh cơ hội quá đó"

"Cảm ơn em đã khen"

"À mà.."

Đình Huy mới nhớ lại là Gia Minh vẫn chưa tỉnh, cậu cố ngó dòm thì thấy hắn ta có một chút động tĩnh rồi, cậu và Thiên Bảo đi lại và xem hắn ta ra sao.

"Anh Minh vẫn chưa tỉnh sao.."

"Tao cũng không biết sao nữa Huy ơi.. anh hai à"

"Mẹ.. con bé Nhi đâu rồi.."

"Mày kiếm nó hả, nó kìa.."

Thiên Bảo tiến lại bà Thùy và hỏi về Yến Nhi, hướng mắt đến thì thấy hau tay của cô đang ôm đầu miệng thì lẩm bẩm cái gì đó không biết, hắn mới đi đến và hắn định hỏi một vấn đề rất thắc mắc.

"Nhi.. em lái xe nhắm vào Huy đúng không.."

"Đúng rồi.. là em đó.."

"Sao em lại làm vậy, anh Huy có làm gì sai với em à"

"Anh ấy.. không làm gì sai hết, là em sai.. em không biết.."

"Em nói cho anh nghe đi, sao em lại làm vậy"

"Em không có làm.. em không biết gì hết"

"Xin chào chúng tôi biết một người ở đây đã gây ra tai nạn rồi bỏ trốn"

Lực lượng trinh sát đến bệnh viện, ngay lúc đó Yến Nhi nghe thế cô liền đột ngột ngất đi, Thiên Bảo vẫn chưa biết được cô làm thế là vì nguyên nhân gì mà đã ngất rồi, sau đó cô cũng đưa qua phòng khác để được khám và chờ tỉnh dậy để lấy lời khai.

"Anh Minh.."

"Đình Huy.. là em à.."

"Anh hai à"

Gia Minh vừa mở mắt ra đã thấy Đình Huy ngồi bên cạnh hắn, hắn ta liền cảm thấy vui đã thế còn nắm chặt lấy tay cậu, cậu thì định rút lại nhưng hắn ta nắm chặt.

"Anh đừng làm vậy.."

"Đây lần cuối có được không Huy?"

"Anh nói vậy là sao"

"Anh.. nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa, dù gì anh cũng mãn nguyện khi đã được thấy em bên cạnh một người mà em yêu thương rồi"

"Anh nói cái gì vậy, anh phải sống để mà dự đám cưới của em nữa chứ, anh ra đi rồi tiền mừng cưới của em phải tính sao đây"

"Em có nhớ đã từng hỏi anh tình yêu là gì đúng không?"

"Em còn nhớ.."

"Tình yêu là gì? Em có biết không hỡi người.."

Gia Minh và Gia Hoà hát lại lời bài hát đó, cảm xúc dâng trào lên Đình Huy cũng nhớ bài này, ngay cả Thiên Bảo khi nghe được cũng dần nhớ lại những ký ức kiếp trước.

Những giấc mơ lúc trước là sự báo hiệu của kiếp trước, là mối lương duyên tiền kiếp dang dở giữa Thành Nghĩa và Minh Thiên, nhưng bây giờ Thiên Bảo và Đình Huy thì nó đã không còn dang dở nữa.

"Cảm ơn anh, đã vì em mà làm thế cả mày nữa đó.."

"Anh rất vui khi được nhìn thấy em được yêu người mình muốn, tình yêu là tình yêu, là sự cảm nhận giữa trái tim với trái tim"

"Anh hai à nó nói đúng đấy, anh phải cố gắng sống, em đã mất Gia Đạt rồi, em không để mất thêm một người anh trai như anh nữa.."

"Gia Hoà.. có lẽ anh không thương em bằng Gia Đạt, dù là em và anh hai có nhũng lúc bất đồng quan điểm với nhau, như những gì em làm thì luôn tốt cho anh hết, anh hai không phải là người anh trai tốt.."

"Anh Minh à.."

"Đình Huy.. anh có điều này muốn nói với em"

"Anh cứ nói đi em ở đây nghe anh nói.."

"Anh yêu em.. anh thật sự rất yêu em"

Bàn tay còn lại của Gia Minh sờ lên bờ má của Đình Huy, và ngay sau đó bàn tay ấy dần rời ra, đôi mắt của hắn đã nhắm lại, bàn tay đang nắm lấy Đình Huy nó cũng dần thả lỏng ra rồi.

"Anh Minh!!"

"Anh hai à.. anh mau tỉnh lại đi.. anh hai!!"

Đình Huy và Gia Hoà hét lên khi Gia Minh đã chuốc hơi thở cuối cùng ra đi rồi, hai người họ không ngừng khóc những giọt nước mắt khó kiềm nén lại được.

Hà Lâm và Thiên Bảo đến và trấn an lại hai người họ, biết là khó chấp nhận sự thật, nhưng mà Gia Minh hắn ta cũng đã ra đi rồi.

"Con bé sao rồi bác sĩ.."

"Bệnh nhân đã mắc phải một căn bệnh"

"Bệnh gì vậy bác sĩ có chữa được không..?"

"Bệnh này là tâm lý chỉ có bệnh nhân giữ được lý trí mới tự động hết thôi.."

"Bác sĩ nói rõ hơn đi"

"Là bệnh tâm thần phân liệt"

Bà Thùy và bà Ngọc đứng muốn không vững khi nghe người bác sĩ này nói Yến Nhi mắc phải căn bệnh này, bên phía trinh sát nghe được cũng phải lắc đầu.

"Vậy là không lấy lời khai được rồi"

"Bác sĩ vậy là.."

"Bệnh nhân tâm lý không ổn nên phải vào viện tâm thần để được điều trị, nếu không sẽ làm ảnh hướng đến nhiều người"

"Chia buồn cùng với gia đình, ngày mai bọn tôi sẽ đến đưa bệnh nhân đi, bây giờ chúng tôi cũng xong nhiệm vụ rồi xin phép.."

Bên trinh sát không lấy được lời khai và không thể bắt được Yến Nhi vì gây ra tai nạn, nên họ chỉ đưa cô vào viện tâm thần mà thôi, không ngờ những việc cô làm lại bị trả giá đến mức như thế này liệu có xứng đáng hay không.

"Gia Đạt cảm ơn em đã giúp bọn anh nhớ lại những ký ức kiếp trước"

"Em có thể đầu thai kiếp khác, anh tin rằng em cũng sẽ tìm được một người yêu mình giống  như anh và anh Bảo vậy"

"Em đâu nói vậy, người yêu như anh đây chỉ có em được  trải nghiệm thôi đấy.."

"Tuy anh và em chưa có dịp nói với nhau nhiều, anh cũng phải cảm ơn em đã đem anh trai này giao lại cho anh giữ"

"Anh Lâm anh cũng biết nói chuyện sến súa à, em tưởng anh không biết cơ đấy"

"Đôi lúc cũng phải sến một chút chứ em"

Bốn người Thiên Bảo Đình Huy và Hà Lâm Gia Hoà đứng trước ngôi mộ của Gia Đạt để mà gửi những lời cảm ơn dành tặng cho cậu, có lẽ cậu cũng hoàn thành sứ mệnh của mình rồi.

"Haizzz mệt quá đi thôi.."

"Anh mà cũng biết mệt à?"

"Anh cũng con người thì biết mệt thôi, bộ nguyên ngày hôm nay em không mệt gì à"

"Không em đâu biết"

"Em mau nhanh cái tay lên đi"

"Anh tự làm đi nha"

Thiên Bảo và Đình Huy vừa về tới phòng giờ thì bầu trời cũng đã sập tối rồi, cậu đang cởi dùm hắn chiếc áo vest bên ngoài ra và tháo chiếc cà vạt rất là khó khăn.

"Em thắt được mà không biết tháo ra à"

"Anh im đi, để tập trung tháo còn anh hay quá thì làm đi kêu em làm gì rồi nói"

"Có vợ là phải biết tận dụng chứ, anh phải để em luôn bận"

"Đã bảo là im đi mà anh nói miết thế, cái cà vạt gì đâu mà khó tháo vậy"

"Em dám quát anh sao hả?"

"Em đang tháo mà nói quài làm sao tháo được"

"Em lề mề quá đó"

"Thế anh tự làm đi"

"Ok thôi"

"Nè.."

Thiên Bảo đẩy mạnh Đình Huy xuống giường, hắn tháo chiếc cà vạt ra rất là dễ dàng đã thế hắn còn xé toang cái áo sơ mi trắng đó, để lộ body da thịt hắn tiến đến và hôn cậu.

"Anh.. em còn đau đó"

"Anh không chịu được nữa, mùi hương trên người em đang khiêu gợi anh đấy"

"Em muốn dừng lại, không phải anh nói chuyện gì cũng nghe theo em sao?"

"Nhưng mà anh quên nói là ngoài chuyện giường chiếu này ra, thì anh sẽ không nghe em đâu"

"Vậy muốn làm gì làm đi, em không tin những gì anh nói nữa.."

"Lại giận dỗi anh à~"

"Phải đấy thì sao"

"Hôm nay anh sẽ để em làm top còn anh làm bot, em thấy sao?

"Anh đùa vậy"

"Không.. anh nói thật"

"Còn nhưng mà đằng sau nữa đúng không?"

"Em đúng là hiểu anh đó, nhưng mà em làm top nhún còn anh là bot đẩy~"

"Không được ưm~"

Lại là một mận nồng giữa Thiên Bảo và Đình Huy, bọn họ quấn quýt lấy nhau từ tối đến rạng sức mới chịu chợp mắt ngủ, hắn và cậu ôm lấy nhau ngủ thiết đi.

"Tao biết mày ở đây mà"

"Sao bà biết.."

"Mày định soạn đồ đi đâu?"

"Đi đâu cũng được hết.."

"Mày định rời đi như vậy sao"

"Tôi quyết định rồi, bà đã biết thì đừng có nói cho em ấy"

"Tao biết mày làm vậy là có nguyên nhân riêng, tao sẽ không nói đâu, mày định đi giờ này à.."

"Đi giờ này không có ai thấy hết"

"Vậy hôm đó mày có đến không?"

"Có.. nhất định tôi sẽ đến.. tôi đi đây chào bà"

"Mày đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, tạm  biệt mày"

"Tôi biết rồi, bà cũng vậy đấy"

"Chào mày Gia Minh!!"

END TẬP 99
(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top