Tập 98: lời hứa mùa hạ
4 năm sau...
"Anh Đăng à.."
"Thiên em có chuyện gì muốn nói với anh sao.."
"Anh đừng theo đuổi em nữa có được không?"
"Nhưng anh đã quyết là sẽ bắt đầu theo đuổi em lại, sao em lại muốn anh ngưng"
"Anh hãy tránh xa em ra càng xa càng tốt cho anh.. cũng là tốt cho em.."
"Đã 5 năm rồi, anh đã theo đuổi em 5 năm qua.. dù em có hất hủi anh, hay từ chối anh, thì bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ không ngưng việc này lại"
"Em đã 30 tuổi rồi, anh đừng yêu một đứa như em nữa, coi như là em cầu xin anh ấy.. ngưng lại đi"
"Thiên à.. anh.. muốn ngưng nhưng lại.."
"Thôi.. em không muốn nghe anh nói nữa.."
Minh Thiên từ chối hẳn thừng khi Hải Đăng hắn cứ mãi theo đuổi cậu, từ tháng này qua năm nọ không từ bỏ, hắn cũng buồn khi nghe cậu muốn hắn ngưng việc theo đuổi này lại.
Hải Đăng hắn lặng lẻ nhìn Minh Thiên rời đi nhưng không thể nào níu kéo lại được, hắn muốn bù đắp cho cậu những tổn thương ở quá khứ mà hắn đã gây ra cho cậu, để bây giờ cậu không muốn yêu thêm một ai nữa.
"Alo em nghe nè, sao rồi anh?"
"Thiên.. em ấy.."
"Nó làm sao anh nói đi"
"Em ấy không muốn anh theo đuổi nữa"
"Thằng này nó bị sao á ta ơi, lúc thì đồng ý cho anh theo đuổi đó, giờ lại không em là bạn thân nó tới giờ này, em vẫn không hiểu được nó nghĩ gì luôn ấy"
"Nhưng mà, anh không nghe theo em ấy, vì anh có niềm tin Thiên sẽ rung động trước tình cảm của anh thôi"
"Em ngoài mặt là bạn thân của nó cũng không biết làm gì để giúp anh, nên anh cứ cố gắng đi, em chúc anh thành công"
"Cảm ơn em nha Hưng!"
"Thôi không còn gì nữa, em cúp máy đây nha, nếu mà anh cua đỗ nó nhớ là phải khao thằng em này một chầu thịnh soạn đấy"
"Nhớ rồi, anh không quên em đâu"
Hải Đăng hắn quyết không bỏ cuộc vẫn quyết tâm theo đuổi Minh Thiên cho bằng được mới thôi, lúc cậu đang ở trong phòng khóc thì người mẹ đã nhìn thấy được và đến hỏi than xem là chuyện gì.
"Đã 5 năm.. con còn nhớ em nó sao?"
"Dạ.. không có mẹ.."
"Nếu không phải chuyện này, thì tại sao con lại khóc?"
"Dạ con.."
"Vậy là chuyện của thằng Đăng đúng không..?
"Mẹ à.. con không muốn anh ấy theo đuổi con nữa.. con thật sự là không muốn"
"Thằng Đăng lúc trước nó có những cái sai với con, nhưng bây giờ nó cũng đã thay đổi và sữa chữa lỗi lầm rồi, tại sao con không thử cho nó một cơ hội?"
"Con nghĩ mình là sao trỗi, vì nếu con yêu ai.. thì người đó sẽ vì con mà chết.."
"Sao con lại nói vậy.."
"Mẹ anh Đăng đã không còn nữa là tại con, ngay cả mẹ của Nghĩa và em ấy cũng không thoát được cái chết.. tất cả lại con hết.. nếu con mà chấp nhận anh ấy, thì anh ấy sẽ rời bỏ con mà đi nữa thôi mẹ à.. con không muốn điều đó đâu"
"Con khờ quá rồi Thiên à.."
Đây cũng chính là nguyên do mà Minh Thiên vì sao không chấp nhận Hải Đăng, cậu cũng biết mình yêu ai là người đó hoặc gia đình sẽ gặp những đầu không may rủi, người mẹ cố gắng kiềm nén để trấn an tình thần cậu con trai này của mình, và đó là lý do cậu không muốn hắn theo đuổi nữa.
"Những người đó là do bệnh tình mà ra đi, đâu phải là tại con, sao con lại tự trách mình như thế được"
"Nếu con thời điểm đó.. không yêu anh Đăng và Thiên.. thì có lẽ họ đã.. có được hạnh phúc đúng không mẹ.."
"Con nghe mẹ nói không, bình tĩnh lại.. con buồn như vậy thì mẹ cũng không thể nào vui được.."
"Mẹ à.. mẹ đừng buồn sầu chuyện của con, con.. không muốn nhìn thấy mẹ như thế"
"Mẹ cũng không muốn nhìn thấy đứa con trai này của mẹ, suốt ngày cứ khóc lóc sống trong sự lo sợ này quài được"
"Vậy con sẽ.. sẽ không khóc nữa, mẹ đừng có buồn về chuyện của con làm gì, mẹ sẽ xấu đi và nỗi mụn đó.."
"Thằng này mẹ già rồi cần gì đẹp đẽ nữa"
"Mẹ không được nói thế, trong mắt con mẹ là người phụ nữ đẹp nhất"
"Nếu con muốn mẹ vui trở lại, thì hãy sống thật với cảm xúc của con đi"
"Cảm xúc thật của con sao..?"
"Cảm xúc thật ở đây, là con có tình cảm hay rung động thằng Đăng không.."
"Dạ.. con không có"
"Mẹ chưa nói hết, nếu con có tình cảm với nó thì hãy mở lòng ra chấp nhận nó bước vào đời con thêm một lần nữa, còn nếu là con không có cảm xúc gì thì con hãy từ chối và đưa ra những nguyên nhân, để nó biết mà ngưng lại"
"Vậy con nên làm gì.."
"Tối nay, con hẹn gặp nó để nói lại chuyện hồi sáng hôm nay đi"
"Dạ con biết rồi..
Minh Thiên nghe lời người mẹ mình mà đồng ý hẹn gặp và nói chuyện lại với Hải Đăng, cậu bây giờ cảm xúc rất rối bời không biết con tim cậu đang nằm ở đâu.
Mặt trời đã dần lặng đi, bầu trời đã sụp tối trở lại, Minh Thiên hẹn Hải Đăng giữa bầu trời lấp lánh của những vì sao như thế này, cậu đang ngắm nhìn nó"
"Hù em đang nhìn gì đó"
"Ây.. anh làm em hết hồn đó"
"Em đang ngắm sao à"
"Bộ anh không thấy sao mà còn hỏi"
"Thì phải chi, mà có ai đó ngắm sao cùng anh thì hay biết mấy"
"Ủa chứ anh đang ngắm một mình hay sao mà nói thế?"
"Người mà anh nói cùng anh ngắm sao là người yêu, em tự nhận mình là người yêu của anh à"
"Đây được gọi là anh đang tỏ tình với em không?"
"Chắc là vậy đó"
"Tỏ tình gì mà sến vậy ai mà chịu quen anh"
"Thế em hướng dẫn anh cướp lấy trái tim của một người được không?"
"Cướp lấy trái tim rồi làm sao sống, anh bị hâm à?"
"Không.. ý anh không phải như thế, mà là khiến người đó phải yêu anh á"
"Anh có nghĩ gần em chình là sao trỗi không?"
"Sao em nói mình như thế"
"Cũng tại vì em mà mẹ của anh mới.. mới.."
"Chuyện đó đâu phải lỗi do em"
Hải Đăng xoay người của Minh Thiên đối diện với hắn, nhìn hướng về ánh mắt cậu cảm nhận được bên trong mình có gì đó rất lạ, hình như là cậu đã yêu hắn rồi thì phải, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi một câu.
"Trong tim của em có rung động với anh không?"
"Em.."
"Em không trả lời được à?"
"Không phải.."
"Nếu em không trả lời anh, thì tức là em đang dối lòng, em đã rung động trước tình cảm của anh rồi đúng không.."
"Em không có"
"Em nói dối, ánh mắt của em không thể nào nói dối được"
"Em nói không có rồi mà, tin hay không tùy anh chứ.."
Hải Đăng thấy Minh Thiên cô chấp chối bỏ, hắn tiến đôi môi mình lại hôn cậu, cảm nhận được đôi môi của cậu đang đáp lại nụ hôn của hắn, người mẹ lúc đó đứng đằng xa nhìn thấy hai người đang ôm hôn lấy nhau, bà cũng vui và lặng lẽ rời đi.
Lúc đó Hải Đăng hắn rất vui vì Minh Thiên đáp lại nụ hôn của mình, nhưng hắn cũng biết điểm dừng mà rời môi cậu, hắn cảm thấy áy náy khi mà hôn cậu như thế.
"Anh.. anh xin lỗi.."
"Xin lỗi..?"
"Chưa được em cho phép.. mà anh đã cưỡng hôn em rồi.."
"Không sao đâu"
"Em đã có tình cảm với anh rồi đúng không?"
"Em.. em"
"Em đừng dối lòng nữa, hãy nói thật cho anh biết đi"
"Như em đã nói hồi sáng.. anh hãy tránh xa em ra đi, càng xa càng tốt đừng lại gần em nữa"
"Em đừng như thế nữa, sao em lại không muốn anh theo đuổi, anh cần một lý do..?"
"Vì.. vì em.."
"Vì sao em nói đi!!"
"Vì em sợ một ngày nào đó trái tim em không còn chịu đựng nữa, mà sẽ rung động trước tình cảm của anh.."
"Vậy là em còn tình cảm với anh, nhưng em lại không mở lòng cho anh bước vào sao?"
"Em cũng muốn mở lòng ra chấp nhận anh, nhưng anh có muốn sự thương hại từ em không"
"Đương nhiên là anh không muốn.."
Minh Thiên cuối cùng nói ra cảm xúc thật của cậu rồi, vì cậu sợ một lần nữa sẽ mở lòng ra và rung động nên muốn tên Hải Đăng tránh xa cậu ra càng xa càng tốt cho cả hai, nhưng hắn vẫn cố chấp theo đuổi cậu.
"Em xem anh là một người bạn tri kỷ.. nếu anh thương em.. anh hãy thương luôn cảm xúc của em.."
"Nếu mà làm bạn, thì anh không muốn điều đó.."
"Anh dừng lại đi.. em xin anh.."
"Được rồi anh sẽ ngừng theo đuổi em, nhưng mà anh muốn biết em có một chút gì rung động với anh chưa, anh muốn em nói thật lòng nhất"
"Đúng là em đã có lại cảm giác được yêu đó và em cũng.. rung động bởi sự lỳ lợm của anh.."
"Em có rung động lại trước tình cảm anh dành cho em, như thế đối với anh là quá đủ, anh cảm thấy vui vì trong trái tim của em không biết nói dối, chỉ là em không chịu mở lòng ra một lần nữa.."
"Em thật sự muốn biết tình yêu là gì? Mà khiến con người ta vui buồn đâu khổ vì nó như thế, niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn lại ập đến.."
"Nếu em nói thế, thì anh sẽ cho em biết tình yêu là gì nhé"
Minh Thiên trái tim của cậu đã bị Hải Đăng làm lung lay rung động lại, nhưng cậu không muốn mở lòng mình ra, cậu còn những nỗi sợ trong tâm can, nỗi sợ mất đi những người mà cậu yêu thương, cậu không muốn thấy ai phải vì cậu mà ra đi nữa.
"Tình yêu là gì em có biết không hỡi người? Sao cứ ngẩn ngơ thẫn thờ, sao cứ trông mong điều chi"
35 năm sau...
"Yêu là khi ta biết thương nhau, chỉ mong cầu điều chi ở nơi đâu, chỉ biết rằng là yêu là yêu thế thôi"
"Tại sao khóc thật lòng, sao cứ trong mong cổ tích đời thật, sao chẳng cho nhau lời con tim muốn nói ra"
"Anh giận em vì em chẳng thương anh, nhưng lại thương em vì em chẳng thương em, dòng thời gian trôi tình ta cũng phai phôi"
"Chậm lại một chút chậm lại, dừng lại chút thôi, để anh biết cách yêu một người, để trong phút chốc anh nhận ra tình yêu là thế, mình đã cùng nhau cố gắng tháng ngày dài"
"Mà chẳng thể bên, vì em có vết thương ở trong trái tim, nên đành hẹn gặp lại nhau ở.. Mùa Sao Đầu Tiên..."
Hải Đăng cùng với Ngọc Hưng hoà giọng hát, trải qua nhiều năm rồi hắn cũng bị Minh Thiên từ chối hết lần này đến lần khác, đến lúc mà cậu đã không còn trên cõi trần này nữa, cậu vẫn không mở lòng ta mà chấp nhận hắn.
"Con chào ba.."
"Chú ơi?"
"Chắc ba ngủ rồi"
"Anh Đăng em thấy chú đâu phải giống ngủ đâu có khi nào.."
"Hưng à!!"
"Em biết rồi"
"Ba à.. con đến lấy hũ tro cốt của Nghĩa như đã hẹn đây ạ.. ba ơi"
"Để em xem thử.."
"Sao rồi em"
"Chú.. chú ấy.."
Không qua được tuổi già sức yếu, cũng nhờ có Minh Thiên suốt những năm tháng qua mà ông ấy đã có hy vọng mà tiếp tục sống, nhưng bây giờ ông đã ra đi rồi, sau khi làm đám tan cho ông xong, Hải Đăng cùng Ngọc Hưng đi lên chùa hai người cầm hai hủ tro cốt.
"Con chào sư ạ"
"Tụi con đến đây để gửi hai hủ tro cốt này ạ.."
"Ta biết rồi.."
"Sư à đây là sợi chỉ đỏ à?"
Nhà sư lấy ra một sợi chỉ đỏ, Hải Đăng hắn nhìn thấy được và hỏi, nhưng nhà sư này lại lắc đầu không phải, hắn cũng im lặng để ông nối sợi chỉ đó qua hai hũ tro cốt của Thành Nghĩa và Minh Thiên lại với nhau.
"Không phải sợi chỉ đỏ sao sư?"
"Đây là sợi tơ hồng"
"Con cảm ơn sư đã giúp bọn con ạ.."
"Tụi con cũng là một phần nối duyên lại cho đôi tình duyên này, gặp lại ở kiếp sau đó"
"Đây là điều cuối cùng mà con có thể giúp em ấy gặp lại người mình yêu thương"
"Nếu con có lòng thì ông trời cũng có mắt, và giúp đôi tình duyên này được yêu nhau thêm lần nữa"
Sau đó những ngày kế tiếp Hải Đăng và Ngọc Hưng hai người họ đến ngôi chùa thường xuyên, để cầu nguyện cho Thành Nghĩa và Minh Thiên được gặp lại ở kiếp sau và được yêu, bảy tuần thấm thoát trôi qua.
"Hôm nay đã là thất thứ bảy của em rồi, vậy là anh đã làm xong những gì duy nhất có thể"
"Anh Đăng à.. anh ổn không?"
"Anh không sao, anh đã làm hết sức có thể rồi đó, nếu kiếp sau em mà không gặp lại Nghĩa, thì Thiên à anh sẽ bám đuôi theo em đến kiếp sau, vẫn sẽ không buồn tha cho em đâu, em nên nhớ kỹ là phải tìm được nó trước khi gặp anh"
"Tao thì cũng chỉ giúp mày được đến đây, mong mày và em nó gặp lại nhau, và nhớ là hãy vượt qua mọi thử thách rào cản và cuối cùng là hạnh phúc bên nhau nhé Nghĩa Thiên"
"Anh hứa nếu em gặp được thằng bé ở kiếp sau rồi, thì anh sẽ âm thầm bảo vệ sau lưng em không để em chịu tổn thương gì nữa hết, kiếp này đã đủ rồi, anh sẽ không để Lời Hứa Mùa Hạ này thất hứa với em, anh xin hứa đấy"
Đây là những giây phút cuối cùng mà Hải Đăng và Ngọc Hưng ở đây cầu nguyện cho Thành Nghĩa và Minh Thiên, hôm nay là ngày cuối cùng để hắn cầu nguyện cho cậu, đem tro hai tro cốt rời khỏi chùa và có một sợi tơi hồng nối lại.
Hải Đăng và Ngọc Hưng ra một bãi biển để rãi tro cốt hai người họ sau khi mà đã qua bảy tuần cậu nguyện, rãi xong hắn cũng rời đi và yên lòng mong hai người họ sẽ tìm gặp được nhau, bây giờ hắn cũng nên được an nghĩ rồi.
"Tạm biệt em.."
Không lâu sau đó Hải Đăng và MNgocj Hưng cũng đã ra đi, có lẽ là bọn họ chuẩn bị luân hồi chuyển sinh, chuyển qua một kiếp và bắt đầu với một mối nhân duyên trời định khác.
Nhờ sự thành tâm của Hải Đăng và Ngọc Hưng, thì hai người đó đã tìm và gặp lại được nhau rồi, hai người họ đã được yêu thêm một lần nữa, lời hứa này của hắn coi như cũng đã hoàn thành rồi.
Họ chuyển kiếp thành Thiên Bảo và Đình Huy, và những giấc mơ họ mơ thấy được là do kiếp trước họ đã không được đến bên nhau, và nhờ sợi tơi hồng đó mà hai người họ gặp và yêu nhau.
END TẬP 98
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top